7, Loại người chán ghét chính mình.
Kyurui đẩy cửa công ty, vươn vai chào buổi sáng.
"Yo, hôm nay tôi đến giúp đỡ mọi người này."
Ngoài ý muốn lại thấy [Dazai] nghiêm túc đánh máy ở bàn làm việc của Dazai. Nàng ta ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười.
"Ồ." Kyurui than nhẹ một tiếng đầy hàm ý.
Giữa người thông minh không cần có sự giao tiếp thông thường. Hai người trao nhau ánh mắt "chỉ cần có não sẽ hiểu tôi nói gì", cứ thế mà thành một cuộc trò chuyện dài. Thỉnh thoảng sẽ có cái thở dài của [Dazai] và đôi mắt trợn trắng của cô.
"Ôi, Ranpo - chan muốn ăn bánh ngọt, không muốn làm việc này tí nào."
Dù bảo mọi người gọi mình là Kyurui, cô vẫn không nhịn được tự xưng là Ranpo.
Cái gì chứ, gọi tên bản thân mà còn phải đắn đo sao? Kyurui hừ nhẹ, căn bản là cô nhường Ranpo - san được chưa, nếu không ai biết anh ta sẽ đặt cho cô biệt danh quái quỷ gì.
[Dazai] huýt sáo.
Kyurui cắn kẹo.
[Dazai] nháy mắt trêu ngươi.
Kyurui hất bay trái tim [Dazai] vừa bắn tới sang một bên.
"..."
Thế trận kì quặc này làm cho đám người Trụ Sở cạn lời.
"Kyurui - san, Dazai - san, hai người đang diễn kịch câm sao?" Kyoka nghiêng đầu.
Hỏi hay lắm Kyoka - chan!
Một số người vểnh tai lên nghe.
[Dazai] cười khúc khích.
"Chúng tôi đang tán gẫu, Kyurui - chan và tôi lại phải mặc đồ đôi rồi~"
Đồ đôi? Nghe thôi đã thấy không giống với hai người này chút nào.
Nhắc đến đây, mọi người mới chú ý tới bộ đồ họ mặc. Là loại áo rộng màu trắng, gần giống áo sơ mi, dễ hoạt động, mang theo mùi thuốc sát trùng nhẹ (Atsushi nói, mọi người không thể ngửi thấy), váy dài tới đầu gối, đen xì. Nhìn sơ qua thì rất bình thường.
Nhưng mà...ngữ điệu khi dùng từ "lại phải" có hơi miễn cưỡng.
"Gượm đã..." Atsushi khịt mũi: "Trong áo có thảo dược hả Ran...Kyurui - san?"
Kyurui gật đầu: "Chúng được giặt với một số thuốc có tác dụng chữa bệnh."
"Là thuốc an thần."
Yosano mới tới dựa người vào cửa, chắc chắn khẳng định.
"Kyurui - san, cô không có gì muốn giải thích à?"
Kyurui - san sao, thật kính trọng mà...
Giọng Yosano không lớn, cô thấy may vì điều đó.
Kyurui quyết định giả điếc, đùa, đóng cửa thả [Dazai Osamu]! Kyurui không phủ nhận, siêu thám tử cô đây tạo ra mớ rắc rối này là để băng vải tiểu thư giải quyết đó!
Dù sao hôm qua tên kia cũng tiết lộ kha khá rồi...
Kyurui ngán ngẩm thở dài, đại loại chuyện hai người vừa thảo luận có nội dung như sau:
—"Cậu nói cho họ biết hết rồi?"
—"Trời sắp mưa thì phải?"
—"Đừng có đánh trống lảng."
—"Tôi vừa mới nuôi một con cào cào."
—"Thế sao cậu cứ úp úp mở mở làm gì?"
—"Nó ăn nhầm thuốc xổ Nikolai nhét vào túi áo tôi nên chết rồi."
—"Xéo đi."
[Dazai] đẩy ghế, hào hứng đứng dậy: "Chúng ta vào phòng rồi nói, không phải mọi người cũng rất tò mò sao?" Nàng cười cười khiến người ta phát bực: "Vả lại thống đốc đã ở trong văn phòng rồi, không còn gì để do dự nữa ha?"
Kyurui dẩu môi: "Dazai, biết điểm dừng."
Nàng ta nhún vai: "Ừm ừm, đã rõ."
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy, Dazai chợt đẩy cửa bước vào. Sắc mặt thanh niên tóc đen vẫn mang vẻ đào hoa như thường lệ, thong thả tuyên bố.
"Mọi người, tôi đem tin tức tới đây, một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?"
Yosano đang gấp chuyện của hai người kia muốn chết, cau mày: "Nói trong một lần đi."
"Một người nữa sắp đến, vừa khéo tạo thành bộ ba nhân trụ lực Mafia Cảng để mở tiệc hỗn chiến với chúng ta."
?
"Nói tiếng người."
"Oa, Yosano - san đúng là được voi đòi tiên mà, còn mắng tôi nữa."
Dazai tỏ vẻ tổn thương, sau đó cười như không cười nhìn đám người nọ: "Tin tốt là chúng ta sắp được thấy Yosano Akiko - kun, còn tin xấu, cả cậu ta và họ đều là người của Mafia Cảng." Hắn chỉ tay về phía người nào đó.
Naomi kinh ngạc hô lên: "Cái gì? Chuyện này là sao?"
Kyurui ăn bánh đậu đỏ, nom rất vô hại.
[Dazai] check tin nhắn, phụ họa một cách vô cùng thiếu nghiêm túc: "Ôi, Dazai - kun thông minh ghê, chúng tôi chỉ vừa mới nhận được thông báo thôi đó." Còn khó hiểu đến đáng thương.
Nhắn mỗi một dấu "." thì ai mà hiểu được chứ!
Nếu không phải là [Edogawa Ranpo] và [Dazai Osamu] thì họ đã không kịp đón người rồi.
"The Guild à..." Kyurui nuốt nhân bánh, lau miệng: "Là Q nhỉ?"
Qua khóe mắt, cô thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Dazai.
Chậc, danh trinh thám đã mở đường như vậy rồi, cậu tự lo đi.
"Kyurui - san, Dazai." Yosano cảm thấy đau đầu, chợt nhận ra chỉ có mình là nghiêm túc trong cái đám này, khiến cô cảm thấy mình đang làm quá: "Hai người đã biết trước phải không?"
Biết là Dazai sẽ đến, biết là hắn sẽ mang tin tức khiến mọi người chú ý, biết là cô muốn điều tra họ.
"Rõ rành rành như vậy, ai mà không thấy chứ." Kyurui phồng má lầm bầm, [Dazai] cười trừ, xoa đầu cô, giây sau liền bị hất ra: "Cấm xoa đầu."
Nàng ta nhẹ giọng: "Yosano - san, chị nên chờ thời điểm thích hợp, bây giờ là quá sớm." Rồi chớp mắt: "Đòi hỏi một người xa lạ kể hết về bản thân có hơi bất lịch sự đấy."
Người xa lạ?
Yosano phảng phất như rơi vào hầm băng, cho nên [Dazai] và Kyurui căn bản vẫn coi Trụ Sở Thám Tử là một nơi ở tạm thời?
Một trạm dừng chân trên hành trình mịt mờ phía trước.
Yosano không biết vì sao tim mình hơi quặn thắt. [Dazai] nói đúng, bắt bọn họ kể hết tất cả khi chưa sẵn sàng chẳng khác nào xé toạc vết thương còn chưa kết vảy, làm cho vết thương máu me đầm đìa.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận cảm giác bị đẩy ra bên lề. Cô đã quen việc đồng hành với [Dazai] và [Ranpo], dù là ở phiên bản nào.
Yosano bỗng thấy chua xót.
Thật sự phải trơ mắt nhìn họ cứ thế dấn sâu vào vũng lầy này sao?
"Chúng tôi cũng muốn cứu các cậu."
Kyurui cúi đầu, nhìn đăm đăm vào hộp bánh đậu đỏ đã trống rỗng. [Dazai] xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, môi cong lên một cách lơ đãng.
***
"Yosano - san thật đáng sợ." [Dazai] xoắn lọn tóc trên tay, thở dài: "Mà đâu chỉ có mình chị ấy, tất cả mọi người đều đáng sợ."
Rõ ràng là tò mò muốn chết, vậy mà cứ nén lại để không dọa sợ một Edogawa Ranpo và Dazai Osamu khác.
Làm cho nàng thấy nghẹt thở.
"Phát hiện tôi đang nói xấu thống đốc, đáng bị phạt nha."
Dazai bước đến với phong thái vô lại. [Dazai] vô thức quay mặt đi khi thấy ánh mắt lạnh lùng của người kia.
"Chết đi."
Được rồi, khóe miệng nàng co rút, nàng ở giới tính khác rất ghét bản thân thì phải?
"Ái? Không đời nào tôi nói xấu thống đốc, Kyurui - chan sẽ giận tôi mất." Nàng mỉm cười ngọt ngào: "Cậu tìm tôi có chuyện gì, ừm, tôi nên gọi cậu như thế nào bây giờ? Osamu - san? Osamu - kun? Dazai - chan, Dazai - tan?"
Nụ cười trên môi Dazai cứng đờ, hắn cảm thấy không nhất thiết phải cười với con người này, vô cảm nói: "Tốt nhất là đừng có gọi tên tôi, ghê chết đi được."
Nàng bất đắc dĩ nói: "Zaichin, cậu khó chiều ghê."
Zaichin?
Cái này căn bản còn kinh tởm hơn cả mấy cái trước!
"Buồn nôn."
[Dazai] nhún vai. Nàng hết cách rồi, đối phương như một đứa trẻ ngỗ nghịch lúc nào cũng khóc nháo, nàng chỉ có thể dịu dàng vỗ về. Hai đôi mắt nâu giống hệt nhau đối diện trong mười giây. Cuối cùng, nàng chịu thua.
"Oda Sakunosuke đã chết."
Hắn đến đây là vì một Oda Sakunosuke khác.
Dazai bật cười, không rõ là khinh thường nàng hay chấp nhận số phận. [Dazai] kiên nhẫn chờ hắn mở miệng, nhưng rốt cuộc người kia cười quá lâu, nàng đành chớp mắt phản bác.
"Tôi cũng không có thích ngài Oda như cậu, càng không bám víu vào ngài ấy."
Nếu Odasaku kia còn sống thì coi như hắn đen đủi...
"Tôi đã tránh xa ngài ấy nhất có thể rồi."
Còn nếu người đó ở thế giới khác cũng không còn nữa—
Nàng nhàn nhã nói, không để tâm tới hàn ý vặn vẹo đang phóng tới mình.
Chỉ có ngươi là cô độc, Dazai Osamu.
Ngươi không biết làm thế nào để chấp nhận tình yêu thương, nên luôn phủi bỏ tất cả trước khi bản thân kịp hy vọng.
—Thì đó là vận mệnh.
"Cô đã thất bại, [Dazai]."
.
.
Phiên ngoại:
Yosano phảng phất như rơi vào hầm băng, cho nên [Dazai] và Kyurui căn bản vẫn coi Trụ Sở Thám Tử là...
"...Dịch chuyển thành công, xin mời khách nhân ra khỏi vòng dịch chuyển." Một giọng máy móc bất ngờ vang lên từ phía cửa sổ.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Một thiếu nữ mặc áo haori dài tay kiểu Nhật, đứng vắt vẻo trên bệ cửa sổ cao tầng, mái tóc đen dày được cột cao lên. Đôi mắt xanh lơ mơ màng, mang theo vẻ tò mò xen lẫn mệt mỏi khi bị kéo đến điểm dị thường.
"Ơ?" Kyurui ngậm bánh đậu, nhướn mày: "Mayu?"
Mayu nhìn quanh, ngó [Dazai], nhìn Yosano, rồi nghiêng đầu: "...Nơi này không phải địa điểm thi Hunter."
"Dĩ nhiên là không." Kyurui nói: "Cậu không những đến nhầm nơi mà còn nhầm thế giới luôn rồi."
Mayu im lặng.
Một phút sau, cô móc trong túi ra một xấp giấy, lật lật kiểm tra lại Niệm của mình, sau đó mờ mịt hỏi họ.
"Tôi chỉ định tới chỗ có táo và quái vật khổng lồ cơ mà?"
"À, đây chỉ có bánh đậu và Dazai thôi." [Dazai] vẫy tay, cười tươi như hoa: "Tôi cũng là quái vật nè, nếu cậu cần."
Mayu: "Không, cút đi."
"Khoan đã..." Atsushi lắp bắp: "Một người nữa?! Cô ấy cũng là đồng bọn Mafia Cảng sao?"
Kyurui xua tay: "Cô ấy không phải Mafia. Cô ấy là khách mời danh dự của vũ trụ khác, nhầm phòng thôi."
Mayu uể oải, chậm rì rì nhắm mắt lại. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện này là sao thì một vòng tròn ánh sáng lập lòe mở ra phía sau lưng Mayu. Cô nàng ngáp dài, bước vào rồi không tiếng động biến mất.
"?"
Cho đến khi cánh cửa đóng lại vẫn không có ai nói gì. Kyurui chẹp miệng, nhún vai:
"Giống như dịch vụ giao đồ ăn thôi, thỉnh thoảng lại giao nhầm hàng ấy mà."
--
Tác giả: Mình hóng cmt u i a u a i, hụ hụ hno có bạn cmt hóng mà mình phải viết liền lun, tại đang có hứng mà dc các bạn cmt nữa, nên mn cmt nhiều vô nhaaaaa
Khả năng 4 người bên Hunter bay sang đây lớn lắm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip