Chap cuối: Extra: Cuộc sống sau này

Câu chuyện viết ở bối cảnh: Dazai và Chuuya đã hóa giải năng lực, sống chung tại Yokohama

"Chuuyaaaa!!" - Tiếng reo vui như trẻ con đòi quà,Dazai không hề quan tâm mà phi lên giường, ngồi chễm chệ trên bóng người hẵng còn cuộn tròn trong chăn.

"Ưm...?" - Đôi mặt xanh sâu thẳm chẳng hề hé mở. Không những không chịu dậy, Chuuya còn rúc sâu hơn nữa.Thân là quản lí Mafia thường xuyên thức thâu đêm, có ngày còn không ngủ nhưng một hôm mà không có công việc quan trọng thì ngủ nướng là điều rất tuyệt vời.

"Dậy đi! dậy đi! dậy đi!" - Dazai chả thích kiên nhẫn, anh nhún mạnh trên người anh làm ai đó phải kêu toáng.Chuuya hé mắt lườm anh, bao nhiêu sát khí của Mafia cũng bị cậu thải sạch. Hóa ra cậu dịu dàng đấy, ân cần đó mà lúc bị lôi dậy thì chả khác nào quỷ đội lốt người. 

"Ờm thì... " - Anh đâu có ý gì, chỉ muốn cậu dậy sớm với anh thôi mà.... Hơn nữa hôm nay còn là một ngày đặc biệt nữa.

"Haizzz, có chuyện gì?" - Chuuya đến thở dài

"Hôm nay là ngày cuối của năm đấy. Đi tự tử đôi với ta đi!" - Nhớ lại ý định ban đầu, đồng tử nâu sẫm sáng bừng lên, lấp lánh như ánh nắng mặt trời.

"Ngươi khùng hay gì mà đòi rủ ta tự tử" - Cậu bực bội - "Mà nay là cuối năm, đi mua sắm cũng là ý kiến không tồi, ngươi đi chứ?"

"Hẹn hò cuối năm?" - Dazai không kìm nổi mà nổi máu trêu chọc. Anh thuận tay kéo cậu, trán chạm trán, mắt nâu sẫm của anh đối mắt xanh ngọc của cậu. Hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn vài centi

"K... Không hẳn... Chỉ là muốn đi mua ít đồ thôi mà." - Cậu ấp úng thanh minh, rõ ràng là đâu có ý đó. Sáng nay, trời hơi se lạnh, gió thổi qua khe cửa sổ khiến cả phòng man mát. Anh chọc cậu tới nổi gió thì kệ gió, mặt cậu vẫn nóng bừng và hóa đỏ như sắc hoa Hải Đường.

"Đùa thôi." - Anh mỉm cười láu cá, giơ tay búng trán cậu đau điếng.

"Chờ đấy, tôi đi thay đồ." - Bỏ sau lưng bóng dáng ấm ức ôm trán, Dazai khóe miệng vẫn cong cong bước vào phòng vệ sinh cá nhân

--------------------------------------------

Trung tâm thương mại Yokohama

"Sên trần, cậu định mua gì?" - Dazai ngáp dài, đi theo bóng người chạy từ góc nọ sang góc kia.

"Chưa biết. Chỉ là cuối năm nên muốn trang trí chút thôi." - Chuuya quay đầu quay đầu lại với anh.

"Ừm." - Anh gật đầu đáp lại. Anh vẫn thích nhìn Chuuya cười nhất. Tay anh đan tay cậu rồi bỏ thẳng vào túi áo khoác nâu dài ấm áp.

"C... Chờ đã" - Cậu tròn mắt, gò má ửng hồng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bóng nâu dài lêu nghêu kéo đi tuốt.

"Cẩn thận kẻo lạc. Trung tâm đông người. Ngươi đi lạc thì người ta tưởng trẻ con lạc mất cha mẹ thì chết dở" - Anh không quay lại nhìn cậu nhưng câu nói cà khịa quen thuộc vẫn cứ phát ra làm Chuuya muốn xông lên đấm anh vài cái.

Yokohama chưa bao giờ nhộn nhịp như bây giờ. Ngày cuối cùng của năm nay, ngày cuối của cả một thập kỉ. Đèn. Hoa. Nhạc. Người. Mọi thứ như hòa làm một, tạo nên bức tranh vừa tấp nập náo nhiệt, vừa hân hoan hào hứng, vừa ngập tràn ánh nắng.

"Dazai!" - Chả hiểu từ đâu mà một bóng đen nhảy ra, đứng chắn đường anh và cậu.

"Edogawa?" - Chuuya giật mình, luống cuống thu tay về. Anh và cậu còn chưa công khai, tự nhiên bị bắt gặp vậy thì quả là mất mặt mà.

"Tiền bối Ranpo, trùng hợp thật đó. Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Dazai cười nhẹ

"Đi mua bánh. Tôi đi cùng Atsushi và Naomi mà tự nhiên hai người đó đi lạc rồi." - Ranpo nghiêng đầu hồn nhiên đáp, hai tay anh ôm đống bánh ngút trời đến nỗi Chuuya cũng có chút sợ.

"Là anh đi lạc mới đúng." - Dazai thở dài nói thầm. Anh không dám mạo phạm với đàn anh được cưng chiều bậc nhất đâu.

" Chuuya,ta đưa anh ấy đi cùng được không?"

"Được" - Câu trả lời của cậu chỉ thoảng như gió bay nhưng nghe đâu đó có chút khó chịu dù Ranpo chả gây thù oán gì với cậu.

"Vậy đi ăn bánh đi" - Ranpo cố tình ngó lơ, cười toe toét kéo tay Chuuya đi trước. Đây là đàn em của Ranpo mà, đâu thể dễ dàng giao vào tay kẻ địch không đội trời chung.

--------------------------------------

Tại một quán cafe nhỏ"

"Cho tôi 4 cái bánh kem ngon nhất ở cửa hàng" - Mông còn chưa chạm ghế, Ranpo chả ngại ngùng mà gọi đồ. Đúng là Ranpo, bánh kẹo là cả thế giới.

"Ranpo-san, ăn vậy là đau bụng đấy" - Dazai nhìn thanh niên 28 tuổi đầu vẫn bĩu môi làm nũng trước mặt.

"Không sao không sao. Hai người không gọi đồ à?" - Ranpo dùng tay chống má, hiếu kì nhìn ngó.

"Hai Cafe Sữa và một Tiramisu" - Dazai chả nhìn menu, trong đầu anh có rõ mấy món mà cục bông cam tựa hoàng hôn thích ăn gì rồi.

"Hai người ở đây làm gì ?" - Ranpo hồn nhiên nghiêng đầu hỏi. Chỉ là một câu hỏi thừa vì con mắt của anh đã biết câu trả lời lâu rồi. Tuy nhiên, anh lại khá tò mò về phản ứng của Chuuya, một Mafia bị lộ bí mật thì sao nhỉ ?

"Đi mua sắm thôi ạ!" - Dazai nói. Chuuya cắn nhẹ một miếng bánh và gật đầu đồng tình.

"Hai người yêu nhau à?" - Ranpo nhanh nhảu ăn bánh vẫn không quên chọc ghẹo hai người họ.

Ặc

Phụt

Miếng bánh Tiramisu ngon ngọt bị nghẹn

"KHÔNG CÓ!!" - Chuuya đỏ mặt tía tai đáp. Phản ứng cậu còn vượt xa suy tính của Ranpo khiến anh ôm bụng cười khoái chí.

"Xạo , không gì qua được con mắt của thám tử giỏi nhất thế giới" - Ranpo làm dáng phá án, anh chỉ có thể khẳng định 100% điều đó là sự thật.

"Ranpo - san, đừng nói cho mọi người đấy nhé" - Dazai cũng chỉ đơn giản nhẹ phẩy tay. Ranpo đã phán thì chứng cứ cũng có. Cậu đang cúi gằm mặt, che đi khuôn mặt đỏ ửng còn Dazai thì vờ ngắm phong cảnh mà không để ý.

"Vậy thì tiền bánh.... " - Ranpo cười láu cá, sắp được bao một bữa bánh kẹo no nê rồi.

"Tôi trả cho" - Anh trả lời. 

"Tôi gói bánh về trước, trả không gian cho đôi tình nhân" - Ranpo được bữa bánh no nê miễn phí nên tâm trạng rất tốt, còn vỗ vai Dazai và Chuuya trước khi rời đi, để lại hai đôi mắt vẫn nhơ ngác nhìn nhau

-----------------------------------------

Tại nhà Chuuya

"Rã rời xương cốt !" - Dazai vươn vai mở cửa còn Chuuya ôm túi lớn, túi bé chờ đợi.

"Cậu đi tắm trước. Tôi nấu cơm." - Chả đợi cậu lên tiếng, anh ôm hết đống đồ trên tay ra lệnh.

"Để ta giúp" - Chuuya định bụng sẽ giúp đỡ anh.

"Không. Ngoài đồ ngọt ngươi có biết nấu cái gì nữa ?" - Câu trả lời vượt xa mong đợi khiến. Thế đã đành, ai ngờ cậu chưa làm gì thì má đã đỏ ửng lên vì bị véo. Dazai chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.Chuuya giận dỗi nghe lời anh, cậu đóng cửa cái rầm khiến anh không khỏi phì cười.Anh đã thấy rất nhiều, Chuuya có nhiều biểu cảm thú vị.

Cậu buồn sẽ suy nghĩ

Đau khổ sẽ khóc

Vui sẽ cười

Giận dỗi sẽ phá hoại.

Buổi tối ở Yokohama vẫn nhộn nhịp dù trời đã trở rét và đôi khi có mưa. Lễ hội cuối năm đã diễn ra, ánh đèn điện, đèn lồng xen nhau thắp bùng lên rực rỡ. Một lần chiêm ngưỡng thì chả ai có thể bảo Yokohama yên tĩnh ban đêm được nữa.

------------------------------------------

"Chuuya, uống cacao nóng không ?"

"Có"

Hai người cùng ngồi trên ghế sofa phòng khách, âm thầm bên cạnh nhau. Không ai phát ra tiếng động nhưng trong lòng dậy lên cảm xúc ấm áp.

"Haha ..." - Đột nhiên, Chuuya bụm miệng cười.

"Cười cái gì ? Mặt tôi dính gì hả ?" - Dazai khó hiểu nhăn mày hỏi. Đừng nói là đi chơi nhiều nên cậu bị nhiễm lạnh cảm nha.

"Không có không có. Chỉ là khung cảnh này thật giống ngày đầu ta đến đây" - Chuuya ngưng cười, nhìn thẳng mắt anh dịu dàng trả lời. Có lẽ anh không biết, Dazai ở cùng với cậu, chia sẻ cùng cậu đã như một thiên thần của riêng cậu rồi.

"Ah, ta có một món quà cho ngươi" - Chuuya làm vẻ thầm bí.

"Tôi cũng có" - Dazai ngạc nhiên đáp lại. Không ngờ hai người, hai cá thể khác biệt nhưng lại cùng chung một suy nghĩ

"Chuuya trước đi" - Anh phì cười trước tình huống hài hước này.

"Cho ngươi" - Cậu dúi vào tay anh một gói quà nhỏ. Giấy gói là màu mắt anh, ruy băng là màu tóc anh. Tất cả đều dành cho anh.

"Khăn quàng ... ?" - Dazai thân trọng bóc từng lớp giấy và ngỡ ngàng nhìn chiếc khăn len mềm mượt trong tay. Chiếc khăn cũng mang màu mắt anh, chỉ là chiếc khăn bình thường nhưng trong mắt anh, nó chứa rất nhiều thứ

."C... Cái này là ta tự làm. Nó có nhiều lỗi lắm. Nếu xấu quá thì ngươi quăng vô thùng rác cũng được" - Chuuya vùi đầu vào gối, mặt cậu chắc đỏ hết rồi.

"Không...  khăn rất đẹp. Cảm ơn" - Dazai quàng ngay vào cổ, một tay xoa đầu cậu và mỉm cười. Anh không giống cậu, không thể cười trong sáng nhưng nụ cười ấm áp vậy, lâu rồi anh không thể làm được. Chuuya thẫn người, lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Một nụ cười hạnh phúc, nụ cười cho sự quan tâm.

"Q.... Quà của ta thì sao ?" - Chuuya vội chuyển chủ đề. Chờ thêm chút nữa thì ánh mắt của anh sẽ sưởi ấm cháy cậu mất.

"À... " - Khóe môi anh vẫn cong vút. Một chân quỳ xuống, anh lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ phủ nhung trắng.

"Dazai ?" - Chuuya có chút giật mình, bối rối. Cậu không hiểu Dazai muốn làm gì.

"Sống mãi với anh nhé !" - Chiếc hộp hé mở, một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Anh tặng nhẫn cho cậu.... Anh đang cầu hôn cậu ?Anh đang cầu hôn cậu ?Cầu hôn cậu ?CẦU HÔN !!!??Chuuya ngớ người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu còn chưa chuẩn bị gì mà ? Liệu sau này cậu có trở thành gánh nặng cho anh không ? Liệu cậu có thể sống tốt với anh được không ? Liệu.... ?Trong đầu Chuuya có cả ngàn câu hỏi, tại sao lại là cậu ?

"Chọn em vì em là thiên thần của anh. Vì em là ánh sáng soi đường thay đổi của anh." - Dazai  dịu dàng nói, anh nâng bàn tay trái của cậu hôn nhẹ. Chiếc nhẫn theo tay anh vừa in trên ngón áp út của cậu. Và không ai biết, nửa kia của chiếc nhẫn đã tắp lự trên tay anh từ bao giờ.

"Em không cần lo nghĩ gì vì anh sẽ bảo vệ em" - Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn đầy dịu dàng và yêu thương.

"Cảm ơn vì đã chọn em" - Từ khóe mắt, nước mắt không thể nào ngừng tuôn nhưng cậu vẫn mở nụ cười mãn nguyện. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Chuuya hiểu được cảm giác được yêu thương, được bao bọc.Dazai kéo tay cậu, môi anh áp vào môi cậu. Đem theo cả vị ngọt của Cacao. Cacao đắng nhưng cũng ngọt như cách anh yêu cậu hay cậu đến bên anh.Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa bắt rộn ràng chào năm mới.Mở ra một năm mới an lành, mở ra một cuộc sống ấm áp ngọt ngào giữa Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip