Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng

"Thưa hoàng Tử, đế quốc ngay bên cạnh nước ta sắp tới tổ chức buổi dạ hội có quy mô rất lớn. Vua của đế quốc đó có lẽ muốn thiết lập mối quan hệ với nước ta".

Cận thần quỳ gối đưa tấm thiệp mời hoàng gia cho vị hoàng tử trước mặt mình.

"Cha muốn ta tới đó?"

Vị hoàng tử sau trận luyện tập cận chiến với đội kỵ sĩ hoàng gia. Chàng đưa thanh kiếm gỗ cho một kỵ sĩ nào đó cầm, lấy khăn khô lau mồ hôi trên trán.

"Vâng, đức vua Guren hạ lệnh cho thần tới báo cho hoàng tử"

"Ta biết rồi, báo với đức vua ngày mai ta sẽ xuất phát"

"Vâng thưa hoàng tử!"

"Ngươi có thể lui"

"Tạ ơn hoàng tử"

______

Trở lại cung tắm rửa thay y phục, chàng hoàng tử trê tuổi có đôi mắt màu lục bảo. Mái tóc đèn tuyền như bầu trời đêm, thân hình cao ráo, khỏe mạnh được rèn luyện từ nhỏ. Cậu rất có tài năng về kiếm thuật và chiến đấu.

Từ khi lọt lòng, hoàng tử Yuuichirou được tiên đoán mang trong mình sức mạnh của thần thánh, là hậu duệ của Ngài và cũng chính là minh chứng của lời nguyền chuyển kiếp luân hồi.

Không muốn bị thua kém ai hay bị đồn thổi bởi lời tiên triấy. Yuuichirou tin nhưng cậu không muốn chịu khuất phục bởi nó. Từ đó trở đi, vì sự nỗ lực của cậu, ai cũng coi vị hoàng tử này chính là ngôi sao hy vọng của đất nước.

"Yuu-san! Ngày mai cậu đã khởi hành rồi sao?"

Vị tiểu thư có mái tóc màu hoa oải hương tím đây là một trong số người bạn thân của hoàng tử. Cô là con gái của bá tước thân cận, trung thành với hoàng đế Guren.

Shinoa Hiragi rất thông minh, cô có lối suy nghĩ chín chắn, cách hành xử trưởng hơn Yuuichirou rất nhiều lần. Tuy nhiều lúc cả hai xảy ra cãi vã nhưng cả hai vẫn làm lành với nhau sau vài hôm.

"Ừm, mình cũng muốn tới đó tìm hiểu thêm về hậu duệ Bạch Hổ"

"Cậu chắc chuyện đó sẽ dễ dàng?"

"Không chắc, một mình mình không thể điều tra hết trong vài ba ngày được. Cho nên Shinoa, cậu và bọn họ sẽ đi cùng mình "

"Được, mình sẽ báo lại với họ"

Rạng sáng, hoàng tử, tiểu tư Shinoa cùng cận vệ đội tinh nhuệ, trung thành nhất của chàng lên đường sang đế quốc.

______

Trước đó 3 tiếng đồng hồ, ai cũng đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Chỉ riêng tại dinh thự nào đó đèn thắp sáng toàn bộ, từ người làm đến quản gia và chủ nhân náo loạn một phen. Cậu chủ nhỏ của bọn họ suýt chút nữa đã không qua khỏi.

"Trả thân xác cho ta..."

Giọng nói đáng sợ này phát ra trong đầu cậu, Atsuhi đang mơ.

"Ai vậy?"

Trong giấc mơ, cậu lên tiếng hỏi.

"Lũ con người dơ bẩn các ngươi, mau trả thân xác cho ta!!"

Hắn gào thét, tiếng thét vang lên ngày càng rõ như từ âm ti địa phủ truyền lên nhân gian. Atsushi bị đưa tới một không gian nào đó.

Bối cảnh nằm trong một căn phòng đặt chiếc quan tài bằng gỗ lim ngay chính trung tâm. Dưới sàn trải thảm đỏ, xung quanh rải rất nhiều đóa hoa hồng trắng.

Chúng được tưới bằng máu tươi, dây gai quấn chặt chân cậu. Atsushi nhận ra mình đang nằm trong chính chiếc quan tài đó, cậu không hề di chuyển tứ chi được.

"Thả ta ra!! Ngươi là ai?! Ngươi muốn gì ở ta?!"

Atsushi càng lúc càng lo sợ, mỗi lần cựa quậy, dây gai sẽ đâm xuyên qua da thịt, cứa vào biểu bì khiến cậu đau đớn. Dòng máu ấm nóng bị hút vào bởi đống gai kia, nuôi dưỡng cho hoa. Từ màu trắng tinh khiết đã trở thành đỏ.

"Yuu-chan..."

Giọng nói của hắn quay trở lại.

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Vẻ mặt Atsushi méo xẹo do khó hiểu kẻ bí ẩn kia bị cái quái gì.

"Yuu-chan của ta!! Trả Yuu-chan lại cho ta!! Con ranh!! Cửa hàng ma thuật...con ranh khốn kiếp đó không chỉ là ma thuật sư...để ta thoát khỏi đây đi Mika...tao sẽ giết mày con ranh khốn nạn!!"

Tên kia ẩn mình, hắn gào thét trong đêm tối và tự độc thoại với chính bản thân. Cậu cảm thấy hắn như bị điên vậy, hắn đang tắm mình trong biển tình đau khổ?

[Yuu? Là ai và là gì của hắn?]

Luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Atsushi rối ren như cuộn chỉ thắt nhiều nút tại nhiều điểm khác nhau.

Cậu đánh mắt ra ngoài cửa sổ mái vòm rất lớn đằng kia, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng bạc thật sáng làm sao. Thứ ánh sáng đó chiếu rọi vào căn phong u tối, lạnh lẽo như băng này.

Kẻ bí ẩn kia cũng không còn tự diễn vở kịch của riêng hắn nữa. Cậu giật mình khi con ngươi đỏ lừ như máu đang trừng mắt với cậu. Atsushi cảm thấy hắn ta muốn giết cậu, muốn xé xác cậu ra.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng sao cậu lại run bần bật thế này. Hắn đang tới lại gần, rất gần, nhanh như cắt đã đối diện với cậu. Dù vậy cậu không thể nhìn rõ thứ gì ngoài đôi mắt ấy. Hắn ta không cho cậu biết vẻ bề ngoài.

"Giết ngươi, biết đâu ta sẽ thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Ta sẽ tìm Yuu-chan và đưa em ấy đi thật xa"

"Ngươi đang nói cái gì thế?!"

Atsushi sợ xanh mặt, hắn bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu không thở được, cậu sẽ chết mất. Tuyến lệ tuôn ra hai hàng nước mắt, cậu thầm mong sự cầu cứu của ai đó.

"Ặc..."

[Làm ơn...cứu với...ai đó cứu với...Dazai-san cứu em với...]

Người đàn ông này là người duy nhất hiện tại cậu có thể nghĩ tới lúc này. Cậu chết rồi lỡ để lại anh ấy một mình sẽ ra sao...

Cậu không muốn chết...

[Tôi không muốn...không muốn...làm ơn thả tôi ra!!]

Ánh trăng bạc ngày càng sáng hơn, nửa vầng trăng và sau đó chiếu toàn phần.

"Gyaaaa!!!!"

Luồng ánh quang xanh lam bừng lên, đôi mắt tử kim chuyển vàng rực sáng trong bóng tối. Con ngươi biến thành màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, hai bên má có ba vằn đen. Sức mạnh bùng phát như con thú hoang dã.

"Atsushi!! Mau tỉnh lại!!"

"Em có nghe anh nói không?!
Atsushi!! Tỉnh dậy đi!!"

Dazai sốt sắng lay người cậu, toàn thân Atsushi lạnh toát, hơi thở yếu ớt càng làm anh lo thêm.

Dù biết hiện tại Atsushi không hề có năng lực đặc biệt. Nhưng lý trí anh lại sai khiến hãy làm điều đó. Nếu thành công thì giông bão sẽ tới, còn thất bại anh sẽ mất cậu.

"Nhân gian thất cách!"

Anh ôm cậu vào lòng che chở rồi sử dụng chính năng lực của anh lên người cậu. Gần như cảm thấy vô vọng, đâu ngờ Atsushi thét lên.

"AHHHH...!!!"

Atsushi bừng tỉnh, cậu nằm gọn trong lòng Dazai thở dốc, đôi tay nắm chặt áo anh không buông. Còn anh im lặng chẳng nói một lời, mọi thứ anh tỏ ra bên ngoài hết sức mình thường. Nhưng trong đôi mắt nâu cà phê, trong chính suy nghĩ ấy trận chiến nội tâm đã bắt đầu nổ ra.

Không khí yên tĩnh vẫn cứ thế cho đến khi con người bé nhỏ nghẹn ngào ghé sát tai anh lên tiếng.

"C-chuyện...chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh tưởng rằng mình đã
sắp mất em rồi Atsushi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip