8 | Bắt cóc

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

8 | Bắt cóc

Lúc tôi và Dazai-san tới nơi, gặp được Nakahara Chūya mặt mày lạnh tanh.

Anh ấy đứng dưới tàng cây, mặc áo khoác dài, đeo găng tay màu đen.

Đội cái mũ hiếm khi rời người, tự mang hơi thở lãnh đạm bực bội, khiến người xung quanh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.

Nakahara Chūya nhìn về phía tôi, đè vành nón xuống: "Chise, qua đây."

Anh ấy chả thèm đá một ánh mắt cho tiền hợp tác, chỉ lo nhìn tôi.

Tôi cười, chạy qua đó, đứng bên cạnh anh ấy.

"Đợi có lâu không?" Tôi hỏi anh ấy, lại có chút khó hiểu, "Dạo gần đây, anh không cần đi làm à?"

Nakahara Chūya lườm tôi một cái, trả lời bình thường lại ngạo khí: "Muốn làm bạn với bạn trai, đâu thể đi công tác hoài được?"

Số lần anh ấy đi công tác xác thực rất nhiều. Lúc mới vào làm, trên cơ bản là vắng nhà suốt.

Thời gian tôi và Chūya biết nhau cũng lâu, tôi rất thích anh ấy, nên không nói gì, công việc quan trọng hơn.

Dazai-san chậc chậc lắc đầu: "Gì chứ, Port... chiến sĩ thi đua cũng có lúc lười biếng vậy à."

"Mori-san thật thảm thương."

Chūya lãnh đạm liếc anh ta một cái, làm lơ trắng trợn: "Mày có rảnh mà đứng đó nói tao, còn không bằng đi tìm tiểu thư xinh đẹp nào đó tuẫn tình đi."

Anh ấy cười nhạo một tiếng, dùng một giọng điệu rất tự nhiên nói, "Dù sao không phải ai cũng được may mắn như tao, đúng không, bùn đen tinh?"

Dazai-san vẫn cười híp mắt, vẫy tay với tôi: "Vậy tôi đi trước nhé, Chise, đừng quên ghé chơi!"

Ở trước khi áp suất của Nakahara Chūya té ngã, anh ta co chân bỏ chạy.

Tôi nhìn mà buồn cười: "Chūya, không sao đâu."

Giải thích một chút lý do tại sao nhóm của Dazai-san lại tới đây, Nakahara Chūya cúi đầu.

"Chậc, phiền chết đi được."

Anh ấy nhìn tôi: "Chise, những ngày kế tiếp, tạm thời để anh đưa đón em tới trường."

"Hể?"

"Cự tuyệt vô hiệu, anh sẽ xin Boss nghỉ một tuần."

Anh ấy ho nhẹ một cái, nhìn sang chỗ khác: "Thường ngày em có chơi trò gì thú vị không, anh chơi với em."

Tôi vừa thấy anh ấy quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn tôi là đã nghẹn cười rồi.

Tôi hiểu rõ Nakahara Chūya, anh ấy kỳ thực là một người rất có ý thức trách nhiệm, luôn cảm thấy mình phải chăm sóc tốt cho tôi.

Nhưng, quan hệ của chúng tôi chẳng lẽ không nên là chăm sóc cho nhau à?

"Về nhà trước đi," Tôi nhún vai, cười bảo, "Đưa em tới trường thì được, nhưng mỗi ngày đều đưa, thôi cho em xin đi."

Cũng không phải thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, tôi đã là đại nam sinh rồi.

Những gì Nakahara Chūya muốn làm cho tôi, tôi cũng muốn làm cho anh ấy.

"Môn tự chọn em hiện đang học có thể tha hồ dẫn người theo."

Tôi nhìn vào đôi mắt màu trạm lam, "Nếu anh có rảnh, không bằng lên lớp nghe giảng với em đi."

Nakahara-san cũng nhìn tôi, một hồi lâu sau, mới xì một tiếng.

Anh ấy giơ tay lên, đè nhẹ vào đầu tôi, kéo chúng tôi xuống cùng một độ cao, rồi cười, "Được."

Trước khi lên năm thứ tư việc học của tôi rất nhiều, chương trình học cũng nặng nữa, Chūya chưa từng tới lớp tôi lần nào.

Anh ấy rất bận, cho nên nói thật, đây là lần đầu tiên anh ấy theo tôi lên lớp.

"Có chút không quen." Mặc áo hoodie quần jean, anh ấy túm bộ đồ của mình.

Xung quanh toàn là sinh viên đại học năm thứ tư, hơi thở trường lớp rất nồng.

Nakahara Chūya ngồi lẫn vào đó, hoàn toàn không có chút gì là không hợp cả, tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.

Cởi bộ suit 3 mảnh ra, tháo nón xuống, đuôi tóc màu cam đáp trên vai.

Nakahara Chūya-san chống hàm dưới, đôi mắt màu lam sắc bén tản mạn nhìn tôi, rồi mỉm cười.

"Đủ rồi đó," Anh ấy cố ý thò qua xoa tóc tôi, "Nghe giảng đi, không phải nói phải lấy đủ tín chỉ à?"

Tôi né ra, không né được, chỉ có thể tùy anh ấy.

Được rồi, cho dù bạn trai ngồi ngay bên cạnh, tôi cũng không thể trễ nãi việc học.

Tôi cúi đầu lật sách giáo khoa, xem PPT của giáo sư ghi bút ký, quay đầu lại, Nakahara Chūya đã ngủ.

Anh ấy rất vất vả, trong ấn tượng của tôi đây là lần đầu tiên anh ấy có kỳ nghỉ dài như vậy.

Nhưng cho dù vất vả, Nakahara Chūya-san vẫn luôn cố gắng thực hiện chức trách của một người bạn trai, tôi không có điểm nào không hài lòng cả.

Tan học, sinh viên trong lớp dần dần rời đi.

Chúng tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ ở hàng sau, tôi lấy báo cáo phòng thí nghiệm ra viết.

Ngoài cửa sổ là tiếng chơi bóng rổ, bên ngoài khu dạy học này là sân bóng.

Bạn cùng phòng của tôi rất thích chơi bóng rổ, tôi cũng biết một ít, nói khiêm tốn tí, là chơi cũng không tệ.

Viết xong báo cáo, phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi thấy anh ấy ngủ say quá, nhịn không được thò người qua.

"Chūya, dậy đi," Tôi ghé vào lỗ tai anh ấy, khẽ nói, "Về nhà rồi ngủ tiếp, buổi tối em nấu cơm."

Anh ấy mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn tôi, giơ tay lên kéo cổ tôi xuống, thành thạo hôn môi.

Tôi khựng lại, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng không giãy ra được sức lực trong lúc vô thức của anh ấy.

Thật khó tưởng tượng, Nakahara Chūya rõ ràng nhìn rất gầy, nhưng sức lực đè tôi xuống lại khiến người không thể nào nhúc nhích được.

... Lớp học play, tôi cự tuyệt.

*

Xem phim, chơi game, chúng tôi còn cùng nhau đi xem mấy trận bóng.

Khó được rảnh đến độ có thể thoải mái tới Trung tâm Trò chơi đấu hai ván, cuối cùng định ra việc rửa chén của tháng này sẽ giao cho Nakahara Chūya.

Kỹ thuật chơi game của tôi tốt hơn anh ấy một tí, có thể thắng được anh ấy mấy lần.

Tôi và Chūya đều có chút hứng thú với bóng rổ, đội bóng chúng tôi hâm mộ cũng giống nhau.

Có lần đội bóng tới Mỹ thi đấu, chúng tôi còn mặc quần áo fan (Chūya là bị tôi bắt thay) qua đó cổ vũ.

"Nhắc mới nhớ, năm thứ tư cũng sắp tốt nghiệp rồi." Tôi kiểm tra tín chỉ của mình, than thở.

"Thường nói cuộc sống đại học sẽ rất đặc sắc, nhưng em... hình như là bình thường quá thì phải?"

Tôi không phải nói như vậy không tốt. Nhưng so với trải nghiệm của lũ bạn cùng phòng, tôi hình như là người bình thường nhất thì phải.

Ở trước khi khai giảng đã có tình yêu ổn định, chưa từng say rượu thất lễ ở trường hợp công chúng, cũng không có đứng dưới khu dạy học tỏ tình.

Không phải là tiêu điểm ở các buổi party sân trường gì đó, cũng không làm ra bất cứ chuyện khác người, tương đối kích thích gì.

Chūya cười nhạo: "Vậy không tốt à?"

"Cũng không phải không tốt." Tôi nói vậy, kế đó tựa vào lưng anh ấy.

Anh ấy nằm sấp trên sô pha chơi game, tôi ngồi trên thảm, chăm chỉ tính tín chỉ, dựa theo yêu cầu của giáo sư viết báo cáo.

"Chỉ là cảm thấy... thật đúng là cuộc sống của người bình thường."

Tôi cười cười, kỳ thực nội tâm lại đang tự hỏi, lúc nào thì chính thức cầu hôn đây.

Không sai, tôi và Nakahara Chūya-san, tuy rằng đều chưa nhắc tới, nhưng mà...

Tôi hiểu anh ấy, chính như anh ấy hiểu tôi vậy. Nếu tôi muốn lặng lẽ chiếm lấy quyền chủ động đưa ra cầu hôn, anh ấy tất nhiên cũng sẽ như vậy.

—— đây là một cuộc tỷ thí.

Tuy rằng Nhật Bản tạm thời vẫn chưa duy trì luật hôn nhân đồng tính, nhưng chúng tôi đã không khác gì rồi.

Ngoại trừ thiếu một tờ giấy hôn thú ra, cá nhân tôi cảm thấy thế, người trong nhà tôi đã báo cho bọn họ biết, cha mẹ cũng hiểu cho.

Kế tiếp, cuộc đời sinh viên của tôi sẽ kết thúc, kết hôn ở khi nó kết thúc hình như cũng không tồi.

Kỳ nghỉ một tuần của Chūya chấm dứt, anh ấy quay trở lại với công việc bận rộn.

Ở công ty anh ấy rất được cấp trên coi trọng, nhưng gần đây lại không hay đi công tác, hai chúng tôi thường sẽ ra ngoài ăn khuya, trò chuyện.

Chuyện tôi lén lút chuẩn bị nhẫn, đương nhiên là không nói cho anh ấy biết rồi.

*

Số lần Dazai-san nói chuyện với tôi không tính nhiều, nhưng cũng không ít.

Về phần tin đồn "luận hạnh phúc" ấy, tuy rằng lan truyền rất rộng ở trong trường, nhưng chúng tôi không chú ý mấy.

Tôi và bạn cùng phòng có nhắc tới cũng là bông đùa chiếm đa số.

Thế nên khi tôi mở mắt ra, phát hiện lộ trình tới Ginza mình định ra bị ép thay đổi, tôi lộ ra vẻ mờ mịt.

"A, bạn Takahashi của chúng ta tỉnh rồi." Giọng nói mang theo vài phần buồn cười vang lên, ngữ điệu giả vờ giả vịt.

Theo bản năng tôi co giật tay chân, bị trói rất chặt.

Nâng mắt lên, tôi nhìn thấy một gã trung niên đeo mặt nạ hề, cái miệng toe toét hài hước, đang cười với tôi.

"Xem ra bạn Takahashi cũng có nghe nói lời đồn liên quan tới tôi rồi. Không sai! Tôi chính là Chú Hề mang tới hạnh phúc ~ Simon."

Đầu hơi nhói đau, mồ hôi lạnh không khống chế được từ trên trán trượt xuống, tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi biết ông," Tôi ép mình tỉnh táo lại, "Dạo gần đây ông hay gây án ở xung quanh, ông còn chưa rời đi à?"

Kế hoạch tôi sớm định ra là tới Ginza lấy cái nhẫn mình đã đặt, tặng cho Chūya...

Hẳn là lúc lên lầu bị đánh mê đi, lúc đó, hình như có một người lao công đi ngang qua?

"Đương nhiên là không rồi, tại sao phải đi chứ? Nơi này có một ngôi trường ưu tú, còn có một đám người hạnh phúc."

Gã đàn ông tự xưng Simon dùng một ánh mắt cổ quái lại cuồng nhiệt nhìn tôi, "Cậu không phải bệnh nhân đầu tiên của tôi, nhưng cậu là hoàn mỹ nhất."

Xung quanh rất tối, hình như là một căn phòng chứa đồ nào đó, nghe không được động tĩnh nào.

Nếu như thân phận thật của Simon là lao công, vậy gã quả thật có thể ra vào rất nhiều nơi mà không hề bị hoài nghi.

Tôi cắn đầu lưỡi, bị thương cũng không để ý, tôi cần phải giữ bình tĩnh: "Tại sao lại chọn tôi?"

Từ tình huống hiện tại đến xem, chỉ có thể gửi hy vọng vào khả năng có người liên hệ tôi, vì tôi là một thân một mình tới Ginza.

Nửa tiếng trước tôi nói chuyện với Dazai-san, mười lăm phút trước tôi nói với Chūya buổi tối có chút việc, hẹn anh ấy ra ngoài dùng cơm.

Chỉ cần có người báo cảnh sát, chỉ cần có thể báo cảnh sát, cố lên.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, nếu có khả năng, phải nghĩ cách kéo dài thời gian, sống sót...

"Bạn Takahashi, cậu là một người rất hạnh phúc."

Simon mỉm cười nhìn tôi: "Thành tích ưu tú, bề ngoài xuất sắc, có vô số người ái mộ, tính tình cũng rất tốt."

Tôi không nói gì, chỉ lo tự hỏi đối sách.

Những điều này chẳng lẽ là vấn đề của tôi à? Tôi được người ta thích như thế chẳng lẽ là sai ư?

"Điều hấp dẫn tôi nhất chính là, cậu có một người yêu đồng tính, đồng thời được người nhà thừa nhận."

"Điều này ở Nhật Bản là một là điều rất rất tuyệt vời đấy, ý tôi là, bất kể là người yêu đồng tính của cậu hay là cha mẹ khai sáng của cậu, đều thật là tuyệt vời."

Con ngươi của tôi co rút lại.

Simon dùng làn điệu ca ngợi: "Hạnh phúc biết dường nào! Tôi thấy cậu bước vào tiệm trang sức ở Ginza, nói cho tôi biết đi, cậu tính làm gì?"

Không khí trong phòng đọng lại, tôi nhắm chặt mắt.

"Ông quan sát tôi lâu như vậy, hẳn cũng đã biết rồi, tôi muốn đi mua nhẫn."

Tôi dùng giọng nói có chút tiếc nuối, lại không tính che giấu, "Lúc ông cản tôi lại, tôi đang tính đi lấy thành phẩm."

Đặt trước hoa tươi, nhà hàng, còn có một cảnh tượng cầu hôn tuy rằng cũ rích nhưng đã cố gắng làm được tốt nhất.

Phải tĩnh táo lại, không thể chọc giận gã, tôi xảo diệu tránh đi những lý do có khả năng chọc gã điên tiết.

"Hiện tại tôi cảm thấy mình nên hối hận vì sự vô tri lúc trước," Tôi cố ý thở dài, "Tôi cho rằng ông chỉ là một gã sát nhân cuồng bình thường."

Chú Hề Simon mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính điển hình, tôi đã nhìn ra.

Nói cách khác, tận dụng mọi khả năng, tôi có thể kéo dài được thời gian, bắt đầu từ điểm gã là một dị năng giả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip