3, Mũ tiên sinh.
Yosano cùng Kyurui càn quét ở tiệm quần áo, đa phần là Yosano lựa đồ còn cô chỉ đứng một bên gặm đồ ngọt.
"Yosano Akiko ở bên kia là người thế nào vậy Kyurui - san?"
Edogawa Kyurui nheo cặp mắt mèo lại, nhìn Yosano tưởng chừng như đang lựa đồ, nhưng lại cực kỳ căng thẳng sau khi đặt ra hỏi. Cô đảo mắt, thấy khó hiểu trước phản ứng của mấy người này.
Có chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ, cứ bình thường là được mà.
"Akiko sao? Cậu ta có chút kì dị đó." Cô liếm môi, nheo mắt thích chí trước phản ứng kinh ngạc của người kia: "Ừm, tôi và cậu ta là bạn cùng phòng từ hồi năm tuổi cơ, có thể nói cậu ta và cô không giống nhau chút nào dù cùng là Yosano Akiko."
"Rất khác à?" Nói thật, nữ bác sĩ rất tò mò về thế giới bên kia.
Đôi mắt lục bích chợt mở ra, bên trong chứa một thứ cảm xúc kì dị mà không ai hiểu được, chả lẽ cô ở phiên bản nam rất đáng báo động?
Thiếu nữ nhẹ nhàng trần thuật lại tình trạng của đồng chí nhà mình:
"Cậu ta không phải là một nhân loại hoàn chỉnh."
"Sao cơ?"
Sống lưng người nọ lạnh toát.
Chưa để cô gái này kịp hỏi thêm, Kyurui đã gạt qua chuyện mua sắm. Yosano không tài nào mở miệng nổi.
Đám người phòng 009 đã trải qua rất nhiều chuyện. Và họ cự tuyệt việc bất cứ ai chạm tới lằn ranh này.
Kyurui không muốn đề cập đến nó lắm, nhưng để nữ bác sĩ ngưng thắc mắc thì nhả mồi một chút cũng được, cô không ngại tạo thêm phiền phức để mấy tên kia giải quyết đâu mà. Thiếu nữ vui vẻ ngân nga ca hát cả một đoạn đường dài.
Cô hy vọng đồng bọn nhà mình có thể tới sớm, nếu không sẽ chả còn gì là thú vị nữa rồi.
"Yosano - san, Ranpo - san bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Cô quyết định thăm dò xem hiện tại đang là thời điểm nào.
"Hai mươi sáu tuổi, có vấn đề gì hả?"
A, vừa đúng lúc.
"Lớn hơn tôi rồi." Kyurui cười khẽ, cô chỉnh mũ: "Năm nay tôi mới hai mươi hai, còn bốn tháng nữa mới sang hai ba tuổi."
"Mà thôi, chúng ta nên chuẩn bị về rồi, tôi sẽ qua kia mua bánh cho Ranpo - san, tôi không muốn cậu ấy giận nữa đâu, chờ tôi một chút." Thiếu nữ xán lạn hơn cả mặt trời, mái tóc dài đến eo được thắt lại khẽ lắc lư rảo bước.
Mũ tiên sinh, tìm thấy cậu rồi.
***
"Cô không có gì muốn nói sao?" Cán bộ cấp cao của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya trầm mặc nhìn cô gái đang thản nhiên ăn dâu tây trên xe của hắn, mà người này bị phát hiện cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục nhâm nhi.
Sau khi đánh chén no nê, cuối cùng Kyurui cũng nhảy xuống xe cúi chào: "Xin lỗi nha mũ tiên sinh, chẳng qua là lâu quá không gặp cậu nên tôi có chút xúc động."
Chuuya vốn khẳng định trong lòng hắn chưa gặp người này bao giờ, nhưng lúc này, hắn có hơi không tự tin với suy nghĩ đó rồi. Vẻ bề ngoài này còn không phải là vị Đệ Nhất Thám Tử của cơ quan Thám tử Vũ Trang sao? Chỉ là bây giờ cậu ta đang là nữ mà thôi...
Là...nữ?
Rốt cuộc vị cán bộ cấp cao của Mafia Cảng cũng chú ý tới điểm này, nội tâm chấn động! Chả lẽ công ty của tên cá thu đó lại có vị lợi hại như vậy sao? Có cả sở thích đặc biệt là mặc trang phục nữ giới.
Kyurui bật cười thành tiếng, Chuuya ở thế giới nào cũng đáng yêu như vậy.
"Mũ tiên sinh, dẫn tôi đi gặp thủ lĩnh nào, tôi nhớ mọi người lắm đó."
"Nha nha nha, Chuuya - chan?"
Chuuya - chan là cái quỷ gì nữa? Sau khi khôi phục tâm tình, hắn xác định đây không phải là vị thám tử kia, đồng thời dâng lên cảnh giác với thiếu nữ. Suy tính một hồi, vị quản lí nọ chần chừ mở miệng:
"Cô là em gái thất lạc của danh trinh thám?"
"Ha ha ha ha ha! Chuuya - chan dễ thương quá!" Kyurui khanh khách cười, Chuuya xấu hổ, chẳng lẽ không phải?
Và rồi ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên lạnh lùng, địch ý nhắm thẳng vào cô, từng chữ thốt ra đều không có sự khoan nhượng nào.
"Vậy thì, cô là ai?"
Đùa giỡn đủ rồi.
Đối diện với sự nguy hiểm trước mặt, Kyurui vẫn không hoảng loạn, ngược lại còn thoải mái lại gần hắn. Chuuya nhíu mày, nhìn thiếu nữ cách hắn một khoảng rất gần. Kyurui vươn tay xoa đầu người nọ, hoàn toàn không để người ta kịp phản ứng.
"Cô—"
"Chuuya - chan, tôi là Edogawa Ranpo ở một thế giới khác, ở đó tôi và cậu cực kì thân thiết."
Chỉ đáng tiếc, không thể đi ăn bánh ngọt cùng cậu nữa rồi.
Suy nghĩ đầu tiên của cán bộ Mafia Cảng là người này có vấn đề về não à? Kyurui nhìn thấu hắn, trợn mắt phản bác.
"Mũ tiên sinh, tôi không phải người sẽ tự hét to cho cả thế giới biết rằng mình là đồ ngốc đâu. Được rồi, cậu cần bằng chứng phải không nhỉ?"
"Để xem..."
Năm phút tiếp theo chính là năm phút ô uế nhất cuộc đời Nakahara Chuuya. Người này, người này căn bản là biết tất cả về hắn! Ngày cả lịch sử đen năm mười lăm tuổi cũng không bỏ sót chi tiết nào.
Cuộc đời luôn có những thứ khiến con người ta muốn gần đất xa trời vậy đấy.
"Đủ rồi." Chuuya che cái miệng đang hoạt động như súng liên thanh của cô gái, trong mắt có chút bất đắc dĩ và phức tạp. "Tôi tin cô."
Chuuya buồn bực khởi động xe moto, cô vừa lên xe thì hắn đã quay lại nghiến răng cảnh cáo: "Những chuyện vừa rồi...Không được nói cho ai, đặc biệt là tên cá thu, rõ chưa?"
"Tuân lệnh, mũ tiên sinh."
Khi mọi chuyện bên này vừa tạm ổn thỏa, thì bên kia, ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Yosano bất ngờ đẩy cửa, hốt hoảng thông báo với mọi người:
"Thống đốc! Kyurui - san bị người của Mafia Cảng bắt đi rồi!"
Mọi người: "!!!"
Chuuya: "Đừng có đổi trắng thay đen! Rõ ràng là con nhóc này tự bám theo ta!"
Yosano cảm thấy tự trách, nếu cô để ý trông chừng Kyurui - san hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Song, một bàn tay quấn băng vải thân sĩ nắm lấy tay cô, một cảm giác rất "Dazai Osamu" ập đến.
Thiếu nữ có đôi mắt nâu xinh đẹp lên tiếng, chất giọng trong trẻo ngọt ngào.
"Akiko - chan, chị đừng tự trách mình, cậu ta vốn là vậy mà, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ."
"Mà chị nói là, Ranpo - chan đã đi theo con sên sao?"
[Dazai Osamu] - Truyền tống thành công.
.
.
Phiên ngoại:
[Yosano Akiko] trầm mặc nhìn vào chiếc ghế trống trong phòng. Chỉ mới vài phút trước, [Dazai Osamu] còn đang lắc lư quấy rồi hắn, giây sau đã biến mất không dấu vết.
Hắn thở dài thu dọn đống hỗn độn mà [Dazai] bày ra, vô tình làm đổ một chiếc lọ. Cầm nó trên tay, [Yosano] chợt bật cười.
Chỉ hy vọng nàng ta có thể đến được cùng nơi với Ranpo - chan.
Nếu không, [Dazai] mà mất khống chế thì sẽ phiền lắm.
Dám bỏ lại thuốc dù biết sẽ bị tống đến nơi khác, [Dazai Osamu], cô giỏi thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip