4, Về một Dazai Osamu có sức sống.
Mori Ougai cười tủm tỉm với Edogawa Kyurui đang hào hứng lục tung cả văn phòng hắn lên. Nakahara Chuuya đứng trước bàn làm việc của thủ lĩnh, bỗng có cảm xúc xấu hổ không nói lên lời. Hắn ngăn thiếu nữ đang định giật râu của Mori Ougai, khó khăn giới thiệu:
"Thủ lĩnh, đây là [Edogawa Ranpo] của...thế giới song song, cậu ta nói muốn gặp ngài nên tôi đã đưa tới đây."
"Mori - san! Gu ăn mặc của ngài vẫn tệ như ngày nào, nói ngài là ông chú già lỗi thời thật không sai mà." Edogawa Kyurui vừa mở miệng đã buông lời đả kích.
Nhưng rồi sau đó lại mềm giọng: "Elise - chan không ở đây sao, tôi cũng rất nhớ em ấy nha."
Lần cuối gặp nhau, bọn họ đã bị ngăn cách bởi một tấm kính lạnh lẽo, sau đó vĩnh viễn không thể thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó nữa.
Hai mắt thiếu nữ cong như vầng trăng khuyết.
Tất nhiên, Mori Ougai cũng không như ý nguyện của thiếu nữ mà để Elise ra ngoài, chỉ dùng đôi mắt sắc bén thâm ý nhìn cô. Từ ngữ điệu và biểu cảm của Edogawa Kyurui, hắn có thể nhận ra được ẩn ý giấu trong lời nói vừa rồi.
Thật đặc sắc, thế giới bên kia quả là thú vị mà.
"Tiểu thư Edogawa tìm tôi, hẳn không đơn thuần chỉ là nhớ nhung ông chú bốn mươi tuổi này nhỉ?" Giọng Mori Ougai mang niềm vui như thể đây là một cuộc trò chuyện phiếm tầm thường, đến âm tiết cuối cùng lại hờ hững đến mức dọa người.
Mà Nakahara Chuuya lại chưa từng rời mắt khỏi Edogawa Kyurui. Thân là người có lực chiến mạnh nhất Mafia Cảng, tất nhiên hắn sẽ đem sự cảnh giác của mình đạt tới mức cao nhất khi ở phòng thủ lĩnh.
Edogawa Kyurui, dù biết rằng có một Mafia Cảng khác đang tồn tại ở thế giới song song, hơn nữa hắn còn khá thân cận với Đệ Nhất Thám Tử, thì dường như Nakahara Chuuya vẫn cảm thấy khó tin.
Nakahara cán bộ: "Hoài nghi nhân sinh.jpg"
"Tiểu thư muốn giao dịch với chúng tôi sao?"
Động tác lau kính của cô dừng lại, ngẩng đầu, người nọ nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Mori - san, ngài nhận ra điều này thì tốt rồi. Đúng vậy, tôi có việc muốn nhờ ngài."
Cô chậm rì rì lấy ra một viên thuốc hình con nhộng màu trắng đục, đặt lên trên bàn, sau đó dùng khăn mùi soa lau ngón tay.
Thật khó chịu.
Mori Ougai dùng ánh mắt không có thiện ý nhìn cô, Nakahara Chuuya thì lại tràn đầy cảnh giác.
Khó chịu.
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Edogawa Kyurui đảo mắt.
Tiếng dày cao gót vang lên rõ ràng, tần suất xuất hiện ngày càng nhanh. Giọng cười cợt nhả từ người vừa mới đến khiến cho Edogawa Kyurui thấy hơi đau đầu. Cô nhíu mày, "chậc" một tiếng. Có lẽ thiếu nữ xinh đẹp kia cũng nhận ra sự ghét bỏ của cô. [Dazai Osamu] tủm tỉm ôm vai Đệ Nhất Thám Tử, ngân nga:
"Ranpo - chan~ Sao cậu lại đi gặp Chuuya mà không chờ tôi chứ?"
Sau đó cong mắt nhìn tới hai người còn lại:
"Mori - san, ngài vẫn như vậy ha, là bộ dáng ông chú thích trẻ em đó."
"Chào Chuuya, con chó cưng của tôi."
Thiếu nữ hớn hở.
Không hổ là cá thu, cho dù là nam hay nữ thì cũng có thể làm vị cán bộ cấp cao của Mafia Cảng nổi đóa.
"Người có muốn chết không hả Dazai?" Nakahara Chuuya nghiến răng nói, được rồi, hắn sẽ không bao giờ nhận lầm tên cộng sự cũ khốn nạn của mình.
[Dazai Osamu] khoa trương ôm ngực, "Thật đáng sợ! Ranpo - chan, mau rời khỏi đây thôi, tôi sợ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa thì sẽ bị lây nhiễm sự ngu ngốc từ Chuuya mất!"
Edogawa Kyurui lên tiếng: "Được rồi, gọi là Kyurui, cậu có thể ra ngoài đợi tôi, vừa nãy tôi thấy Ozaki Koyo đang đi về phía phòng vũ khí đấy."
[Dazai Osamu] chớp mắt, đối với ý tứ đuổi người rõ mồn một của người này, nàng đã quen từ lâu nên chỉ vui vẻ đáp lời, tiện kéo luôn Nakahara Chuuya đang phát hỏa chuồn mất.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Edogawa Kyurui trầm ngâm, đau hết cả đầu, lẽ ra việc của [Dazai Osamu] thì nên để nàng ta tự giải quyết mới đúng. Thở dài một hơi, cô mở miệng:
"Xin hãy giúp chúng tôi điều chế loại thuốc này."
"Đổi lại, Dazai Osamu và Edogawa Kyurui, chúng tôi sẽ là lực lượng của ngài."
Edogawa Kyurui chỉ mong hắn ta sẽ đồng ý để kết thúc cuộc giao dịch này luôn, cô thực sự không muốn ở đây một mình nữa đâu.
"Tiểu thư Edogawa, tôi sẽ đồng ý nếu như có thêm một điều kiện nữa."
Cô nhướn mày.
"Yosano Akiko."
"Thành giao."
Xì, lão cáo già này.
***
"Koyo - anesan! Tôi đến thăm chị đây!" [Dazai Osamu] hào hứng bước vào, theo sau là người nào đó đang chỉnh lại găng tay.
Ozaki Koyo tra lưỡi dao vào vỏ, cảm thấy giọng điệu này hết sức quen thuộc nhưng vì là giọng nữ nên cô nhất thời không dám chắc. Khác với bản chính, [Dazai Osamu] là kiểu người gặp ai cũng lao vào ôm hôn như đã xa cách mười năm trời.
[Dazai Osamu] vùi mặt vào kimono của Ozaki Koyo, tay siết chặt tà áo, tinh thần đang căng như dây đàn từ từ thả lòng.
Là thật.
Không phải ảo giác, càng không phải mộng tưởng.
"Koyo - anesan, chả lẽ được gặp lại tôi khiến chị vui đến mức chết máy rồi?" [Dazai Osamu] ngẩng đầu, vô tội hỏi.
Gương mặt Ozaki Koyo cứng đờ. Trực giác của phụ nữ cho cô biết cái người đang tỏ vẻ rất thân mật với mình kia là người mà cô đang nghĩ đến. Ozaki Koyo nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của [Dazai Osamu], nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn đến người còn lại trong phòng rồi trầm mặc:
"Chuuya, cậu nên cho ta biết chuyện này là thế nào?"
Nakahara Chuuya gặp nhiều thành quen, hắn lần nữa giải thích về sự xuất hiện của đám người Edogawa Kyurui. Nghe xong, tâm tình Ozaki rất phức tạp.
"Chỉ có hai người?"
Nàng nhanh chóng phủ nhận: "Không nha, còn ba người nữa chưa tới, nhưng mà chỉ có tôi là thuộc về phe phản diện thôi đó~"
Phản diện...Là ám chỉ Mafia Cảng bọn họ à?
[Dazai Osamu] nâng mi mắt, trông không được khỏe lắm.
Cho dù là ở thế giới nào, nhan sắc của người này vẫn rất nổi bật, chiều cao mét bảy đáng ngưỡng mộ, đôi mắt nâu xinh đẹp có sức sống ngoài ý muốn, mắt trái đeo băng vải, mái tóc không được chăm sóc cẩn thận nên hơi rối loạn, áo sơ mi trắng cùng cà vạt nới lỏng, tổng quan vẫn ra một [Dazai Osamu] tùy tiện và đáng ghét.
[Dazai Osamu] che miệng ngáp một hơi, lần nữa dính lên người Ozaki Koyo: "Koyo - anesan, tôi buồn ngủ quá."
Đằng sau chiếc kimono là làn da đang sởn gai ốc của vị quản lí nọ, cô thật lòng không quen chút nào với kiểu hở tí là ôm ấp này của nàng ta. Nhưng bắt gặp tia sáng hiếm hoi trong mắt của [Dazai Osamu], Ozaki Koyo không đẩy đứa trẻ đó ra nữa.
Có lẽ, từ sâu trong tâm hồn, vẫn luôn có người mong Dazai Osamu được hạnh phúc.
Ở nơi không ai thấy, nàng rũ mắt, nếu là Edgar Allan Poe thì hẳn sẽ khóc mất. Nơi này thực sự quá tốt. Đáng tiếc, nàng không phải là kẻ sẽ làm chuyện mất mặt như vậy.
Bọn họ đã bị mài mòn quá lâu, cho nên không thể nhớ chính xác bản thân đã từng hạnh phúc như thế nào.
[Dazai Osamu] nghĩ rằng mình đã ổn định được cảm xúc như vũ bão từ lúc bước tới thế giới này, nhưng đến khi thấy con ngươi co rụt lại của Nakahara Chuuya, nàng mới nhận ra tình trạng rác rưởi của mình.
Ấn Nguyền đen ngòm như xích sắt lan rộng khắp cơ thể thiếu nữ với tốc độ chóng mặt, cơn đau ập đến khiến nàng vô thức co người lại, khó chịu đến mức muốn hét lên thành tiếng.
"Đừng hòng chiếm lấy cơ thể ta." [Dazai Osamu] đứng trước không gian vắng lặng, khô khốc nói.
Nằm mơ.
Hình như con sên ngu ngốc đang rất ồn ào, còn có tiếng gọi người của Koyo - anesan.
Mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá mệt quá.
Tiếng thét gào của sự hỗn loạn chiếm trọn tâm trí của nàng.
.
.
Phiên ngoại:
"Dazai mà mất khống chế thì sẽ phiền lắm."
"Phải ha? Tôi không nghĩ vậy đâu Akiko." [Nikolai Gogol] chống cằm cười, đuôi tóc vung vẩy. "Đã là vật chứa thì làm gì có ai không phiền phức chứ."
Nữ hề chọc chọc hình nhân nữ màu nâu, vô tình làm cúc mắt trái rơi xuống, để lộ một chấm đỏ nguệch ngoạc.
"Trời, đây là điềm xấu đó."
[Nikolai Gogol] híp mắt, ngồi ngay ngắn đan chặt hai tay vào nhau rồi cầu nguyện.
"Xin hãy tha tội cho chúng con..."
Đón nhận hình phạt của Thần Linh đi, vì tội lỗi của ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ.
--
Tác giả: Mình nghĩ ai muốn đọc truyện của mình thì nên tích chương để đọc:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip