4
Sau đó, Akira trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình.
Rồi rốt cục anh đem tôi ném đến sân thượng làm gì?
Odasaku hắc tuyến hỏi:
"Em nhìn tôi như thế làm gì?"
"Dù rất biết ơn anh nhưng có thể cho mượn bộ đồ chút được không? Tôi ăn mặc kiểu này mà ra ngoài, chắc bị công an còng đầu mất."
Odasaku sửng sốt, nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Anh không khỏi xấu hổ, nhẹ che miệng ho khụ một tiếng.
"Xin lỗi, tôi quên mất, e hèm, nhà tôi ở gần đây, tôi có thể giúp em băng bó, thay đồ."
"Nếu thế thì tốt quá, cảm ơn anh."
Chỗ ở của Odasaku cũng gọn gàng, Akira đánh giá một đợt căn phòng của hắn.
"Chỉ có bộ đồ này thôi."
Odasaku đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ sơ cứu. Dù sao thì chỗ hắn cũng không có trẻ em, áo sơ mi thì miễn cưỡng mặc, nhưng là không có cái quần nào vừa với Akira.
Cậu bất đắc dĩ nhận lấy, gật gật đầu ra hiệu bản thân ổn với Odasaku, miễn cưỡng cười:
"Được rồi, anh trai đi ra đi, tôi tự làm."
Dù là nữ trang, Odasaku cũng đoán được cậu là con trai từ khớp xương. Về cơ bản thì giữa hai thằng đực rựa sẽ không có vấn đề gì phát sinh (đây là suy nghĩ của trai tân khá thẳng Odasaku). Nói sâu hơn thì là cơ thể con nít thì chả có gì để quyến rũ. Còn nói thẳng ra là Akira sợ anh ta chạm lung tung lại lên cơn hứng tình thì nó lại toang quá.
Akira mở ra bộ sơ cứu, dùng bông gòn thấm máu, chính là tay ngắn quá, không với tới sau lưng.
Akira cảm thấy mình giống như chú chó nhỏ, tự đuổi theo chiếc đuôi của bản thân.
Ơ, rồi sao cậu lại tự ví bản thân mình như chó nhỉ?
Đúng là não bộ nhân loại khó lường mà.
Akira thở dài cảm thán mà quên quách việc mình là con người luôn rồi.
Odasaku bất chợt mở cửa phòng, vừa lúc thấy Akira chật vật như vậy liền tiến vào với lòng tốt muốn giúp đỡ. Trên tay anh là một cái quần, rộng thì cũng rộng nhưng Akira đoán rằng nó giành cho cậu.
"Tôi nghĩ là nhóc vẫn cần sự trợ giúp đấy."
Akira giật bắn người, vội vàng xua tay, liên tục đáp:
"Không, không cần luôn, tôi có thể tự làm."
"Tôi chắc rằng cậu không thể, yên tâm, tay nghề tôi khá tốt, không quá đau đớn đâu."
Nói là làm, Odasaku cầm lấy một cái nhíp cong định gắp những miếng thủy tinh còn đang ghim vào da thịt cậu. Akira cẩn thận đẩy ra một đôi găng tay y tế, nghiêm túc bảo Odasaku đeo vào.
Anh nghĩ, chắc thằng bé này chỉ bị bệnh sạch sẽ thôi chứ không có nguyên nhân sâu xa. Cho nên cũng ngoan ngoãn đeo găng tay vào mới xử lý vết thương cho Akira.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi yên cho Odasaku hành sự. Chính là cậu không ngờ tới, sau khi băng bó vết thương, anh ta lại tháo ra đôi găng tay mà chạm vào cậu.
Odasaku chợt nhớ ra lý do mình vào đây chủ yếu là đưa đồ cho Akira. Nên anh tháo đôi găng tay có dính máu ra, tránh làm bẩn chiếc quần khó lắm anh mới kiếm ra.
Odasaku vỗ vai Akira.
"Đây, tôi mới kiếm được chiếc quần này cho nhóc mặc tạm."
Thấy Akira nhảy dựng lên, lùi xa cách mình ba mét, Odasaku khó hiểu nhíu mày.
Ngay sau đó, anh liền cảm thấy cơ thể mình không bình thường.
Cơ thể nóng ran lên, ngứa ngáy và khó chịu. Cổ họng anh bỏng rát, khô khốc như một kẻ lạc đường trên sa mạc đang mất nước. Mắt Odasaku dần hằn lên những tia đỏ.
Anh khụy xuống giường, ôm lấy cái đầu choáng váng chẳng khác gì kẻ say rượu của mình. Hơi thở dần hỗn loạn, chút khí lạnh từ máy điều hòa có lẽ chẳng có trình để so với nhiệt độ của Odasaku lúc này đâu. Đũng quần của anh cũng đã nhô lên, thằng nhỏ thức giấc cần an ủi.
Bạn đang hỏi nhân vật chính, cũng là người khiến trai nhà lành thành ra kiểu này đang ở đâu đấy hả?
Akira đang gian nan cậy cửa sổ bỏ trốn để bảo vệ cái trinh mông của mình.
Cái ngày chó chết gì không biết. Né vỏ dưa gặp vỏ dừa, né ổ gà rơi mẹ nó xuống cống. Tiền đồ chị Dậu cũng không thể so với mức độ đen đủi của Akira.
Bạn hỏi chị Dâu là ai ấy hả? Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, truy cập mạng xã hội để biết rõ hơn nhé.
Để phòng trộm, cửa sổ đã bị khóa cứng ngắc. Akira dựa vào tường cảnh giác, chính xác thì cậu chắc chắn Odasaku đang lên cơn hứng tình.
Này, anh trai ơi, em mới có bảy, tám tuổi, em không giúp gì được cho anh trong chuyện này đâu. Bớ làng nước ơi, cứu mạng!!
Akira kinh hoảng nhìn Odasaku dần tiến tới, bàn tay của kẻ trưởng thành, có chút chai sạn tóm lấy mình, cúi xuống cưỡng hôn.
Chính là kỹ thuật hôn của Odasaku hố cha, làm Akira chỉ muốn mắng một tiếng mẹ nó, đúng là quá tệ đúng kiểu trai tân.
Mọi thứ chỉ xuất phát từ bản năng, hôn hôn, thậm chí gặm cắn cũng có.
Akira tức giận, lập tức đưa tay kéo anh lại. Nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát trong trò hôn hít này.
Thứ làm Akira bất ngờ chính là, con người này giây trước còn ngây ngô, vụng về khi hôn. Vậy mà sau khi được Akira dẫn dắt, hôn liền trở nên thành thạo. Làm cậu trở nên có hơi choáng váng rồi.
Bị Odasaku lôi léo đến trên giường, Akira cuối cùng cũng tỉnh, vội vàng giãy giụa, tung cước đạp hẳn Odasaku xuống giường.
Cả lò nhà mình ơi, bình tĩnh một chút nào được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip