Chương 0: Văn án
Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối.
Chao ôi, mỗi câu chào hỏi cũng rắc rối thật.
Xin lỗi ha, tớ không biết nên chào cậu bằng cách nào nữa, vì tớ làm gì có khả năng phán đoán xem cậu đọc được những dòng chữ này vào buổi sáng hay buổi chiều.
Tớ cũng muốn hỏi 'Bên cậu mưa hay nắng?' hoặc 'Sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?' nhưng nó thật thừa thãi.
Vì đến nơi cậu ở tớ còn chẳng biết nữa là. Dù cho bằng nào đó, tớ có biết được, thì tớ cũng chẳng thể cầm ô hay mang thuốc đến cho cậu. Tớ ghét cảm giác bất lực đó lắm.
Tớ không biết cậu thế nào, nên cứ coi như đây là tớ đang kể về bản thân cho cậu ha.
Tớ dạo gần đây tâm trạng tốt lắm, ăn uống cũng tốt, cơ thể cũng rất ổn định, không như mấy tháng trước. Thậm chí, tớ còn học cách chơi chữ và pha trò nữa chứ!
Cuộc sống của tớ cũng đang khá ổn định, mọi người xung quanh đối xử với tớ cũng rất ôn hòa. Tớ cũng đã kết bạn rồi đấy, dù cậu ta hơi khùng, suốt ngày đòi đi chầu ông vải, người còn lại thì tính tình nóng nảy đáng sợ lắm, lúc nào cũng cãi nhau với cậu bạn lúc nãy tớ nói.
Tớ đang có những trải nghiệm mới cùng những con người mới, nói nôm na thì 'tớ đang dần trưởng thành' nhỉ?
Dù sao, tất cả mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Nhưng chắc là do tớ là một đứa nhát gan, nên khi mọi chuyện suôn xẻ như vậy, tớ lại đâm ra lo sợ.
Hehe, chán tớ thật đấy.
Tóm lại, tớ bây giờ, cũng có thể coi là đang vui vẻ.
Thậm chí bây giờ, có phải chết tớ cũng cam lòng.
Haha, tớ đùa thôi, tớ sao mà chết dễ thế được.
Những ngày tháng xưa cũ đó vẫn đang ám ảnh tớ mà. Nó dai dẳng lắm, đến cả lúc đi ngủ cũng chẳng hề buông tha cho tớ. Có lẽ vì tớ mềm yếu quá, nên có cảm giác nó đang ăn mòn đi ý chí sống của tớ vậy.
Tiếp tục tồn tại với những hồi ức đó, khổ sở lắm.
Nhưng tớ sẽ không tự tử đâu, tớ vẫn muốn sống mà.
Không phải dạng 'sống' kiểu 'tồn tại', mà là thật sự được 'sống' ấy.
Nếu bắt buộc phải chết, tớ muốn thực sự được sống đã, sau đó chết cũng được.
Nên tớ càng phải tiếp tục thở. Tớ muốn được cứu khỏi những kí ức đau thương ấy.
Tớ không hề tuyệt vọng tới mức muốn tự sát.
Sâu thẳm trong tớ, vẫn luôn đang ao ước ai đó sẽ tới và cứu tớ.
Vì nếu tớ muốn ai đó tới cứu mình, thì cách duy nhất...là tớ còn sống để ai đó tới cứu, không phải sao?
Nên là, tớ sẽ tiếp tục tồn tại.
Gửi cậu-'tớ' của tương lai,
Liệu cậu đã được cứu chưa?
Những kỉ niệm đó có còn đau nữa không?
Vết thương sâu sẽ để lại sẹo, nhưng chắc chắn nó sẽ không còn đau như lúc đầu nữa.
Hỡi người tớ yêu thương hơn tất thảy, liệu cậu sẽ từ bỏ cuộc sống này, hay sẽ thỏa hiệp với nó?
Dù gì đi nữa, chắc chắn cậu phải hạnh phúc đó nhe.
Chờ câu trả lời của cậu.
Natori Rei
---
P/s: Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng: Đọc tất cả tag rồi hẵng đọc chương tiếp theo.
Tôi và @coemcho123 đã hợp tác tạo nên bộ truyện này.
Artwork on Twitter: @matchach
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip