Chap 15

Hai năm sau...

Tại một nơi nào đó...

Mái tóc cam bay vờn theo gió hòa vào màu nắng vàng tươi, cánh hoa đủ sắc dưới đất khẽ đung đưa nhịp nhàng. Khung cảnh thật thanh bình, thơ mộng đến lạ !

"Chuuya... !" - Âm thanh vang lên trong tiềm thức.

"Ai vậy ?" - Câu hỏi hoài nghi cất lên. Cậu chắc chắn giọng nói thân quen đó là anh nhưng liệu có phải ?

"Chuuya..."

"Chuuya"

"CHUUYAAA !!!"

Tiếng thét ngang tai đầy hờn dỗi kéo cậu về hiện thực.

"A... hả ? ..." - Chuuya bật dậy, mái tóc cam rối bời, mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng xung quanh. Chợt, toàn thân anh được bao phủ bởi cảm giác mềm mềm, mát mát.

"Chuuya, nhớ cậu quá !" - Cục bông màu nâu ôm chặt lấy anh quyết không buông.

"Dazai ?" - Chuuya không tin nổi vào mắt mình, là anh. Không thể nhầm được, chính là anh. Đôi đồng tử xanh biếc tròn xoe, khuôn miệng nhỏ hóa chữ O đầy sững sờ.

"Tôi chờ cậu hai năm rồi đó." - Tay không buông lỏng một giây phút, Dazai dụi dụi vào cổ anh mà trả lời.

"T... từ từ có chuyện gì thế ? Đây là đâu ?" - Cậu ôm đầu, cố tìm vụn vặt mảnh kí ức mơ hồ.

"Cậu không nhớ gì sao ?" - Dazai khó hiểu nghiêng đầu nhìn thẳng mắt cậu. Mắt cậu vẫn đẹp như ngày nào, màu sắc thân quen này cậu đã mong muốn được ngắm nhìn đến mức nào trong những ngày tháng dai dẳng kia.Dòng chảy thời gian như quay lại trong tâm trí cậu. Chuuya thấy mình trong khoảng thời gian qua .Cậu thấy mình dằn vặt, thấy mình đau khổ vì anh .Cậu thấy mình trở nên điên loạn trong thế giới đơn điệu toàn máu tanh. Cậu thấy giọt nước mắt mà đã đánh mất từ lâu.Cậu thấy hình bóng thiên thần trắng mọi lúc mọi nơi.Cậu thấy Arahabaki

======================

"Sên trần !" - Dazai lắc mạnh vai cậu. Anh chả thích cảm giác nhìn con người trước mắt thẫn thờ như mất hồn tẹo nào.

"Ngươi... là Dazai thật sao ... ?" - Cậu sực tỉnh, vội vàng lắp bắp hỏi. Chuuya quá đỗi hạnh phúc khi nhìn lại cậu nhưng anh sợ cậu sẽ tan biến như ảo ảnh trong mơ.

"Thật mà !" - Dazai làm điệu bộ ưỡn ngực, tay chống eo kết hợp với phần cằm hơi vênh lên. Cậu tự tin mà khẳng định với anh. Chuuya nửa tin nửa ngờ nhưng mỉm cười với dáng mắc cười của anh. Ngón tay thon dài vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào má anh vuốt vuốt rồi bất ngờ véo thật mạnh.

"Đau đau đau cậu làm cái gì vậy hả ?" - Dazai la oai oái, cậu vội vàng ôm cái má đáng thương bị véo đỏ ửng.

"Không gì" - Chuuya không nói thêm nửa chữ, cậu vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào chiếc áo thân quen.  Cậu không muốn ai thấy khuôn mặt đẫm lệ vui sướng như bây giờ. Anh hiểu cậu, đơn thuần vòng tay ra sau, kéo cậu chặt vào lòng.

"Mừng cậu trở về, Chuuya" 

-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

"Ôi má ơi đói quá" - Dazai nằm sõng soài trên sofa

 "Ngươi muốn ăn gì ?" - Chuuya được thời cơ càng lấn tới. 

"Một món ngọt" - Dazai ngẫm nghĩ một hồi rồi cười bí ẩn

"Ngọt ? Dango ? Bánh kem ? Ngươi muốn ăn cái nào ?" - Chuuya khó hiểu nhìn lại, cậu cười thật tươi. Nụ cười của búp bê sứ đẹp làm sao ! Trong sáng, ấm áp, dịu dàng như hình bóng cậu đi vào lòng anh. Chuuya mãi là thiên thần của anh, mãi là ánh sáng của anh, mãi mãi là người anh yêu thương nhất.

Dazai lại gần cậu

"Không phải. Tôi muốn thử cái này !" - Dazai nhếch miệng cười, tiện tay kéo nhẹ cổ áo cậu. Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.

Một nụ hôn phớt

Nụ hôn của nắng

Nụ hôn của gió

Thật mềm

Thật mịn

Thật ngọt....

あなた は いつも 私 の かわいい 天使 だから、ずっと 笑ってね。

The end

  (Vẫn còn tiếp)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip