1.
- Yokohama đẹp thật ha, Fedya - chan!
Dưới sắc trời tối đêm và hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, từ đằng xa mặt trời đã dần xuất hiện chiếu những tia nắng đầu tiên lên mặt biển.
Mà cách đó cũng không xa, một con thuyền "nho nhỏ" gần đó đi sâu vào rặng đá rồi neo đậu ở đó hồi lâu. Tiếp đó là bóng dáng một cao một gầy nối tiếp nhau đi ra khỏi chiến hạm. Hai kẻ kia nhìn nhau rồi thở dài.
- A... Tại sao chúng ta phải đi thuyền chứ Dazai! Tôi thực sự không thích đi thuyền lắm...
Fyodor Dostoevsky than thở nói với kẻ bên cạnh. Hắn tự hỏi chẳng phải đi bộ hoặc trực thăng sẽ tốt hơn sao? Cứ phải động đến đường thủy làm gì, hắn có thể đối phó được một số rắc rối diễn ra sau đó mà!
- Có lẽ do thám tử đại nhân nghĩ đi biển sẽ dễ dàng tự sát hơn ha?
Dazai Osamu rời khỏi khoang điều khiển rồi chạy đến chỗ cái gương lớn trên tàu. Thực sự thì chẳng ai trong số những tiểu đội biết cái gương để làm gì, cũng chẳng biết nó từ đâu mà có?
Chắc là Dazai đại nhân đã đặt nó ở đấy vì kế hoạch tác chiến thay vì bày mấy trò trẻ con để tự tử phải không?
Dưới góc nhìn từ những cấp dưới của Dazai Osamu lúc này, hắn trông thật điển trai với bộ quân phục cùng mái tóc nâu hạt dẻ đặc biệt, đôi mắt long lanh nhưng chẳng ai có gan nhìn thẳng vào nó. Tựa như một vũng bùn đen không đáy, người vô tình rơi vào nó có lẽ chỉ còn cách vùng vẫy trong vô vọng đến khi chết mất.
Dazai Osamu nhiều lúc nghiêm túc thì rất đáng tin cậy nhưng cái lúc hắn nhây nhây như mấy tên biến thái đểu cáng thì rất đáng đánh đấy.
Thay vì dẫn một tiểu đội nhỏ đi khảo sát địa hình một nơi không phải sân nhà của họ như Yokohama thế này, hắn lại ở trên tàu ngắm nghía một chút bản thân mình trong gương rồi chỉnh vạt áo cùng cái mũ trông rất chuyên nghiệp.
- Fedya đợt đó hông biết chứ tui đi thử đường bộ cách đây mấy năm rồi...
- Thì lần đó chán òm, tự tử với nàng xinh đẹp mà Ranpo cũng chửi cho đau đầu ấy.
Fyodor Dostoevsky thì ngược lại với vị đồng đội chẳng đáng tin cậy kia của anh ta, người tốt chuột Nga không chỉnh trang quân phục mấy, một bên vừa nghe Dazai phàn nàn vừa bước lên phòng điều khiển cùng cái máy tính trên tay, quay sang đáp:
- Nghe bảo đợt đấy có con cá thu suýt nữa thì bị trọng lực sử của Port Mafia cho lên đĩa ấy hả?
- Nhục mặt Chó Săn quá nên tôi nhớ không rõ lắm Dazai à, cậu mà rảnh quá thì đi làm gì đó vui vui như mấy con khỉ ở rạp xiếc ấy, may ra tôi sẽ nhớ!
Với cái chiến hạm khá to thì những căn phòng bên trong cũng không đến mức quá sơ sài, nó cũng tựa như một xóm làng thu nhỏ. Mấy căn phòng cho cán bộ và các tiểu đội, miễn cưỡng vẫn sống sót trên đó được 1 tháng nếu có đầy đủ lương thực cầm cự. Nhưng chắc chắn với một nơi chẳng có bóng dáng bông hồng nào như vậy thì sẽ chẳng khác cái chuồng chó là bao rồi.
Phòng điêu khiển của chiến hạm chó săn không nằm ở tầng cao nhất của "du thuyền", nó ngược lại nằm ở nơi sâu nhất, căn phòng độc nhất trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Theo bước Fyodor Dostoevsky đi vào trong là Dazai Osamu. Trước đó còn có những kẻ hầu hạ đi theo, nhưng khi họ đi xuống tầng hầm thì chẳng ai dám lại gần nữa. Bởi truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết, dám bén mảng tới gần là tử thần đến đòi mạng liền.
Bên dưới cầu thang tối tăm, trong khi Fyodor Dostoevsky đang cố gắng hack vào hệ thống nào đó một cách chăm chú thì Dazai Osamu đi trước cầm theo cái đèn dầu dẫn đường.
- Ôi! Ranpo vẫn chán thật, treo mấy bức tranh một cách lộ liễu như vậy, anh ấy hận không cho ai biết đằng sau là cơ quan ám sát à!
Dazai Osamu bước tới gần một bức tranh thật đẹp, cảnh sắc chân thật về phong cảnh một vùng quê yên bình nào đó thật bình yên và hạnh phúc. Fyodor cũng chẳng bận tâm đến kẻ lãng phí băng vải kia nhiều lắm, nhưng khi nhìn sang, Fyodor lại thấy hắn ta đứng lại rồi cẩn thận ngắm nhìn nó một cách chăm chú dù cho bản thân Dazai Osamu đã từng nhìn nó hàng nghìn lần trước đây
Đó là một bức tranh phong cảnh nằm giữa vô vàn tranh chân dung được treo kín trong hành lang dài chẳng có điểm dừng. Nhưng chỉ cần để ý xung quanh một chút thôi ta cũng có thể thấy đó là thứ đặc biết nhất trong không gian tăm tối này.
- Ranpo mới cài một số cơ quan ám sát mới mà chính phủ đưa cho chúng ta vào tuần trước cho chuyến đi lần này!
- Mặc dù cơ quan khá là dễ tránh né nhưng bù lại thì nó là nhiều ám tiễn tẩm độc.
Fyodor Dostoevsky nghe thế mới thật sự chú ý. Những ngón tay trắng mịn mảnh khảnh lướt trên mặt bàn phím gõ lách cách trên mặt máy tính cũng theo đó mà dừng lại. Rồi Dazai thấy hắn ta ngắm nhìn bức tranh đôi phút.
Mà bản thân Dazai có thể biết rõ lí do vì sao mà ngay sau đó, Fyodor đã thẳng tay gấp cái máy tính lại với động tác chẳng hề nhẹ nhàng. Fyodor với một tâm trạng có bẻ tức giận phần nào đã đi nhanh chân hơn phía trước, lặng lẽ bỏ Dazai Osamu phía sau.
- Cậu vừa nhấn vào cơ quan làm nhiễu sóng tín hiệu của tôi!
- Và nhờ đó thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để làm điều này nữa, Dazai!
Chàng trai tóc nâu nghe xong, gương mặt cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, rồi hắn vụt lên đuổi theo Fyodor, chắp hai tay lại cùng với giọng nói xin lỗi đầy thành tâm. Có lẽ là vô tình, hay phải chăng là cố ý đây?
- Nhưng mà cũng chán thật chứ, những tán cây trong bức họa là một câu đố khá đơn giản đấy.
- Ranpo chọn câu đố đúng là không thể tin tưởng được mà, chỉ cần để ý những bông hoa trên nó là vẫn né được cơ quan ấy!
Những cơ quan này thực sự rất đơn giản, có thể suy đoán khi nhìn qua bức tranh này. Nó là bức họa khá đẹp về một cây cổ thụ với những cái rễ dài cắm sâu dưới lòng đất, mà phía trên cành cây của nó là những tán cây phân biệt rõ ràng.
Mà ai đó thông minh đều có thể tưởng tượng ra được giữa rễ cây và tán cây có điểm tương đồng đi. Những tán cây là sơ đồ mặt trên của chiến hạm, còn những bông hoa đó thực chất là nơi ẩn giấu cạm bẫy. Bức tranh chính là sơ đồ ngầm của toàn bộ chiến hạm.
Nghe thì sơ hở khá nhưng chẳng kẻ nào tới được hành lang nơi này và suy đoán nó, thế nên việc này Dazai cũng không để tâm mấy
Nhưng đương nhiên đó là ưu đãi cho ai đó may mắn vào được và suy luận ra, chứ cơ quan ngầm vẫn không nên cho ai biết thì hơn
Gương mặt ủ rũ của Dazai Osamu xuất hiện, thực sự có thể thấy rõ sự nhàm chán bắt đầu xuất hiện.
- Ây, không để tâm nữa, đồ của Ranpo tôi không động!
Ánh sáng nơi cuối hành lang tăm tối dần dần xuất hiện sau cánh cửa phòng hé mở, mà trong đấy đèn điện toàn bộ sáng rực rỡ như đêm lễ hội đầy màu sắc.
Tiến vào trong phòng điều khiển, để mắt là thấy nó được treo một tấm bản đồ khá lớn, có vẻ như là bản đồ đường biển của khu vực.
Mà giữa căn phòng sang trọng đó là sự xuất hiện của chàng trai nằm gục xuống bàn, chàng ta mặc quân phục trông rất đẹp trai, và nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chàng ta không ăn kẹo quá nhiều như bây giờ.
- Ôi trời, Feyda, Osamu! Đừng có làm phiền bản thám tử đang suy nghĩ chứ!
Fyodor Dostoevsky không nhiều lời như cá thu sắp chết đuối gần đó, hắn đặt trên bàn một tập hồ sơ khá dày được xếp khá gọn gàng, từng mục thông tin khá chi tiết. Fyodor bước tới cái bảng đánh dấu gần đó, chỉ tay vào dấu khoanh tròn đỏ bắt mắt, nói
- Danh sách bọn cần tiêu diệt, mục tiêu đầu tiên...
- Port Mafia!
Trên đó là một khu vực phát triển khá là vượt trội so với những vùng lân cận nó, mà trung tâm khu vực là 5 tòa nhà cao tầng đẹp đẽ.
- À, đây... Phía đông của khu vực. Hãy chú ý đến nơi này, Ranpo!
- Theo như điều tra viên thì nó là khu vực chứa đựng toàn bộ thông tin của bọn chúng, nếu tấn công có thể chọn nơi này làm khởi đầu.
Hắn vẽ một đường nối tiếp từ trung tâm đến một địa điểm khác cách đó không xa, liên tục khoang tròn và nhắc nhở.
- Viện quân gần nhất sẽ là ở nơi này, đặc biệt là thằn lằn đen và đội ám sát tra khảo của Ozaki Kouyou.
Ranpo liếc nhìn tập hồ sơ một chút rồi thôi, bao nhiêu dị năng giả hay gián điệp thì thám tử cũng biết hết rồi, nhìn lại nhiều làm cái gì cho đau đầu.
Nhưng rồi cuối cùng, Edogawa Ranpo cũng chú ý đến tập hồ sơ cuối cùng, không có quá nhiều thông tin nhưng lại là thứ khiến hắn để ý nhất.
- Trọng lực sử của Port Mafia đột nhiên xuất hiện vào một ngày đẹp trời, và vô tình Mori Ougai tìm được viên kim cương này sao?
Ranpo chau mày không nói gì, bởi có lẽ bản thám tử đã tìm thấy sợi dây liên kết giữa Nakahara Chuuya và một vài sự kiện nào đó mà hắn đã từng thấy sao?
Bỏ qua vấn đề đó, thì Ranpo tập trung hơn vào tấm bản đồ mà Fyodor Dostoevsky đánh dấu một số điểm quan trọng. Vị thám tử ngầm im lặng trong giây lát, gật đầu làm báo hiệu đã hiểu cho Fyodor biết rõ, rồi hắn làm vẻ lo lắng nói với Dazai Osamu.
- Osamuu, cậu tránh hộ tôi Trọng lực sử đi, né càng xa càng tốt.
- Gặp cậu thì Nakahara Chuuya sẽ đập cậu ra bã mất, cứ để hắn cho Fedya đối phó là được.
Ranpo Edogawa kéo mũ xuống, đặt lên bàn một tờ giấy rồi đi mất, bỏ lại Fyodor trong một khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm.
- Tôi có lẽ nên gọi Kolya đi theo nếu như cậu không tham gia vụ này, Dazai!
Thở dài cũng chẳng hết việc hay bớt việc đi bao nhiêu, Fyodor Dostoevsky tiếc nuối cất cái mũ bông mà hắn yêu quý để vào ngăn tủ trống, chẳng bận tâm Dazai mà quay bước rời đi.
- Hãy để tâm đến Mori Ougai và Kouyou Ozaki, hai kẻ đó khá là khó chơi đấy!
Mà trước khi Ranpo bỏ đi, Dazai nhẹ giọng đáp, khuôn mặt cà lơ phất phơ của hắn bỗng chốc nghiêm túc lại. Hắn không đi theo Fyodor, chỉ đơn giản là nhìn theo hướng Ranpo chạy đi mà khẽ nhắm mắt.
---
Một lúc sau đó khá lâu, đến Dazai Osamu cũng chẳng rõ đã trôi qua mấy tiếng, thứ tra tấn cái tai bé bỏng của hắn đang phát thanh inh ỏi khiến tai Dazai đau nhức đấy
- Osamu, cậu chạy đi cái xó xỉnh nào rồi hả?
Tiếng vọng của vị thám tử phát khắp mọi nơi, đến con cá thu suốt ngày tự tử nằm dài trên bàn ăn cũng bất lực đến mức chẳng buồn trả lời lại nữa
- Một ly vang lúc này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo, thưa đại nhân thân mến.
Một cậu thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi cầm theo cái Menu nhà hàng đưa ra cho Fyodor lựa chọn, dưới cái ánh mắt chăm chú của chuột Nga, một loạt các món ăn bắt mắt bày biện khá đẹp trên bàn ăn.
- Ta sẽ chỉ nên ăn một vài món thôi nhỉ, đó là trước khi kế hoạch của Ranpo bắt đầu thôi!
Fyodor Dostoevsky lịch thiệp dùng bữa một cách thật yên bình trong khi phía đối diện, Dazai Osamu không biết lấy ở đâu một số loại thuốc độc rồi bỏ vào trong món ăn ấy.
Mà Chuột Nga cũng không như Dazai Osamu lúc này, vừa ăn hắn cũng tiện tay làm một số thứ lặt vặt khác cho đỡ buồn chán mà thôi.
- Đây, Ranpo. Khoảng cách xa quá nên chỉ hack được một góc đường phố Yokohama mà thôi! Cả Camera ẩn với thường trên đường phố đấy.
- Bởi vì sở dị năng lực đặc biệt không hợp tác với chúng ta trong lần này, nên tôi tự ý phá bỏ lớp bảo mật của họ rồi!
Dùng bữa xong cũng là lúc thám tử từ từ bước tới, hắn khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi với bọn họ, làm ngơ như chưa nghe thấy thứ thông tin hữu ích mà Fyodor đem lại.
- Ăn mà không rủ bản thám tử, các cậu không coi tôi ra gì hết hả?
Một hồi thật vất vả để dỗ dành đứa trẻ Edogawa Ranpo nguôi giận, đến cả Dazai Osamu cũng kiệt sức đến mức nằm lăn ra đất tại chỗ cơ mà.
Khung cảnh lúc này trông cũng thật bình yên lạ thường, mà người ta thường coi đó là dấu hiệu cho thấy cơn bão dần dầm ập tới quét sạch mọi thứ sắp đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip