Em Trao Thân Cho Ai? - 2
"Cảm ơn ngài đã đưa tôi về"
Về tới dinh thự gia tộc Osamu đúng lúc ánh nắng mặt trời cuối cùng trong ngày chợp tắt.
Atsushi xuống ngựa, tay ôm cuốn tiểu thuyết cảm ơn chàng kỵ sĩ.
"Không có gì"
Sự lành lùng mà người đàn ông ấy toát ra mang lại vẻ bí ẩn cho người đối diện.
"Ngươi là gì của ngài Dazai?"
"Tôi...chỉ sống chung với anh ấy thôi"
Người đàn ông hơi bất ngờ, hắn hơi cau mày lườm cậu. Còn cậu chỉ híp mắt cười ngây thơ như một đứa trẻ đáng yêu.
"Bao lâu rồi?"
"Dạ?"
"Sống chung"
[Ngài ấy thật kiệm lời]
"Được 8 năm rồi"
Cả hai im lặng nhìn nhau, Atsushi cảm thấy không khí thật nặng nề. Sau đó cậu đành phải mở lời trước.
"Vậy tạm biệt ngài"
"Khoan!"
"Vâng có chuyện gì sao?"
"Tên...ta có thể biết tên ngươi không?"
Atsushi suýt bật cười, người đàn ông mạnh mẽ ít nói này lại ấp úng khi hỏi tên cậu sao?
"Tôi tên Atsushi Nakajima thưa ngài. Ngài cần gì nữa không?"
"Không, chỉ vậy thôi"
"Vâng, liệu tôi có thể được biết danh tính của ngài chứ? Ngài kỵ sĩ?"
"Akutagawa Ryunosuke"
Thật kì lạ, thường hắn sẽ mặc kệ sống chết của những kẻ như vậy. Nhưng riêng thiếu niên này, hắn lại cứu khỏi kẻ xấu, tiếp đến ngỏ ý ngồi chung ngựa dù đều là đàn ông với nhau để đưa cậu ta về.
Nhưng vậy hắn biết được cậu sống chung với Công Tước Dazai. Hắn thực sự tò mò về mối quan hệ của cả hai người này và những bí mật Dazai lẫn chủ nhân của hắn đang giấu đằng sau bức màn kia.
"Trời cũng tối rồi, một lần nữa cảm ơn ngài đã đưa tôi về. Có duyên hai ta sẽ gặp lại"
Akutagawa nhẹ gật đầu, hắn kéo dây cương phi ngựa trở về. Người làm ở dinh thự mở cổng cho cậu bước vào.
_________
Bữa tối hôm nay Dazai không về, ngồi một mình dùng bữa tối trên chiếc bàn ăn lớn. Sau bữa ăn, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm.
Thả lỏng cơ thể trong chiếc bồn tắm, nước ấm mang hương thơm thanh mát của hương liệu khiến cậu thấy thư giãn hơn.
"Mừng ngài trở về"
Quản gia cúi người chào khi chủ nhân của dinh thự trở về.
"Atsushi đâu?"
Câu đầu tiên khi anh bước vào tòa dinh thự rộng lớn này nói đều liên quan tới cậu.
"Cậu chủ đang tắm thưa ngài"
"Ừ"
Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia.
"Bữa tối-"
"Lát nữa ta ăn sau, ta sẽ đi tắm trước"
Không để quản gia nói hết câu, anh vừa bước lên cầu thang vừa cởi cúc hai bên tay áo sơ mi.
"Vâng"
Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên người làm ở đây cũng đã quen với chuyện này suốt mấy năm nay.
Đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn, đột nhiên Atsushi cảm thấy nước đang tràn ra ngoài. Cậu mở mắt, chưa kịp định hình thì mặt cậu đã áp vào lồng ngực cứng rắn.
"Có vẻ em đã gầy đi rồi đấy Atsushi"
"Sao anh vẫn còn chơi cái trò này chứ?!"
Atsushi đẩy Dazai ra, mặt cậu đỏ bừng không biết là do quá giận hay xấu hổ. Cậu đánh anh mấy cái nhưng trong mắt anh, cậu chỉ đang đánh yêu mà thôi.
Dazai mỉm cười, anh nhìn cậu bằng đôi mắt nâu. Chỉ vài giây, Atsushi tưởng mình như đang đắm chìm trong tách cà phê ấy.
Làn khói sương mờ bay khắp phòng tắm, tiếng nước tí tách chảy. Cậu quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Dazai không vừa ý, sợ anh giận cậu đã giúp anh gội đầu. Thề rằng trong lúc đó anh không nhân cơ hội ăn đậu hũ đâu.
Dazai thề....thì đừng có mà tin.
Sau khi ăn trọn cái tát in cả vết bàn tay đỏ ửng đau rát trên khuôn mặt điển trai kia, anh si mê ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết được Chúa ưu ái ban tặng cho cậu.
[Lẽ nào em ấy là món quà Chúa dành cho mình?]
"Xong rồi đấy, ra ngoài thay đồ đi. Ngâm nước lâu anh sẽ ngất luôn trong đấy đó"
Cậu mặc áo choàng lụa chỉ dành cho giới quý tộc sau khi đã lau khô người.
"Anh sẽ ngất vì vẻ đẹp của em..."
"Anh im đi!"
Cậu đáp khăn tắm vào mặt anh rồi nhanh chóng về phòng ngủ.
Dazai bước ra khỏi bồn và đi theo cậu về phòng ngay sau đó.
"Phòng của anh ở cuối dãy cơ mà"
"Đã lâu hai ta không ngủ chung rồi Atsushi"
"Hai ta mới ngủ chung hai ngày trước đó thôi!"
"Với anh thì hai là số nhiều"
Atsushi đã thay bộ đồ ngủ, Dazai vào phòng đã nhận ngay cái liếc xéo từ cậu dù thật buồn cười khi thấy hổ con xù lông giận dỗi.
Anh xoa dịu cơn bực tức của Atsushi bằng cách lau khô tóc giúp cậu. Cơ thể không quá mức cường tráng, nhưng vẫn khỏe khoắn, múi cơ này vẫn khiến cậu ghen tị.
"Chỉ ngủ nốt hôm nay thôi đấy"
"Anh biết em thương anh mà"
"Đi mà tự tử với đống bả kia đi"
"Em thật tàn nhẫn đó Atsushi..."
______
"Chủ nhân, ngài đang không hài lòng chuyện gì sao?"
Akutagawa đứng đối diện bàn làm việc của Chuuya cách khoảng một mét rưỡi.
"Không, việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi?"
Chuuya né tránh câu hỏi kia và che đi sự mệt mỏi của chàng.
"Quân lính có năng lực đặc biệt đã đến phục kích tại vùng biên giới. Tuy nhiên sau trận chiến năm đó bọn vampire quay trở lại chúng càng gây cản trở"
"Quân phản loạn đổ nhiên biến mất, ta đã đích thân đến vùng đất phía đông để điều tra. Bọn chúng thích thị bị tấn công bởi vampire"
"Vậy còn thứ ngài đang tìm?"
"Vẫn chưa tìm thấy Kho Báu Vĩnh Hằng"
"Kho Báu Vĩnh Hằng?"
"Trong sách thư viện hoàng gia viết rằng, đế quốc của chúng ta và vương quốc láng giềng từng bị tấn công bởi loài Vampire. Bọn chúng khát máu, cơ thể hồi phục dù cho bị chém thành trăm mảnh.
Các chiến binh trong quân đội nước láng giềng có khả năng tiêu diệt chúng bằng thứ vũ khí gì đó. Đế quốc ta sở hữu năng lực gia có khả năng vượt trội. Hai bên đã lập thỏa thuận cùng nhau diệt trừ lũ quỷ hút máu đó.
Một trong số chúng, con quỷ hút máu mạnh mẽ nhất Vampire King - Mikaela. Truyền thuyết có nói tới hắn yêu một tên con người nhưng tên đó vì hắn mà chết.
Quá đau buồn vì tình, hắn tìm tới thần linh. Bị thần linh từ chối và bị trừng phạt bằng lời nguyền hắn sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được tình yêu của mình.
Đứa trẻ 11 tuổi được vị thần có hình dạng Bạch Hổ ban phước. Đó là Kho Báu Vĩnh Hằng. Mikaela bị đánh bại, linh hồn của hắn giam giữ vào bên trong cơ thể đứa trẻ đó. Khi hắn ta thức tỉnh, và kiểm soát được sức mạnh của cả Thần và Vampire King thì..."
"Đó chỉ là truyền thuyết"
"Ta đã nghe ông nội kể lại rằng, trước khi trận chiến đó xảy ra. Trận chiến giữa Thần Hổ thuộc đế quốc chúng ta và Thần Muối (:v) của nước láng giềng đã xảy ra chiến tranh"
"Chuyện đó thì có liên quan gì?"
"Người tình của King Vampire mang trong mình sức mạnh của (chúa tể của muối :v) Thần Muối. Hiện hắn ta cũng đã chuyển kiếp và sinh sống ở đâu đó tại nước láng giềng"
"Vậy đứa trẻ đó là?"
"Hiện tại ta chỉ biết được hậu duệ của Thần Hổ là Atsushi Nakajima"
[Người bạn thuở thơ ấu và là mối tình đầu đã thất lạc của ta]
Akutagawa sửng sốt không nói nên lời...
__________
Ở một nơi đang giữa cuối đông , khắp nơi phủ đầy tuyết trắng. Một nam một nữ kéo nhau lên sân thượng tòa lâu đài nguy nga.
"Shinoa ra đây xem này! Trời hôm nay nhiều sao thật đấy!"
"Cậu trẻ con thật đấy hoàng tử!"
"Gọi tên mình như mọi khi thôi"
"Được rồi, Yuu-san..."
___________
1 phút pr cho fanfic mới :>
Ai thích thuyền allAtsu ghé qua ủng hộ nhé!
Riêng quán cafe của Hổ-chan là mỗi ngày hoặc mỗi tuần có chap mới nha!!
Chuuya: mày chém gió vừa thôi bay con mẹ nó mũ tao rồi này!
Đêm nay có chap đầu tiên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip