2
Cậu bước vào căn hầm giam tối tăm của viện nằm ở nơi khó tìm nhất. Nó tốt hơn cậu tưởng, ít nhất nó không ẩm ướt, rất khô ráo và thoáng gió.
Atsushi thân thể gầy yếu co ro trong nhà giam. Akira nhìn cậu bé còn xót, bất quá, quả đầu tả tơi kia hơi lạ. Style của thế giới này hả?
"Akira!"
Thời điểm nhìn thấy đứa em nhỏ của mình, Atsushi cơ hồ hoảng hốt chồm lên.
"Ngốc này, sao không trốn kỹ một chút?! Sao lại để bị bắt về thế này? Ông ta có đánh em không? Có làm gì không? Akira, sao em không nói gì vậy? Lẽ nào bị ông ta hành hạ đến ngốc rồi??!"
"..." quan ngại quá. Thật ra cậu muốn nói, nếu anh cứ như vậy chặn họng, làm sao mà tôi nói chuyện được?
Atsushi cuống cuồng lên, ôm lấy chính bản thân cậu cọ tới cọ lui, đem nước mắt ướt một mảng vai áo.
"Akira, anh xin lỗi. Nếu anh mạnh mẽ hơn...đã có thể đem em thoát khỏi đây rồi."
Akira mặc kệ Atsushi ôm mình, nhìn chằm chằm đôi mắt dị hợp phân đoạn ngấn nước của đứa trẻ.
Trước đây, chưa có ai vì cậu mà muốn trở nên mạnh hơn cả. Cho dù là người thân hay bất cứ ai, chỉ cần thấy năng lực của cậu. Khuôn mặt sẽ hiện lên hai chữ 'kinh tởm' rồi từ từ cách xa.
Nhưng mà, trước mắt đứa trẻ này yếu đuối như vậy. Lại bởi vì cậu mà khóc, bởi vì cậu mà muốn mạnh mẽ.
Nhưng thật ra, cũng không phải là vì 'cậu'.
Akira nguyên chủ, tôi thực sự ghen tỵ với nhóc quá.
"Đừng khóc." Bàn tay đem nước mắt trên mi nó lau đi. Akira hiếm có nở nụ cười mỉm thành thật. Cậu nâng hai bên má gầy của đứa trẻ. Chạm trán bản thân vào trán nó thì thào.
"Không sao, không phải đều ổn rồi sao? Nếu muốn mạnh lên, điều đầu tiên làm đó chính là không được khóc."
***
"Nó ngủ rồi sao?"
Viện trưởng lưng dựa tưởng, thở hắt ra một hơi kín đáo. Nhưng đôi mắt lại rất nhanh lấy lại nét lạnh lùng cứng nhắc.
"Bây giờ mày muốn nhận phạt như thế nào cho việc bỏ trốn đây?"
"Ôi trời, đừng gấp như vậy chứ. So với phạt tôi, tôi có thể kiếm tiền cho ông nha."
Akira đưa tay làm động tác trấn an, môi treo lên nụ cười có chút không rõ ý tứ. Viện trưởng mắt vụt qua tia kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cậu.
Akira nhún vai, hai tay gác sau đầu tỏ vẻ bất cần đời chế giễu.
"Cô nhi viện này rất nghèo. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục, có khi ông phải bán con xe cùng khẩu súng để có thêm tiền nuôi đám trẻ đó."
Nói tới đây, Akira hài lòng nhìn biểu tình trầm mặc của viện trưởng, nói tiếp.
"Dù cách làm khắc nghiệt của ông có thể tiết kiệm phần ăn, hơn nữa còn giúp đám trẻ con đó trưởng thành. Nhưng nghèo vẫn là nghèo, chưa kể cứ tiêm chất dinh dưỡng vào người Atsushi. Sớm muộn ông đều bị lột sạch nội tạng nha. Chất dinh dưỡng dạng này rất đắt..."
Ngừng một chút, Akira nhìn viện trưởng cười mỉm thần bí.
"Ông rất thương anh ta, cũng rất thương toàn bộ những đứa trẻ ở đây. Đúng không?"
Mắt viện trưởng hiện lên tia kinh ngạc, đối với lối suy nghĩ của Akira ông thập phần tán thưởng. Thật thông minh và nhạy bén, bất quá ông cũng không thừa nhận đâu.
Viện trưởng cười giễu một tiếng, lạnh giọng hỏi đối phương
"Thế ngươi định làm gì để kiếm tiền. Thay ta bán thận sao?"
"Tất nhiên là không, so với tiền tôi yêu mạng mình hơn."
Akira khoanh tay khinh bỉ, cơ thể vàng ngọc bộ muốn bán là bán hả?
Tay hơi ngoắc ngoắc, Akira khuôn mặt thập phần tự tin.
"Mọi chuyện cứ để tôi lo, nhưng trước đó đề nghị cho tôi bộ quần áo khác."
Ăn mặc như này thì chỉ có nước làm ăn mày thôi -_-
"Được."
Viện trưởng gật đầu, đưa Akira tới căn phòng cất chứa. Tay ông ta mở ra cánh cửa của cái tủ sắt cũ mèm, nhìn ngó một hồi mới mở miệng.
"Chỉ có một bộ đồ cỡ ngươi."
Hơi ngạc nhiên nhìn ông, Akira sửng sốt nói:
"Thì đưa đây."
"Mày dám chắc sẽ muốn nó sao?"
Viện trưởng khẽ thở dài, vuốt lấy bộ đồ trên tay. Đôi mắt ông ta thoáng tia buồn bã. Còn Akira thì chấn kinh rồi.
Một chiếc váy màu xanh nhạt, phần cổ cao và bó sát. Akira thâm thúy nhìn viện trưởng.
"Hóa ra ông có sở thích như vậy, đúng là khiến tôi rửa mắt mà nhìn."
"Không phải, nó là của đứa con gái quá cố của ta."
Viện trưởng hơi giật giật khóe môi, sau đó thở dài giải thích.
"Nó chết vì bị bắt cóc, bọn đó nhốt nó tới khi nó đói chết, chỉ vì con bé không đưa số điện thoại của ta cho bọn chúng."
"Đó là một câu chuyện buồn."
"Phải, cũng lâu rồi, nếu nó còn sống thì chắc cũng phải lớn hơn mày tầm vài tuổi. Tính cách mày cũng khá giống nó, lúc này đây."
Viện trưởng mỉm cười, nét mặt ông ta khi nhắc đến con gái thật hiền lành.
Thế giới này thật đáng ghen tỵ, ai cũng có một người để yêu thương và được yêu thương.
Akira trút một hơi thở dài.
"Được rồi, phấn chấn lên. Ủ dột làm gì khi mọi chuyện đã qua?"
"Mày nói đúng, nào, bây giờ còn muốn mặc cái này nữa không?"
Viện trưởng khuôn mặt trở lại nét lạnh lùng, cầm lấy bộ váy đưa cho cậu. Akira thở dài
"Đành phải vậy chứ biết sao bây giờ."
So với bộ đồng phục rách nát này trong cô nhi viện, chiếc váy này tốt hơn. Với lại, cậu cũng không phải chưa từng giả gái.
"Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
"ông nghĩ đi, nghề gì có nhiều tiền?"
"...bán nội tạng."
"...Sai."
Akira hắc tuyến, đeo lại đôi găng tay.
"Ông biết Mafia Cảng chứ? Giết người sẽ là một công việc tuyệt vời."
"Mày..."
Viện trưởng có chút khó tin. Akira cười nhạt,
"Tôi cần một khẩu súng và con dao. Ngày đầu đi làm chắc chắn sẽ không dễ chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip