Chương 1: Tình bạn
"Ô hô, hôm nay trời trong xanh thật!"
Đứng trên sân thượng của một tòa nhà, Dazai cảm thán.
Bước chân lên mép của tòa nhà, hắn chống tay ngang hông, thích chí hỏi người cô gái đứng bên cạnh:
"Rei nè, theo cậu thì mất bao lâu để tôi chết nếu nhảy xuống từ đây?"
Cô gái bên cạnh không nhìn hắn, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang cầm trên tay. Mái tóc đen bay lòa xòa trong gió khiến người ta không thể nhìn ra biểu cảm.
Chiếc thoại cầm trên tay phát ra âm thanh đã rất xưa cũ, là một bản ghi đã được ghi âm lại hơn mười năm:
"...Đau lắm đó."
Dazai nghiêng đầu trước câu trả lời chẳng liên quan của cô bạn thân, dù gì cũng chẳng phải lần đầu Rei dùng điện thoại để trả lời các câu hỏi của người khác. Dù làm bạn với nhau hơn chục năm trời, Rei cũng chẳng nói với ai một chữ nào.
Thậm chí Dazai còn cùng những người còn lại cá cược xem giọng nói trong điện thoại có phải của Rei không mà.
Một trong bảy điều bí ẩn của Lực lượng Thám tử Đặc nhiệm đấy.
"Thời gian rơi ở độ cao hơn 10m là khoảng 1.4 giây đó! Toà nhà này cao hơn 20m một chút là cùng, vậy là khoảng 2,8 giây!! Não người còn hoạt động khoảng 6 phút sau khi chết, vậy cậu nghĩ là nó sẽ nhẹ như tơ hồng à? Khùn đin!!!"
Cô gái tên Rei kia đánh chữ rồi giơ trước mặt hắn.
"Nói thật, nể chỗ bạn bè lâu năm, mau mau kí vào di chúc mà tớ soạn sẵn cho cậu rồi hẵng nhảy xuống, chứ tài sản để vô chủ để lâu là vô tay Nhà nước hết đó! Tiếc đứt ruột!!!"
Dazai: "..." (ಠ⌣ಠ) Bạn bè cái quần què dì dị?
"Nào nào, nhanh chóng biến ước mơ có thể viết cuốn sách Top Seller 'Cách thành công tuổi 24' của tớ coi nào!!!"
Vậy là Rei vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành người không làm mà vẫn có ăn.
"Tớ cũng đăng ký bảo hiểm bằng tên cậu rồi! Chỉ cần cậu đi đời nữa thôi là xong á! Lúc đó tớ sẽ đặt nick trên bia mộ cậu là 'Sugar daddy của tớ' cho! Đảm bảo uy tín luôn!!!"
Rei mỉm cười, bật ngón cái:
"Cậu cũng đã được tớ ghi tên trong danh sách người hiến tạng sau khi chết. Yên tâm, điện thoại mới ra của nhà Táo chỉ giao động từ 1 đến 2 quả thận! Nên chết đi, lo cái gì. Sau khi cậu chết tớ có tương lai tươi sáng quá chời!!!"
Má, Dazai hết cả hứng nhảy luôn rồi.
"Chán Rei quá, đắp cái gì lên mặt mà dày thế? Tới nỗi cho rằng tôi là đang lo cho cậu vậy?"
"Nhan sắc :>"
Cô gái à, tôi đang mỉa mai đấy.
"Và lý do chắc chắn nhất, chính là vì Dazai là bạn siêu thân của tớ mà~! Dazai luôn và sẽ mãi lo lắng cho bạn thân nhất của cậu mà ha."
Làm gì mà xài từ chắc chắn tận hai lần vậy? Tự tin hơi thái quá rồi đó.
"Nếu không nhảy thì thì tớ nhắn Kunikida đi đón hai đứa mình hé, đang cần ai đó bao bữa tối cho hai đứa mình mà~!"
Rei đã đưa ra một diệu kế.
Dazai nhấn nút 'YES' cực mạnh cho ý tưởng này.
Ngồi thụp xuống nền xi măng của tòa nhà, cô nàng thoăn thoắt gõ từng chữ cái lên màn hình. Giữa hắn và Rei bây giờ, chỉ còn tiếng gõ 'tách tách' của phím tin nhắn.
'Dazai luôn và sẽ mãi lo lắng cho bạn thân nhất của cậu mà ha.'
Hắn đang nảy ra ý tưởng rất táo bạo.
"Xong rồi nà-"
Cô gái nhỏ mỉm cười vừa quay về phía hắn, Dazai ngay lập tức nhảy xuống khỏi tòa nhà và bên tai còn nắm lấy áo khoác ngoài của Rei kéo theo.
Theo lực quán tính, cô nàng cũng rơi khỏi nóc tòa nhà.
Và thế là cả hai người tự tử cùng nhau để đi về nơi chân trời.
Đôi bạn thân đó, đến tận lúc chết cũng không chia xa.
Hôm sau, báo đài đưa tin về cái chết đầy lãng mạng(xẹt) của họ.
Nơi bọn họ tự vẫn, đã trở thành nơi tự tử yêu thích của các cặp đôi(?).
Hết truyện.
.
.
.
.
Rei: "..." Tác giả- mama tốt ghê, chưa chết mà bả hết truyện rồi '-')
Dazai: "..." Bọn này là bạn thân, chứ có phải người yêu đâu mà 'nơi tự tử yêu thích của các cặp đôi'????
Bình tĩnh, hai đứa là vựa muối của truyện mà, chết thế nào được! (Chưa phải lúc này thôi, hehe.)
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nào:
"...Nè nè đồ chó, cậu vừa làm cái quần què dì dị???"
Rei bấm nút của bản ghi âm, chết trân nhìn thằng bạn vừa chơi matday với mình, mắt long sòng sọc:
"Nhờ ơn cậu mà tôi tưởng bản thân hết vai chuẩn bị nhận cát- sê ra về đấy!?"
Nắm cổ áo Dazai, Rei lắc mạnh.
Còn hắn thì đang cười sặc họng.
Tất nhiên là cả hai đứa chưa chết rồi. Ngay dưới tòa nhà cao tầng đó đã mắc sẵn một tấm lưới, hai đứa rớt trúng tấm lưới nên chẳng sao cả. Hai cái đứa bọn hắn xem ra số vẫn hên vãi chưởng.
"F*ck! Tớ rút lại lời nói cậu là bạn chí cốt! Cậu là bạn 'cốt ai nấy giữ'!!!"
Haha, biết cũng muộn gòi.
Vậy là có trò để chọc quê Rei thêm mấy ngày~!
"Đồ thần kinh!!!"
Mối quan hệ giữa Rei và Dazai, chính là cặp bạn thân nhoi nhất Yokohama.
---
"Vì hôm nay tử vi của tớ không tốt, nên chúng ta sẽ đi ăn lẩu."
Giơ chiếc điện thoại lên trước mắt Dazai, Rei nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi. Nhưng Dazai hắn thừa biết, chắc chắn con nhỏ này vừa tạo nghiệp gì đó rồi bị quật sấp mặt, thế là giận cá chém thớt đổ thừa cho tử vi này.
Còn vụ ăn lẩu chắc đang do thèm thôi.
"Tớ bị người ta đá rồi."
Rei gắp miếng cải bẹ vào mồm, vào thẳng chủ đề chính.
"Wahh, người thứ ba trong tháng đá cậu luôn ha."
Nói thật, Dazai không bất ngờ.
Rei rất nhanh để rơi vào lưới tình với một ai đó, nhưng lại không biết cách tiếp cận người khác cho đúng. Ngay khi đã xác định người mình thích là ai, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà tỏ tình ngay lập tức, tất nhiên trong tình huống quá bất ngờ đó, người ta sẽ từ chối rồi.
Mà kể cả có đồng ý, thì cũng rất nhanh sẽ bị tính cách điên khùng của Rei dọa sợ mà chạy mất.
Nên nếu muốn có một tình yêu lâu dài, tốt nhất là sửa cái tánh chúa hề của cậu đi.
Nhưng hắn sẽ không nói cho nhỏ biết đâu, như vậy thì còn gì vui nữa.
Cũng ghen tị lắm chứ, Rei chỉ mở mồm nói chuyện với mỗi người yêu của cô nàng thôi, còn người khác là y như hến. Bạn thân hơn chục năm không bằng một thằng quen chưa nổi 1 tháng, hảo bạn tốt.
"Tớ muốn gặp lại tình đầu của mình để xả cho đã, chả hiểu 'mở bát' kiểu gì mà giờ lận đận quá trời!!!"
Rei sụt sùi nhai tôm.
"Chưa kể lúc tớ và hắn mém lên giường, ổng hỏi câu 'sex?' làm tớ muốn thể hiện trình độ bản thân, đớp luôn câu: 'I don't need sex, because life fucks me every day.' cái ổng chia tay!?"
Nói ra đừng buồn, chứ đến Dazai trong tình huống đó có mà ngồi cười bò. Cô bạn thân này đúng là trò đùa thế kỉ mà.
"Ai biểu yêu trúng thằng đểu làm gì? Hắn có gì tốt đâu?"
Rei lườm lườm hắn, tốc độ gõ phim nhanh gấp bội:
"Nhưng ổng đẹp trai lắm, nói chuyện cũng duyên, hành động quan tâm cũng soft xỉu, lại còn có bằng tiến sĩ nữa, bỏ tiếc vãi lìn."
Cô nàng cắn răng: "Biết chuyện thành dư lày, đáng lẽ nên xin hắn tí huyết làm tiết canh rồi giấu xác phi tang."
"Đừng có mua thêm việc cho Ranpo chứ."
"Gruu, nhưng mà giờ nghĩ lại thì, anh ta giống như củ hành á, mỗi lần gặp anh ta xong tớ đều muốn khóc thôi~!"
"Đấy, chia tay là tốt mà, cậu đâu có thích ăn hành. Với cả..."
Dazai mỉm cười: "Có tôi yêu Rei còn gì?"
Cô nàng cắn đũa, đôi mắt mở to nhìn hắn, tay cũng dừng hẳn nhắn tin.
Brain.exe is loading....
"Ý cậu là tớ kém cỏi tới mức khiến cậu thương cảm đó sao!?"
Dazai: (* ̄▽ ̄*) "Yep."
Rei đập bàn.
"Đồ khùng, tớ về đây!!!"
Nói rồi, Rei phồng má bỏ về.
Dazai ôm bụng cười sặc sụa vì phản ứng quá mức 'hề chúa' của cô bạn, không để ý có một người phục vụ đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
"Thưa quý khách, đây là hóa đơn, xin hãy tính tiền ạ."
Dazai ngớ người một lúc. Nhận ra rằng Rei đã trả thù hắn bằng cách đẩy hóa đơn cho mình, Dazai hắc tuyến:
"Cái con thiểu năng này, nó quên là nó cho mình mượn thẻ ngân hàng của nó rồi à?"
Cái không phải bị ngốc bẩm sinh nữa rồi, là ngu lâu có đào tạo thì có.
To be continued...
---
Sau hậu trường:
Dazai: Khoan, khoan, nếu Rei không mở mồm nói chuyện, vậy người ta không hiểu chuyện thì nghĩ tôi bị thiểu năng hoặc tự kỉ thì sao.
Rei:(^∀^●) Lo lắng chi, bạn xứng đáng bị vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip