1
"Đứng lại thằng khốn kia!!!!"
"Chúa ơi! Cậu bị điên hả?"
Akira nhảy trên từng tòa nhà cao tầng, cố gắng chạy nhằm cắt đuôi thằng điên tóc vàng trong ngôi trường anh hùng kia.
Cậu nhớ bản thân trước đây cực kì lương thiện (?), mấy phút trước chỉ là đang tán tỉnh một đứa nhóc ngây ngô tên Midoriya thôi. Bỗng dưng đâu ra xông tới một tên tóc vàng vừa nổ vừa rượt. Làm cậu ngay cả năng lực cũng không kịp dùng...
Chắc nhảy xuống dưới mới trốn được quá, chắc Kurogiri cũng đã nhận được tính hiệu rồi.
Một hai ba---nhảy!
Một hố đen dưới chân hiện ra, Akira cười đắc ý, coi bộ thoát rồi nha. Lần sau mà gặp lại, chắc chắn hắn sẽ xử đẹp tên nhóc nổ đó.
Ủa, mà sao hố đen hôm nay kỳ kỳ, lực hút hơi mạnh.
Chết rồi! Cái này không phải!
---------- Toang đến nơi rồi --------------
"Khụ--khụ--- ôi cái mẹ gì vậy?"
Có chút hoang man, Akira nhìn khắp nơi. Nơi cậu đang đứng là con hẻm nhỏ. Có vài ba tên đang đứng, và trước mặt cậu là...
:)) côn thịt
Cũng là con trai, Akira sẽ không ngại lắm. Nhưng tình huống này, rõ ràng là chuẩn bị bị cưỡng hiếp. Akira cảm thấy máu nóng xông lên não.
Cậu đứng dậy, lùi về phía sau, nhìn chằm chằm mấy tên đang lõa lồ đó. Ôi con mẹ nó đúng là hại mắt, đặc biệt là biểu cảm của bọn chúng. Cứ như bị bỏ thuốc kích dục vậy.
Một tên gần nhất như mất khống chế lao tới chỗ cậu, Akira nghiêng người, nắm lấy cánh tay hắn vật xuống làm nên một đòn judo đẹp mắt.
Nhưng! Một lần nữa dùng từ nhưng! Có gì đó không đúng, tại sao tay cậu lại nhỏ xíu như vậy? Ước chừng là tầm 6,7 tuổi.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Akira nắm chặt tay, bây giờ phải nghĩ cách hạ gục đám này đã.
Bất ngờ, tên vừa nãy gục ngã đứng dậy, cả người hắn run lên. Biểu hiện trên mặt rõ ràng là rất hưng phấn....
!!! Hứng tình còn ghê hơn khi nãy!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng đùng đùng vang lên, người đàn ông mặc đồ trắng thu lại khẩu súng sau khi thủ tiêu toàn bộ những tên cặn bã hứng tình kia. Ông ném cho cậu một đôi găng tay.
"Mang vào, rồi nhanh chóng lên xe."
Akira cầm đôi găng tay lên rồi bước lên, cậu ngồi phía sau xe, hai tay đan lại suy ngẫm.
Chiếc xe lăn bánh, chạy khỏi hiện trường vụ án, trước khi cảnh sát hay thám tử vũ trang mò tới.
Không khí trong xe rất im lặng, Akira ngồi im ngay đó, nghiêm túc sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra. Cuối cùng đưa tới một kết luận.
Akira đã xuyên không.
Thế giới này khác với thế giới kia, dù tệ nạn vẫn diễn ra nhưng tội phạm không có lộ liễu, cũng không có chức nghiệp "anh hùng".
Cơ thể này thì chỉ xác định qua gân cốt là nó đã 6,7 tuổi. Không phải cơ thể của cậu....
"Biết lý do vì sao mày không thể ở kế bên Atsushi rồi chứ?"
Câu hỏi này giống như chìa khóa, mở ra ký ức khối thân thể.
Akira câu môi cười nhạt, chất giọng của khối thân thể này giống cậu. Rất cao và trong, lại có chút gì đó rất cao ngạo.
"Hiểu rồi."
Ôi con mẹ nó, khối cơ thể này là một 'siêu năng lực' gia, có năng lực giống kosei của cậu nhưng nặng hơn rất nhiều. Chỉ cần chạm người khác, cho dù là khác hay cùng giới đều sẽ lên cơn khát tình như uống thuốc kích dục liều mạnh, được gọi là"hoan ái".
Hiện tại cậu sống ở một trại trẻ mồ côi, nhưng thật chất thì nó chẳng khác gì lò đào tạo tội phạm. Trước mắt, người đàn ông kia chính là hiệu trưởng. Ai biết ông ta tên gì, chỉ gọi là hiệu trưởng thôi.
Ngoài ra, cậu còn có một người anh song sinh, Nakajima Atsushi. Hai anh em, thương nhau thì thương nhau thật, nhưng mà gã hiệu trưởng luôn nhốt anh ở một chỗ, thằng em ở một chỗ.
Hiệu trưởng luôn 'hành hạ' Atsushi trước mặt người em trai, đây là một cực hình đối với cậu bé. Không giống với Atsushi, dù bị nhốt, nhưng nhốt luôn có thời điểm, cậu ta còn được ra ngoài.
Nhưng Nakajima Akira---căn bản, chính là cách ly.
Ấp ủ một ước ao, Akira có một khát khao : chạy trốn, tự do.
Và Nakajima Akira đã chạy trốn khá là thành công, tuy nhiên, nửa đường, cậu bị một đám du côn cắc ké bắt được. Trong lúc dằn co, Akira đưa tay chạm vào tất cả bọn họ, kết cục đều lên cơn "hứng", chuẩn bị rape cậu ta. Nakajima Akira sợ quá, lại rất 'trinh liệt', một hai ba tự sát, ba hai một cậu xuyên qua. Kết thúc câu chuyện hài,... À nhầm, câu chuyện buồn.
Có vẻ nguyên chủ không hề biết gì về năng lực bản thân, đương nhiên cũng không nghĩ tới hiệu trưởng làm vậy là bảo vệ hai anh em nguyên chủ.
"Hiệu trưởng, trước đây thật xin lỗi, cũng rất cảm ơn ông."
Cảm ơn ông đã giữ trinh tiết cổ cơ thể này thay tôi. Không thì mười tám năm trinh tiết xuyên qua liền mất trinh, tôi cắn lưỡi chết mất :D
Hiệu trưởng nhướn mày, nhờ gương chiếu trên xe quan sát nét mặt trầm ổn của Akira.
"Quả nhiên, đám nhỏ các ngươi phải đi bụi mới trưởng thành."
"Haha...."
Akira cười khan hai tiếng.
"Atsushi sao rồi?"
"Thằng nhóc đó...được tiêm thuốc và đã thiếp đi rồi. Nó khá lo cho mày."
Akira nhìn Yokohama ban đêm, xinh đẹp và náo nhiệt. Nguyên chủ nuối tiếc anh trai mình rất nhiều....
Thôi, để cảm ơn nguyên chủ đã trinh liệt giữ gìn thân thể. Ta sẽ đối tốt với anh ngươi một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip