5, Mất kiểm soát thật phiền phức.
Edogawa Kyurui đã dự đoán rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Một tiếng hét khủng khiếp đâm thẳng vào màng nhĩ cô, nó giống tiếng gào rú của dã thú tới nỗi mất nửa giây cô mới nhận ra đó là [Dazai Osamu].
Ngay khi cô xông ra khỏi văn phòng và nghe thấy âm thanh của tiếng còi báo động, cùng với những âm thanh hỗn loạn, Edogawa Kyurui tặc lưỡi một tiếng, dựa vào những thông tin đang lướt qua trong đầu, cô nhanh chóng xuất hiện ở phòng vũ khí.
"Dazai Osamu, cậu..." Edogawa Kyurui căng da đầu nhìn dòng chữ đen ngòm nặng nề chạy quanh cơ thể [Dazai Osamu] như đám kiến hôi, nghiến răng ken két: "Cậu chơi tôi à? Tên điên này, Akiko sẽ giết chúng ta khi biết cậu ngừng thuốc mất."
Edogawa Kyurui đảo mắt, Nakahara Chuuya và Ozaki Koyo đang gấp rút sơ tán nhân lực. Bởi vì thứ năng lượng trong [Dazai Osamu] vẫn không ngừng bành trướng, không khí bị đè nặng một cách vô hình, dị lượng hắc ám tràn cả ra ngoài khiến cho bất cứ ai cũng thấy được nguy hiểm.
"Thật là phiền phức quá đi." Cô càu nhàu.
Xem chừng bây giờ phải có [Yosano Akiko] thì mới giải quyết nhẹ nhàng được.
Cô cắn má trong, cười nhạt. Thôi, không sao...Edogawa Kyurui tôi đây là người cứng mềm đều ăn được. [Dazai Osamu] ôm gối, thu mình lại trong góc, vì nàng tương đối cao nên bộ dáng trông có hơi kì cục, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ thứ áp lực mơ hồ kinh khủng quanh người nàng ta, và cả cái cách nàng ta tàn phá cơ sở vật chất của Mafia Cảng mà không cần làm gì.
Edogawa Kyurui nghĩ, nếu chạm vào cậu ta, hẳn cô cũng sẽ nhiễm bẩn.
"Chuuya - chan." Thanh âm thiếu nữ lanh lảnh: "Giúp tôi một chút."
Nakahara Chuuya nhíu mày, cảm thấy khó có thể tưởng tượng được với tình trạng của [Dazai Osamu]. Nhưng để kết thúc vụ hỗn loạn, hắn lựa chọn nghe theo nữ thám tử.
Edogawa Kyurui nói: "Có lẽ cậu không thấy được nên tôi sẽ nói sơ qua, Dazai Osamu đang bị ám." Ý cười trong mắt cô dâng lên khi thấy vẻ mặt Chuuya đầy hoài nghi: "Tôi sẽ xử lí đống chữ đen xì xì trên người cậu ta, còn cậu, cứ tin vào bản thân và đi theo tôi."
Hắn còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì thiếu nữ đã rảo bước đi mất, Nakahara Chuuya chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, đầu lẩm nhẩm lại lời Edogawa Kyurui.
Tin vào bản thân sao...?
Chợt, Nakahara Chuuya ngẩng đầu, đánh bay một lực lượng vừa đột ngột lao đến tấn công người trước mặt. Nửa giây sau, âm thanh vỡ vụn rung chấn phát ra từ bức tường cách âm phía xa. Đó là nơi mà vị cán bộ cấp cao đã chuyển hướng đòn tấn công vô hình nọ làm nó phi thẳng vào tường và phát nổ ngay tại chỗ.
Nakahara Chuuya hiểu được cái gì, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lần nữa đỡ được tất cả các đòn tấn công nhắm đến chỗ yếu hại của thiếu nữ.
Là thứ mà không ai có thể nhìn thấy trừ đám người kì lạ kia.
Nakahara Chuuya cảm thấy máu nóng trong người dồn lên não, rõ ràng là hắn chỉ có thể dựa vào cái trực giác đáng thương bị rèn giũa giữa chốn Mafia máu tanh này để bảo vệ Edogawa Kyurui. Sự hiểm nguy dồn dập kéo ngược hắn về những năm tháng hỗn loạn trước kia, và giữa cơn hỗn loạn đó, hắn bất giác bật cười, một tràng cười đầy phấn khích.
Edogawa Kyurui nghe tiếng cười của hắn, cảm thán trong lòng.
A, nam nhân, cứ thấy kích thích là không chịu được mà.
"Edogawa Kyurui, tin tưởng người khác quá độ, sẽ có ngày bị cắn ngược đấy." Nakahara Chuuya kiêu ngạo nói.
"Edogawa Kyurui, cậu không được phép trao sự an toàn của mình vào tay người khác." Đôi mắt xanh lam sắc sảo chớp chớp, thiếu nữ tóc cam phách lối cười lớn, trước khi tiếng hét kinh hoàng của Đệ Nhất Thám Tử chạm đến [Nakahara Chuuya], thiếu nữ đã rơi vào khoảng không vô tận.
Một vụ nổ khủng khiếp.
Cô đứng đối diện [Dazai Osamu] ngồi thụp dưới đất, mạnh mẽ nắm lấy cà vạt bị nới lỏng của nàng ta, nhẹ giọng đáp:
"Chà, Chuuya - chan, cảm ơn vì đã nhắc nhở." Mặt dây chuyền trên cổ cô lấp lánh ánh xanh cobalt: "Tôi luôn có kế sách dự phòng mà, lần này là ngoại lệ vì đó là cậu thôi."
Là [Chuuya] sẵn sàng đánh đổi mạng sống để họ có một hi vọng tồn tại.
"Là Chuuya - chan tốt nhất trên đời đó~" Edogawa Kyurui ngân nga.
Nakahara Chuuya nén lại cảm giác kì quặc, cẩn thận chứng kiến Edogawa Kyurui xử lí tên cộng sự cũ phiên bản nữ. Chỉ thấy Edogawa Kyurui siết chặt cổ áo [Dazai Osamu], sau đó━
━Sau đó chính là thiết đầu công đầy vang dội và ngọt ngào!
Nakahara Chuuya: ???
Mẹ kiếp! Nhìn thôi cũng thấy tê dại cả da đầu!
Edogawa Kyurui quả thực là thương địch một vạn, hại mình tám trăm, cô xoa cái trán sưng vù, khóe mắt hơi đỏ lên, cười khan nhìn [Dazai Osamu] có dấu hiệu tỉnh lại vì quá đau. Cô nở nụ cười ác ý, vươn bàn tay đầy máu bóp cổ [Dazai Osamu] - Nơi có nhiều kí tự nhất.
Chính xác, bàn tay đầy máu.
Để Nakahara Chuuya bảo vệ cô là để chờ thời khắc này, cô không thể chết trước khi chạm vào [Dazai Osamu] được, quá củ chuối.
Phải nói là đám người phòng 009 lúc bị chiếm đoạt thực sự khá kinh khủng, trăm phần trăm sẽ gây ra tình trạng mất kiểm soát. Edogawa Kyurui cấu chặt vào một bên má [Dazai Osamu], lạnh lùng uy hiếp:
"Nếu cậu không tỉnh dậy, tôi sẽ giết cậu."
Từng tấc da của cô khi chạm vào nàng ta đều bị nứt toạc thành một nùi giẻ rách, máu nhiễu ra quần áo cả hai, vừa tanh vừa bẩn. Nhưng tiện ích một cái, Ấn Nguyền cứ bắt gặp máu Kyurui là bốc cháy xèo xèo rồi tan biển, chỉ để lại vài vết tích mờ nhạt.
Nakahara Chuuya nhàn nhạt nhìn khung cảnh nọ, rất tốt, dị lượng hắc ám kia đã giảm đi nhiều. Đồng thời, hắn cho người gọi bác sĩ, không để lộ cơn sốt ruột.
Đám người ở thế giới song song rất nguy hiểm.
Hắn nhăn mi khi nghĩ về đống thiệt hại mà Mafia Cảng phải chịu chi trả, càng khó chịu hơn khi phát hiện người làm việc này lại chỉ có hai cô gái.
Hắn thở dài.
Thật quá lơi lỏng.
Tiếng ho khan trầm đục thu hút hắn nhìn lên, và đôi mắt xanh lam hơi mở lớn. [Dazai Osamu] nở một nụ cười điên cuồng đáng ghét, mớ tóc xoăn mềm mại lòa xòa trên người, và đồng tử màu nâu - hiện tại đã chuyển thành màu đỏ sẫm đen tối giãn ra.
"Không ngờ...người ta gặp đầu tiên lại là ngươi, Niro."
Hắn có thể chắc chắn đó không phải là giọng [Dazai Osamu].
Một loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi hắn và tên đó chạm mắt.
Câm miệng, Sanro.
Phản ứng đầu tiên của Edogawa Kyurui là lùi lại, sau đó giật ngược ra sau lưng vị quản lí nọ, hét lên:
"Đá tên đó xa ra!"
Nakahara Chuuya trước giờ đối với kẻ địch không có cái gọi là thương tiếc, cho dù là nam hay nữ, hắn cân nhắc tới việc không đánh chết [Dazai Osamu], vung tay một kích làm cho cả cơ thể nàng ta dính chặt lên tường.
Xác định mọi chuyện đã ổn, cô mới thở phào ló ra khỏi bóng lưng hắn, do dự lại gần tên đồng bạn chết dẫm vừa rơi xuống của mình.
Môi nàng ta mấp máy.
"Hử?"
Cô chớp chớp mắt, cúi mặt lại gần:
"Thực ra...tiramisu của cậu là tôi lén ăn đó..."
Nakahara Chuuya "hả" một tiếng.
Edogawa Kyurui lập tức nổi đóa.
"Dazai Osamu! Đồ đáng ghét nhà cậu! Lần sau tôi nhất định sẽ không cứu cậu nữa!"
"A a a đồ đáng ghétttttt!"
.
.
Phiên ngoại:
Kỳ thực, điều Edogawa Ranpo thích nhất ở Edogawa Kyurui chính là dáng vẻ cô khi đã chìm vào giấc ngủ.
Yên tĩnh, không có biểu cảm trực trào sắp khóc, và cũng không có vẻ vỡ vụn đó.
Trước khi trở thành loại dư vị đắng nghét mà hắn ghét nhất, Edogawa Kyurui đã từng là một cây kẹo bông gòn ngọt ngào.
Edogawa Kyurui ngủ cuộn tròn trên ghế sofa. Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm hàng mi cong cong nọ, trong đầu chợt nhớ tới đoạn hội thoại ngày hôm qua.
"Ranpo - san, anh thật kỳ quái." Edogawa Kyurui phì cười, vòng tay qua vai hắn, "Nhưng mà nói vậy thì tôi cũng là đồ kì quái nốt."
Đại thám tử liếc mắt một phát là biết người này suy nghĩ cái gì, hắn không thèm để ý đến việc phiên bản nữ của chính mình bắt đầu lèm bà lèm bèm, chăm chú càn quét đồ ngọt.
Như một cách biểu đạt sự giận dỗi đầy trẻ con và ấu trĩ.
Bị làm lơ, cô bật cười khúc khích: "Ranpo - san, anh đáng yêu thật đó."
Hắn cụp mắt, ngồi bệt dưới sàn, chống khuỷu tay lên đầu gối, lưng dựa nhẹ vào sofa.
"Phải rồi." Edogawa Ranpo lẩm bẩm, "Có thể nảy sinh cảm xúc "thích" với chính mình đúng là một chuyện lạ lùng."
--
Tác giả: cầu vote :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip