Chap 7

Ring... ring....

Tiếng đồng hồ trầm mặc vang lên đánh thức hai con sâu ngủ đang quấn lấy nhau trên giường. Bắt đầu một ngày mới đẹp trời, mặt trời cũng vươn mình dậy khẽ lấp lo vài tia nắng nhưng Yokohama đã trở về không khí nhộn nhịp sau một đêm dài se lạnh và tĩnh lặng. Bây giờ mới tròn 6h sáng, hơi sớm nhưng với đồng hồ sinh học chuẩn xác của Dazai thì anh đã tỉnh giấc và vươn tay tắt cái đồng hồ phiền toán trên kệ tủ. Dù đã tỉnh giấc và khó có thể ngủ lại nhưng mà....Thật sự anh chả muốn dậy một tẹo nào. Bây giờ thật sự ấm áp a~ Vừa ấm áp vừa dễ chịu~ Có thể là ấm áp bởi chăn ấm đệm êm ~Hay là ấm bởi hơi nóng phả dịu dịu của ai đó phả vào hõm vai anh?

Dazai lim dim mở mắt và phát hiện ra tư thế ngượng ngùng của cả hai khi đang ngủ. Tay trái anh thả dài cho cậu gối đầu, tay phải thì đặt ôm trên eo cậu hờ còn chân anh ngang nhiên gác lên bắp đùi của cậu. Còn sên trần vòng tay qua ôm eo anh chặt cứng, dụi đầu vào ngực anh và chân cậu len vào giữa chân anh quặp chặt không tha.Tư thế này.... thật khiến mấy con hủ nữ phải xì máu mà !Dazai hơi cựa mình tách mình ra khỏi cậu rồi từ từ trườn xuống ngang khoảng cách mặt cậu. Mặt anh bỗng nhiên ửng đỏ.Giá treo mũ này thật sự dễ thương a~. Đến cả lúc ngủ trông cũng ngây ngô, hai má còn phính phính thật muốn cắn.Ước gì mỗi ngày đều có thể ôm cục bông màu cam này ngủ. Da thịt mát mát trắng mềm, y như bánh mochi. Bóp bóp sờ nắn đều rất thích a~. Vừa mát vừa mềm lại rất đàn hồi. Nhưng mỗi tội chân tay cậu hơi gầy, anh còn nhìn thấy vài cái xương sườn lộ ra qua lớp áo ngủ xộc xệch. Tối nay phải bắt tay vào vỗ béo cậu thôi !!!

Dazai thật sự rất muốn ôm cậu ngủ tiếp. Anh không lỡ rời xa cục bột cam ấm mềm quyến rũ này.Nhưng trách sao được chứ, công việc của một người đam mê tự tử lúc nào chả bận rộn hơn người mà. Anh nhẹ nhàng hết mức tách hai chân ra khỏi cậu, từ từ đỡ đầu cậu đặt xuống cái gối mềm mại mà rút tay ra ngoài.Dazai khẽ khàng chỉnh lại chăn gối, kéo rèm cho bớt nắng rồi vào phòng tắm vệ sinh chỉnh trang. Trước khi ra khỏi nhà, anh nhẹ nhàng nhìn cậu đang ôm gối say sưa ngủ mà vô thức khóe miệng cong lên thành nụ cười thiên thần hiếm hoi bắt gặp ở trụ sở thám tử vũ trang

---------------------------

Không bao lâu sau khi Dazai rời nhà đi "tự tử", Chuuya cũng cựa mình tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm của ai đó. Cậu ngồi trên giường, thẫn thờ ngáp ngắn dài vài cái mới lần mò vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Một phần vì không nhìn thấy gì, một phần vì tính cách hơi hậu đậu mà cậu chật vật mãi mới tự chỉnh trang được cho bản thân. Cậu mặc rất đơn giản, chỉ đơn thuần là áo phông trắng và quần kaki màu xanh thẫm. Cậu không thể tin được là Dazai đã chuẩn bị mọi thứ và để trên kệ tủ cho cậu. Không thiếu bất kì thứ nào luôn.Chỉnh trang xong nhưng Chuuya trầm mặc thả mình theo hình chữ Đại trên chiếc giường rộng rãi hôm qua. Bây giờ cậu cũng chả biết làm gì tiếp theo.
Sang bên trụ sở ?
Nhưng cậu đâu có thấy đường.Quét dọn nhà cửa ?
Cậu còn không biết được nhà anh trông như nào.Đắn đo mãi, cuối cùng cậu cũng quyết định tìm đường đến trụ sở Thám tử Vũ Trang. Đằng nào cậu cũng có nhiều điều cần phải hỏi mọi người. Chuuya với tay lần mò cái điện thoại đen tuyền quen thuộc của cậu. Mở màn hình rồi cậu tìm số của Yosano-sensei đầu tiên:

"Yosano-sensei,phiền cô gọi cho Dazai hỏi địa chỉ rồi phiền cô đến đó đón tôi tới trụ sở được chứ?"

Chỉ trong vài tích tắc Yosano-sensei đã trả lời tin nhắn của cậu.... nhưng mà làm sao để cậu hiểu nó đang truyền đạt cái gì cho cậu đây ..... Chuuya nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà mỉm cười đắng lòng.Ngồi thẫn thờ thêm vài ba phút nữa thì điện thoại cậu đổ chuông. Là một cuộc gọi. Là ai thể nhỉ ? Chuuya không ngần ngại bấm nút nghe rồi áp lên tai. Lúc này cậu mới nhận ra là mình làm sao có thể trả lời được điện thoại được cơ chứ.Bên đầu dây kia, một giọng nói trầm ổn quen thuộc cất lên kéo cậu khỏi hoang mang lập tức

"Nakahara-san, nếu cậu nghe thấy tôi nói thì gõ lên màn hình một cái, hai cái là phủ định"

Chuuya nghe theo mệnh lệnh, liền dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình một cái đủ nghe tiếng cộc nhẹ nhàng vang lên.

"Uhm uhm tốt lắm!Tôi sẽ gửi xe đưa cậu đến trụ sở. Chiều khi nào xong việc Dazai sẽ qua đón cậu. Hiểu chứ ?"

Chuuya bất giác nghe đến Dazai mà khóe môi cong dài đã kéo tới tận mang tai. Cậu vui vẻ gõ cộc một cái . Trong thâm tâm cậu đã gào thét lên

"Được rồi cậu chuẩn bị đi. Lát nữa có người hộ tống cậu." - Yosano-sensei nói rồi tắt máy nhanh chóng. Chuuya vẫn ngồi yên vị trên giường còn lòng cậu đã vui sướng đến nở cả hoa.

--------------------------

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên khiến boss của Mafia Cảng- Mori Ougai đang dỗ dành Elise mặc váy đành phải khôi phục vẻ lãnh đạm

"Vào đi" - Cậu chống tay lên cằm, khôi phục sự tập trung lên tờ báo cáo trên tay.

"Mori-san, cũng lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây nhỉ?" - Dazai cười nhẹ, người dựa vào thành cửa

"Oh, Dazai-kun. Lâu lắm mới gặp lại. Lời đề nghị làm quản lý của Mafia Cảng, cậu nghĩ lại rồi chứ?"

"Tôi đến đây là về chuyện khác nhé Mori-san"- Anh chán nản

"Dazai-kun, cậu có thông tin gì về tổ chức đánh tráo vũ khí của ta lần trước không ?" - Mori một tay chống cằm, một tay lắc nhẹ li rượu vang trong tay.

"Tôi chỉ biết là tổ chức đấy có ý định đánh vào Port Mafia và trụ sở Thám tử Vũ Trang. Ngoài ra bọn chúng đã cài ít nhất 30 quả bom làm bằng chất nhựa dẻo quanh Yokohama. Còn lại thì manh mối quá ít nên thông tin chưa có nhiều" - Anh lạnh lùng báo cáo cho Boss  

"Hmm Chuuya-kun đang ở chỗ cậu sao? - Mori nhấp nhẹ li rượu sánh mịn trong tay

"Đúng vậy, có vấn đề gì không?" - Anh không hề tỏ ra thái độ mất bình tĩnh trước Mori-san

"Vậy để triệt phá nó, ta cần cậu, Akutagawa-kun và Nakajima-kun. Dù có xảy ra vài mâu thuẫn với Thống đốc nhưng cũng được đàm phán giải quyết rồi. " - Mori dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh

"Lại nhiệm vụ nữa sao? Chán chết" - Anh cũng đến bất lực. 

"Không sao. Ta có thỏa thuận hợp tác và ta là người giữ lời hứa." - Mori thu lại ánh mắt, tay trái đưa lên xùy xùy như đuổi chó.Dazai đành chán chường ra khỏi phòng của Boss. Đúng lúc đó Akutagawa đến.

"Phiền anh có thể tóm tắt tình hình cho tôi Dazai-san" - Akutagawa hắng giọng rồi lịch sự nói

"Sau khi xong việc, đến trụ sở Thám tử  Vũ Trang rồi bàn một thể." - Dazai lạnh lùng quay đi kệ xác một cục than đứng đó.

----------------------

"Chào mọi người" - Chuuya cúi người, tay vẫn giơ chiếc điện thoại

"Nakahara-san, hôm qua ở với Dazai ổn chứ ?" - Kunikida hỏi

"Cũng ổn." - Chuuya quay màn hình về phía bàn làm việc Kunikida đang ngồi.

Chuuya từ tốn cất bước và ngồi xuống một cái bàn mà cậu cho là bàn tiếp khách. Đằng nào thì cậu cũng từng qua đây, cậu vẫn nhớ cách bài trí trong văn phòng nên khá tự tin mà ngồi phịch xuống ghế.

"Trà đây, cẩn thận nóng đấy. Anh cứ nghỉ ngơi nhé Nakahara-san" - Kyouka đặt vào tay cậu một tách trà nóng . Tại sao hôm nay mọi người lại chăm sóc cậu tỉ mỉ vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip