Chương 7: Bí ẩn
Hừm hừm, tôi tự hỏi với bản thân câu hỏi mang đậm tính Toán học cao cấp và Vật lí đa chiều.
Cho một cây cầu hình vòng cung dài 80 mét, chiều rộng là 10 mét, khoảng cách từ giữa cầu đến mặt sông là 10 mét, sức gió không đáng kể, gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2. Vậy tỉ lệ tự tử thành công của Dazai là bao nhiêu phần trăm?
Tôi lâu rồi không làm toán nên quên hết công thức cùng kiến thức cần thiết mất rồi, nhưng tôi vẫn có thể tự tin mà giơ tay trả lời: 0%.
Vì cái câu hỏi trên đang trả lời cho đúng cái tình huống lúc này đang xảy ra luôn. Dazai lại đâm đầu xuống sông nữa rồi.
Và tôi đang níu giữ cái ống quần của Osamu, hòng không cho cậu ta lao đầu xuống nước. Cha mạ ơi, cái thằng này nặng quá chời! Giảm cân đi đồ chết tiệt!!
"Rei à, bỏ tay ra đi..."
Bỏ là bỏ dư lào?
Osamu à, suy nghĩ lại đi, cuộc sống này còn nhiều thứ cậu cần phải làm mà!
Ví dụ như kí vào giấy di chúc và bảo hiểm sinh mạng tớ đã mua sẵn, hoặc kí giấy bán nội tạng sau khi chết rồi hẵng tự tử chứ.
Ra đi mà chẳng để lại cái gì như thế thì bạn bè cái qq nhé.
"Rei, bỏ ra mau lên..."
Tôi lắc đầu.
Không đâu bạn tôi à, bạn khốn nạn thật nhưng bạn vẫn là bạn thân tôi. Lương tâm Phật tổ (?) không cho phép tôi bỏ rơi người xa ngã (?) như bạn. Nên hãy đưa tay của bạn cho tôi, tôi chắc chắn luôn sẵn lòng đưa tay ra và đưa bạn cây bút để kí vào di chúc.
"Rei, bỏ tay đi!"
No.
Chưa kí thì chưa bỏ.
À, mà khoan. Tôi suy nghĩ lại rồi-
"Rei à, quần tôi sắp rách rồi!"
Thuế thừa kế của Nhật cao lắm, hình như là vào khoảng 40-45% lận, tôi thì lấy đâu ra tiền mà trả, mà đến khi tiền di chúc về tay thì cũng chả còn bao nhiêu, vậy thì coi như mạng của Osamu rẻ quá.
Hừm hừm, dù gì thì số người được nhận nhà của ông bà hay bố mẹ để lại nhưng quyết định bỏ vì thuế cũng không phải là ít. Cũng vì thế mà số nhà hoang ở Nhật, nhất là ở vùng quê nhiều vô số kể.
Tôi mất bao công sức mới bắt cậu ta kí vào di chúc mà tiền lương không xứng thì phí quá, tôi bỏ cuộc đâ-
ROẸT!!!
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ vì nghe thấy tiếng vải xé và cảm giác như có cái gì đó thiêu thiếu ở tay. Osamu biến mất, trên tay tôi là một cái ống quần rách tả tơi.
.
.
.
Ôi trời, Dazai thật là! Tại sao cậu lại mua quần hàng đểu thế hả?
Tôi cầm có một lúc mà đã rách rồi!?
Lỗi này không chối cãi được đâu. Cậu phải biết là hàng chợ Đồng Xuân hay cửa khấu Lạng Sơn (?) thì chất lượng nó cũng y như cái giá của nó mà!
Đây chắc chắn là lỗi Osamu, sai thế nào được :D
Đó là chuyện đã xảy ra năm phút trước.
Xin chào mọi người, cô gái phép thuật diệu kì Natori Rei đây.
À ừm, chắc bây giờ mọi người đang phun thào rằng: WTF!? Tại sao chap trước đang ngồi trong quán Uzumaki mà chap này đã ra bờ sông rồi!??
Tại mấy người bị chậm phát triển đó hehe.
Tôi biết, tôi biết.
Tôi xin lỗi, hạ vũ khí và hàng nóng xuống đi, tôi đùa cho vui nhà vui cửa ấy mà.
Chúng ta đều không có lỗi. Lỗi là tại bà tác giả thiếu chuyên nghiệp đã timeskip nhanh quá nên mấy người mới không load kịp á. Nên tôi quyết định đứng ra giải quyết vụ bê bối ngu ngốc này của bả.
Sau khi ngồi chill trên quầy cà phê một lúc, tôi bị Thống Đốc hỏi cái vụ án mà tôi bị vướng vào sáng nay. Có vẻ như cảnh sát đã gọi để xác nhận chứng cứ của tôi, mà ngay từ đầu chỉ vì tôi là người cuối cùng anh ta gọi mà cũng vào vòng nghi phạm thì cảnh sát thành phố này có hơi vô dụng á.
Ừm ừm, tôi chỉ hơi bất mãn mà chê xíu thôi nhé, không có ý coi thường đâu. Dù gì tôi cũng không thích cảnh sát lâu rồi.
Tôi khai báo thành thật vụ việc, (nhưng đã giấu phần tôi đi tới nhà người yêu cũ nên) ngài Thống Đốc tất nhiên cũng chẳng làm khó tôi làm gì. Lấy cớ bản thân đang bị tổn thương tinh thần (?) nặng nề, tôi xin nghỉ phép nửa ngày để hồi phục tinh thần.
Dazai thì có vẻ cũng lười làm việc nên đi chơi chung với tôi luôn. Hừ hừ, làm việc đi chứ!? Trong khi tôi làm việc muốn còng lưng thì hắn rảnh rang tới nỗi có thời gian đi tự tử. Bất công quá.
Hừ hừ, đời mà.
Luôn có những thứ ngang ngược zl làm chúng ta muốn đấm vỡ alo, nhưng lại chẳng làm gì nó được. Cay.
Nào, tập trung vào hiện tại nào! Chúng ta không phải con bò mà cứ nhai lại quá khứ, đúng chứ!?
Hiện tại, trên tay tôi là cái ống quần dài rách từ đầu gối xuống, thứ mà ba phút trước vẫn còn là một cái quần nguyên vẹn của Dazai. Tôi nên làm gì với nó bây giờ? Ném nó xuống sông, hi vọng nó sẽ bơi về với chủ cũ của nó à??
Hay là đem nó đi đốt, phi tang chứng cứ?
Hoặc là giả mù, vờ như chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một chương trình quảng cáo của hãng quần siêu bền(?).
Có ai có ý tưởng khác không?
Ừm, tôi bây giờ bắt đầu chú ý vào cái vệt đen đen ở gần cái miệng quần, màu gì hơi tối tối bẩn bẩn ấy, trông không được sạch sẽ, nhìn hơi giống cục cứ-
À không, có thể là socola hoặc máu đã khô thôi, đúng không?
Chúng ta mới vừa ở một quán cà phê ra mà, nên chắc Dazai quơ chân trúng thỏi chocolate mà đứa trẻ nào đó làm rơi thì sao? Hoặc là Dazai lại tự tử bất thành, làm máu cậu ta dính vào ống quần mà cậu ta không hề biết, đúng không?
Mặc dù nó có mùi hơi thum thủm, nhưng chắc là do socola hết hạn thôi đúng không?
Nếu nó là cái 'đó' thật, thì có hai khả năng khả thi là Dazai tự sản xuất hoặc là do lỗi kĩ thuật nên đạp trúng.
Tôi hơi tò mò đấy, rốt cuộc cái đen đen này là gì???
À, mà khoan, mình đang cầm cái ống quần này đó. Cho dù có cái nào là sự thật đi chăng nữa, tôi cũng không thể chối bỏ sự thật là tôi đang cầm nó.
Tôi rùng mình ném cái ống quần xuống đất.
Rút lại câu nói 'Tôi hơi tò mò cái đen đen này là gì?' đấy!! Tôi không muốn biết nữa đâu!! Ai biết cái đấy là gì thì cấm nói ra, nghe chưa!?
Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, cảm ơn.
Hừm.
Hừm hừm.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác bản thân mình đã quên cái gì đó.
Nó quan trọng lắm.
Rất quan trọng luôn ấy.
Nó vừa mới ở đây mấy phút trước mà.
Là gì nhỉ?
A.
Nhớ rồi.
Chính nó.
'Tôi nên làm gì với cái ống quần bây giờ!?'
Haha, tôi đang thắc mắc điều đó nhỉ?
Thật tình, chưa già mà tôi đã đãng trí, kiểu này chắc tôi chuẩn bị tinh thần là đeo răng giả sớm thôi.
Hửm? Tôi có quên gì nữa không á?
Không! Tôi bây giờ cảm thấy bình thường, chẳng quên cái gì cả.
Dazai Osamu? Cậu ta thì làm sao?
À, cậu ta rơi xuống sông mà nhỉ.
Chắc là không sao đâu, cậu ta sẽ tự lo cho bản thân được thôi. Cùng lắm thì đứa trẻ đó sẽ được phiêu lưu trên chuyến hành trình của riêng nó.
Như làm hải tặc để tìm kiếm *ne P*ece, hoặc trong khi trôi sông cậu ta lại cảm nhận được Hơi Thở của Nước và gia nhập cái đội diệt quỷ gì đó luôn theo đuôi một Ông Hoàng Nhạc Pop thì sao?
Có thể cậu ta sau khi trôi hết con sông, nhờ trải qua cơn thập tử nhất sinh mà có thể nhìn thấy ma quỷ như tôi, sau đấy trở thành thầy cúng đi đấm nhau với mấy con nguyền hồn nữa chứ.
Tồi tệ lắm thì cậu ta trở thành Yanglake và gia nhập cái băng đảng đua xe đang đổi lềnh đềnh trên mạng Internet thôi mà.
Lạc quan lên.
Hửm? Đi kiếm cậu ta để trả lại cái ống quần á?
Ừ, nhỉ. Đó cũng là một cách hay, hảo kế. Tôi nợ mấy người một cái lạy cảm ơn. Đạ tạ các vị huynh đài, các vị cô nương đã dâng kế cho bổn tọa.
Tôi lấy một cành cây khô ven đường, khều khều cái ống quần lên rồi men theo con sông mà đi. Tôi vốn dĩ chẳng cần phải vội làm gì, Dazai chưa tới hạn chết đâu mà. Sau khoảng 5 phút, tôi bỗng trông thấy một toán cảnh sát đang đứng tụ tập tìm kiếm gì đó.
Ớ? Ớ? Dì dợ?
Cái dì dợ?
Chuồng bò chuồng gà???
Da hell da fug???
Tại sao cảnh sát lại ở đây? Lại còn là cảnh sát bên Đội 1 nữa!?
Có người chết à?
Đừng nói là Osamu đấy nhé?
Ơ? Ơ? Cậu ta đâu nghe thấy giọng tôi, đúng chứ? Thế thì trong khoảng sáu tháng cậu ta sẽ đâu có chết, vậy tại sao cảnh sát lại ở đây???
Hay là cậu ta nghe được giọng tôi, nhưng lại giả nai như chưa nghe thấy gì??
Không, nếu nghe thấy giọng tôi thì cậu ta đã đi rêu rao cho toàn Trụ Sở Thám Tử biết hết rồi chứ giả nai làm gì cho nó cực. Với lại, cậu ta mới rớt sông chưa quá mười lăm phút, cảnh sát sao có thể mò tới nhiều và đông như thế này được, người chứ có phải chó đâu mà đánh hơi nhanh thế.
Tôi bất giác nhớ lại cái ống quần dính vật thể lạ của Osamu lúc nãy.
Shit này, chocolate này, máu này....
Nếu như cái này may mắn không phải shit, xui xẻo không phải là socola, mà là cái chất lỏng màu đỏ đỏ vận chuyển oxi trong cơ thể... Ừm, nếu cái này đúng là máu, nhưng không phải máu của Dazai thì sao?
Chẳng lẽ, cậu ta có liên quan- tệ hơn nữa là đã thủ tiêu ai đó và phi tang trên con sông này???
Và bằng chứng quan trọng cho vụ án, có thể là cái ống quần sida đang bị quấn trên khúc cây tôi đang cầm.
Tôi toát mồ hôi lạnh, trái tim đập ba da boom trong lồng ngực một cách lo sợ.
Điều tồi tệ nhất bây giờ, là Osamu có lẽ đã tính tới tận nước này. Cậu ta dụ tôi ra bờ sông, cố tình làm cho quần cậu ta rách, rồi chuồn đi bằng đường thủy, nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Hừ, điều đó mà là thật, tôi chắc chắn sẽ cho cậu thở bằng máy trước khi vào tù ăn cơm nhà nước đấy.
Nhưng không thể trốn tránh thực tại, tôi đang phải đối mặt với một thử thách không hề đơn giản tí nào. Cảnh sát cũng có vẻ đã chú ý tới tôi, một người trong số họ đang bước dần về phía tôi.
Tôi đã đi một nước đi táo bạo: Không biết không có tội.
Lấy trong túi một cái kính đen đeo lên mắt, tay phải nhanh chóng cầm cây gậy mò mò xung quanh, tay còn lại đút túi, sẵn sàng lấy quyển note nhỏ ra bất cứ lúc nào.
Tôi bây giờ be like: Nhìn mặt trời mà không thấy chói, là hội người mù bẩm sinh.
"Xin lỗi cô bé, đây là nơi em không được tới đâu."
Anh cảnh sát lúc này đã tiếp cận tôi, vì nhìn cặp kính đen mà nghĩ tôi đui, nên thận trọng hỏi. Tôi giả vờ mỉm cười vào hư không, tay giơ quyển note.
"I'm apology, I have no ability to see and talk. My Japanese is shitty either, so please can you speak English*???"
(*: Xin lỗi ha, tôi mù và không thể nói. Tiếng nhật của tôi cũng tệ lắm, liệu đằng ấy có thể nói tiếng anh không?)
Người cảnh sát có vẻ hơi lúng túng.
Hehe, thấy nước đi này của tôi thế nào? Vừa câm vừa điếc, vừa là người nước ngoài và còn là một cô gái nhỏ, liệu combo này có thể bị đánh bại?
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái chiều cao của bản thân tới vậy.
Haha, tôi bây giờ không thể nào bị ngăn chặn!!
Dù cho có phát hiện cái miếng giẻ dưới cái cây gậy, tôi chỉ cần giả nai chả biết gì thì thách kẹo bố con thằng nào tống tôi vào tù được.
Tôi hôm nay đã là nghi phạm của một vụ rồi, tôi chả muốn làm nghi phạm lần thứ hai trong ngày đâu.
Osamu, cậu mà để tôi tìm ra cậu sau vụ này, thì chuẩn bị tinh thần để biết tới nỗi đau đi.
"A! Natori-san!! Chị làm gì ở đây vậy?"
Tôi nghe thấy một giọng nói khá quen gọi mình. Nhìn ra thì thấy Bảy tỉ yê- à nhầm kouhai của tôi đang chạy về phía tôi, nhìn em ấy bây giờ y chang thiên sứ. Liệu đây có phải món quà cuối cùng cuộc đời ban cho tôi không?
Ý tôi là, tôi có thể vồ ngay vào em ấy, trói chặt đem đi bán trong chợ đen, lấy bảy tỉ bay ra nước ngoài và sống cuộc đời mới, không phải sao?
Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài mặt thì mỉm cười vẫy tay chào em ấy.
À ừm, đùa thôi, tôi đã quyết định không bán em nó rồi mà.
Bây giờ thôi.
Nhưng mà, lí do em ấy ở đây là gì mới quan trọng. Tôi giơ cuốn note trước mặt em ấy.
"I'm having a walk! Then why you are here?"
(*Đang đi dạo thôi, vì sao em ở đây vậy?)
Kouhai nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Trước khi em ấy kịp nói cái gì, tôi giả vờ khều khều cái cây gậy gần chỗ em ấy, rồi nhanh nhẹn đi về phía em ấy, khéo léo đưa lưng về phía anh cảnh sát, bí mật giơ ra chiếc điện thoại:
"Chị đang gặp rắc rối! Em chỉ cần mỉm cười và nói 'dét*' là ổn, hiểu chưa?"
(* Yes: Vâng)
Kouhai đơ người mất mấy giây, xong rồi cũng thận trọng cười cười nói: "D-dét..."
Tôi gật đầu. Người cảnh sát có vẻ thấy tôi đang ở cùng người có vẻ không quan trọng, liền quay đầu bỏ đi. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi bọn cớm.
Kouhai mới cứu tôi rồi, đúng là có đàn em may mắn vãi đạn. Nhưng mà...
"Rồi, chủ đề chính nè! Sao em lại ở đây đúng lúc này vậy!?"
Nếu kouhai ở đây, nghĩa là bên cảnh sát đã liên lạc với đội Thám Tử, tôi thực sự không đoán nổi chuyện gì đang xảy ra hết.
Liếc mắt ra sau lưng kouhai, tôi thấy Ranpo đang đứng cùng Dazai và hai người cảnh sát khác, vậy là tôi không cần lo vụ trở thành nghi phạm nữa. Nhưng bù lại tôi đang thiếu hiểu biết về chuyện đang xảy ra lúc này, như một con tối cổ.
Kouhai sau đó đã giải thích cho tôi tình hình đang xảy ra lúc này. Hóa ra là đang có án mạng là một người phụ nữ cấp dưới của cảnh sát địa phương, nhưng không kiếm ra manh mối nên cảnh sát đã gọi cho Trụ Sở. Vì tôi đã xin nghỉ buổi chiều, nên kouhai phải thay tôi đưa Ranpo tới để giải quyết vụ án. Trong lúc đó, bên cảnh sát vớt được Osamu nên Dazai cũng nhập hội.
Hừm, hừm, vậy là tôi cùng Dazai không liên quan vụ này, đúng chứ?
Vậy nãy giờ tôi giả mù, giả sính ngoại làm mẹ gì?
Vậy là cái vết trên quần của Dazai chỉ là trùng hợp.
Tôi be like:
Má, giờ tôi nhục muốn đội quần.
Có nửa ống quần này, tôi có nên đội luôn lên mặt không?
Xin lỗi bạn thân Osamu của tôi, tôi không có nghi ngờ cậu chút nào đâu, lúc nãy là tôi đang tấu hề á. Chứ bạn bè ai nghi ngờ nhau như thế đúng chứ? Tôi tin tưởng cậu mà.
Mãi là anh em bạn nhớ.
Tôi nghĩ thầm như vậy, rồi bước tới Ranpo và Dazai đang đứng, nhưng bất chợt khựng lại.
Lúc nãy kouhai có nói rằng 'Một người phụ nữ cấp dưới của cảnh sát địa phương đã bị sát hại và bọn họ vẫn chưa có manh mối và nghi phạm', đúng chứ???
Nếu tôi bây giờ nói là tôi biết hung thủ là ai thì có coi là gáy sớm quá không nhỉ? Tôi gáy có ổn không???
Vì sao tôi biết ấy hả?
Dễ thôi mà.
Vì một trong hai viên cảnh sát đang đứng cạnh Ranpo, đang có một người phụ nữ đen thui bám trên người đó.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip