III. Nảy Mầm (1)

                        _Nakajima & Nakahara_

_"Chúng tôi đang khá lo lắng cho an nguy của nhân viên bên ADA này nên vì vậy, Chuuya-kun phiền cậu cho Atsushi-kun ở tạm nhé."

Dazai điềm đạm nói với Atsushi và Chuuya. Xét theo sắc mặt và cách nói, có thể chỉ ra rằng anh không đùa một chút nào. Nakahara nghe xong liền tức giận, quát mắng cái tên từng là đồng nghiệp cũ kia:

_"Bọn mày có bị điên không vậy? Để thằng này ở đây vậy thì chẳng khác nào dâng nó đến miệng cọp cả!"

Nhưng đáp lại sự tức giận đó, Dazai rất bình tĩnh mà mỉm cuời và nói:

_"Chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, nếu không để Atsushi-kun ở đây thì toàn bộ nhân viên bên ADA có thể bị liên luỵ và sau đó có lẽ là Port Mafia..."

_"Ý mày là bọn nó cũng nhắm đến Mafia Cảng sao? Thật nực cười, đừng có giở bộ mặt giả ngu đó nữa. Có phải bọn mày đang coi thằng nhãi này là gánh nặng cho cả công ti hả?" Chuuya không kiêng nể gì nói.

Atsushi bất giác giật mình, cậu nhìn Dazai-san với nụ cười đang dần tắt và một khuôn mặt đầy sự tội lỗi hiện ra. Anh cũng thấy sự hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn trong ánh mắt của Atsushi nên chỉ đành nói ra sự thật.

_"...có thể nói là như vậy..."

_"Tsk, phiền phức thật."

Nakahara Chuuya vừa nói vừa chỉ vào Atsushi lúc này đã ngấn lệ từ lúc nào. Hắn ta ghét nhất những kẻ yếu đuối, những kẻ mới chỉ vì vài câu nói đã để khuôn mặt ngấn nước mắt cùng với tiếng khóc thút thít. Gã càng nghe càng thấy khó chịu, những tên như vậy thì sẽ không thể tồn tại trong cái thế giới giả tạo như này. Chuuya nắm lấy tóc của Atsushi nhấc mạnh lên kèm theo lời đe doạ:

_"Mày có im ngay cho tao không? Đừng có làm tao thấy khó chịu vì mấy tiếng thút thít nãy giờ của mày nữa."

Dazai thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản: "Cậu mau bỏ tay ra khỏi Atsushi, đừng có đổ lỗi lên đầu người khác chỉ vì vài lý do ngớ ngẩn đấy Chuuya."

Nhưng hắn ta không những không thả mà còn dập mạnh đầu Atsushi xuống bàn, máu chảy ra nhuốm đỏ những sợi tóc trắng của cậu: "Mày nói gì? Không phải mày mới là cái thằng đổ lỗi cho kẻ khác với vài cái lý do ngớ ngẩn sao? Này, nghe tao nói đi, sao mày không tự xem lại bản thân mình rồi hẵng lên mặt dạy đời tao thằng chó ạ."

Cả ba người bỗng chốc rơi vào im lặng...

Phải rồi, nếu bất kỳ ai trải qua tình huống này thì hầu hết đều sẽ hành xử như vậy.

Mặc dù Chuuya khá ghét cái tên người hổ này nhưng mà nếu làm hại đến tên đó thì chẳng khác nào đang khiêu chiến với bên công ti thám tử. Việc này sẽ gây ra không ít phiền phức cho Mafia Cảng nên hắn cũng đành thả tay ra khỏi đầu Atsushi.

_"Tóm lại là tao sẽ đéo cho nó ở lại đây đâu, nếu mày vẫn nhất nhất ép tao thì ngày mai chuẩn bị tinh thần nhận xác nó của đi."

_"Xin lỗi cậu nhé, Chibi nhưng kể cả phải tuyên chiến với Port Mafia thì chúng tôi cũng sẽ không thay đổi ý định của mình đâu."

Chuuya bực mình: "Sao bọn mày cứng đầu thế!? Bộ chẳng nhẽ chúng mày không quan tâm đến mạng sống của nhân viên bên đó hả!?". Hắn ta không thể hiểu được, tại sao lại là hắn ta mà không phải tên khác. Bên ADA chẳng lẽ lại không có ai giúp đỡ cho sao?

Nhưng Dazai không nói gì cả, anh chỉ nói qua loa như là: "tại bọn tui không còn ai khác để nhờ..." hay là: "cậu cũng đâu nhẫn tâm đến mức để một cậu thiếu niên ngủ ngoài đường đâu nhỉ...". Rốt cuộc mọi chuyện không hề đơn giản qua những bức ảnh đó.

_"Em sẽ không ở lại đây đâu Dazai-san..."

Bỗng cậu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy khó xử này. Hai người kia với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu:

_"Atsushi-kun, cậu..."

Nakajima Atsushi, cậu chỉ ngồi đó, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, kiên cường nói. Dù sao thì bản thân nếu có ở lại đây được thì cũng sẽ đem lại rắc rối cho những người xung quanh mà thôi.

Băng bó vết thương của Atsushi xong, Dazai hỏi lại cậu một lần nữa: "Cậu có chắc là mình muốn như vậy không?" Anh muốn nghe ý kiến từ cậu bởi dẫu sao thì việc này cũng là do cậu quyết định. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Điều này khiến Dazai chỉ biết thở dài, anh thật sự không biết nên làm gì để thay đổi suy nghĩ của cậu.

Chiều hôm ấy, có hình bóng một cậu thiếu niên vừa vặn 18 tuổi bước đi một mình trên con phố tưởng chừng như đầy nhộn nhịp, đông đúc nhưng lại vắng vẻ và lạnh tanh một cách lạ thường.
_____________________________
_"Rồi ngài lại gọi cho tôi có việc gì sao? Boss..."

Nakahara Chuuya, đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với ly rượu trên tay. Ngỡ rằng hôm nay là hắn sẽ có thể thưởng thức chai rượu hạng sang của mình, nhưng tương lai không ai đoán trước được.

_"Có một chuyện cũng không hẳn là quan trọng..."

-Bíp-
Chuuya không suy nghĩ nhiều liền tắt máy. Nó không quan trọng thì hắn ta sẽ không làm, dù sao thì hắn cũng đã mất nguyên một ngày hôm qua chỉ để đi rước đống hoạ vào thân rồi.

Hắn thấy mệt...

Và có chút hối tiếc...

-Brzzzzz-
Lại có người gọi? Chuuya chỉ biết vò đầu xong rồi cầm chiếc điện thoại đó lên.

_"Nếu lần sau cậu còn tắt điện thoại giữa chừng khi tôi đang nói như vậy, thì hẳn hậu quả sẽ không tốt đẹp gì đâu." Người đầu dây bên kia nói.

Chuuya không trả lời mà chỉ cau mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy và chính hắn cũng không hiểu tại sao. Nếu nhắc đến khi xưa thì hắn hầu như hay rất ít khi cúp máy của Boss kể cả lúc ngài ấy sai hắn ta làm một cái gì đó không quan trọng. Nhưng giờ đây chỉ vì một tên dị nhân được treo thưởng tới bảy tỉ yên mà hắn ta lại làm như vậy quả thực rất lạ.

Hắn ta rốt cuộc đang mong chờ điều gì?

_"Thôi được rồi, tôi không trách cậu dù sao thì hôm qua cũng xảy ra quá nhiều thứ bất ngờ, nhưng chuyện ngày hôm nay ta nhờ cậu không quan trọng đối với chúng ta nhưng bên ADA thì lại rất cần thiết..."

Hắn ta ngạc nhiên hỏi lại.

_ "Bọn chúng nhờ chúng ta? Lại có chuyện gì vậy thưa ngài?"

_ "Dazai... đã nói cho ta biết về chuyện của cậu rồi nên là ta cần cậu giúp .." Mori Ougai nói.

Nakahara Chuuya sau khi nghe xong nhiệm vụ mới này, đôi đồng tử của hắn ta bỗng chốc co lại, ngạc nhiên? Không cái này nên gọi là bàng hoàng mới đúng. Ngay sau khi Boss của hắn tắt máy, Chuuya không nghĩ gì nhiều liền đứng dậy và ra khỏi nhà...
_______________________
_Tại nơi sang trọng, một khách sạn...?_

Những kẻ thuộc một tầng lớp thượng lưu đang tổ chức một cái gì đó mờ ám ở căn phòng dưới tầng hầm của khách sạn kia. Tất cả những tên đó đều đang đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, những lời bàn tán sôi nổi, những bộ váy xa hoa và lộng lẫy, những bộ vest chỉnh chu ngay ngắn đều cho thấy chức vụ của bọn họ đều không tầm thường chút nào.

Vậy bọn họ tụ tập tại đây để làm gì?

_ "Xin chào các quý ông và quý bà, chào mừng đến với buổi đấu giá ngày hôm nay...."

Một giọng nói vang lên và những ánh đèn trong căn phòng vụt tắt chỉ để lại một vài tia sáng rọi lên trên sân khấu. Đây là một buổi đấu giá...

Một 'bữa tiệc' sang trọng của những kẻ quyền quí khi giao bán con hàng của mình để lấy một báu vật mới. Ngược lại với đám đông đang háo hức, ngạc nhiên, thích thú giữa từng món đồ được đưa lên đấu giá, những người bên ADA lại đang lo lắng, cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng có kẻ phát hiện ra họ.

Cũng là nhờ mối quan hệ rộng của Port Mafia cùng với việc họ đang trong thời kỳ đình chiến nên mới có cơ hội trà trộn vào nơi này. Tại sao họ lại đến đây? Điều này hẳn là do cậu nhân viên mới của bên đó nhỉ. Thật bất ngờ khi Dazai-san lại nhận được một đoạn tin nhắn thoại đến từ Atsushi, nhưng mà người gửi nó không phải là cậu mà là một kẻ khác...

Là một trong số những kẻ đã theo dõi và chụp lén Atsushi trong những ngày vừa qua... Cư nhiên để bản thân mình lộ diện như vậy thì ắt hẳn bọn chúng đang suy tính một âm mưu hiểm độc nào đó.

Từ địa điểm và thời gian, tên đó đều khai hết, thậm chí đến cả giọng nói cũng chẳng làm rè hay thay thế bằng máy biến đổi giọng nói tí nào. Hắn ta ngang nhiên, muốn thách đấu với bên ADA và mạng sống của Atsushi sẽ là phần thưởng cho kẻ thắng cuộc. Cái tên đó cũng không ngần ngại mà khai ra lý do tại sao chúng lại làm như vậy, không hề phòng bị mà cũng chẳng thèm để tâm đến hành vi của bản thân mình.

Đương nhiên một kẻ thông minh như Dazai chắc chắn sẽ không hành động một cách vội vã sau khi được kẻ kia 'cung cấp' thông tin. Mặc dù vậy thì anh vẫn nên thử nhỡ đâu những gì hắn ta nói cũng có thể thành sự thật chăng?

Chính vì vậy nên Dazai Osamu- một kẻ từng trải qua những năm tháng đen tối ở Port Mafia, đã hẹn gặp vị Boss đáng quí của Mafia Cảng để nói về vụ việc này. Và sau đó mọi chuyện bắt đầu, đúng như dự đoán của anh, họ gần như đã bị chúng chơi xỏ. Địa điểm mà bọn chúng nói không phải là một nơi nào đó yên tĩnh...

_ "Này, Dazai-san, anh có chắc việc này sẽ không làm sao chứ?" Kyouka nói.

Dazai suy nghĩ một chút rồi tự tin trả lời: "Kyouka-chan, em không cần phải lo đâu, dù sao thì anh cũng đã tính đến trường hợp này rồi nên chúng ta chỉ cần xác nhận một thứ nữa là xong. Vả lại nơi đây lại đang buôn bán người bất hợp pháp, vì vậy nếu Atsushi-kun có ở đây thì không phải chúng ta cũng làm được một công đôi việc sao?"

Miệng ngoài thì nói vậy chứ trong thâm tâm anh vẫn còn đang lo lắng cho Atsushi, thứ duy nhất anh không hiểu đó chình là tại sao cái tên đó lại gọi điện một cách công khai như vậy, không phải mục tiêu của hắn là bắt được Atsushi hay sao? Vậy thì vì lý do gì mà hắn ta lại chơi đùa với mạng sống của cậu đến vậy? Chẳng lẽ mục đích của bọn chúng không chỉ có Atsushi mà còn một thứ gì khác sao?

Anh trầm tư suy nghĩ, cố gắng ghép những manh mối trước đó lại để tìm ra một câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi kia. Nhưng với từng đó manh mối, e là đến anh cũng không thể nào hiểu được ngay lúc này. Bây giờ việc cần làm đó là chờ đợi và xác minh, nếu hắn ta đang nói thật, vậy thì trên người Atsushi hẳn sẽ có một thứ gì đó đáng nghi...
_____________________
-Ở một nơi khác-
Trong một căn biệt thự to lớn, tráng lệ nhưng lại cách biệt hoàn toàn với bến cảng Yokohama. Tae-kẻ trước đây từng xuất hiện trước nhà hát nơi Atsushi đang thi hành nhiệm vụ, đồng thời cũng là kẻ đã tiêm thứ thuốc đó vào người cậu, đang lật giở từng trang sách ở thư viện tối tăm... Hắn ta như đang mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra, một thứ sẽ khiến hắn ta thấy thích thú và đáng để quan tâm.

Từ sau lần gặp mặt Atsushi, hắn ta đã không ngừng cho người tìm những thông tin liên quan đến cậu, sai kẻ bám đuôi theo cậu. Mọi thứ liên quan đến Atsushi giờ hắn ta đều đã nắm trong lòng bàn tay. Gã đã bắt đầu có hứng thú với cậu, người đầu tiên làm hắn ta chú ý đến mức độ như vậy thì hẳn sẽ rất đáng giá đây...

_ "Thưa cậu Tae, đã có tin tình báo rồi thưa cậu, có vẻ như mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch đã định sẵn." Người quản gia già bước vào phòng và nói.

Hắn ta nghe nói liền tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho người quản gia ra ngoài còn hắn ta thì vừa nhìn vào  những bức ảnh quí giá mà gã đã kiếm được, khuôn miệng cong thành hình lưỡi liềm, một nụ cười thâm hiểm. Hắn ta thốt lên câu cảm thán:

_ "Thật đúng là một thứ tạo vật đẹp đẽ! Tại sao lại có một kẻ hoàn hảo như vậy tồn tại trên thế giới này kia chứ? Giá như ta biết đến ngươi sớm hơn, thì có lẽ sẽ không có nhiều kẻ đã phải bỏ mạng dưới tay ta rồi. Dù sao thì bây giờ vẫn là chưa muộn, để xem thí nghiệm của ta nhìn như thế nào đây..."
_____________
_ "Và vâng xin thưa quý vị, tiếp đến sẽ là món hàng cực phẩm của chúng tôi. Mong rằng nó sẽ khiến cho quí vị thích thú...!"

Sau hơn vài tiếng ngồi chờ đợi, cuối cùng cũng có một thứ gì đó để bên ADA mong chờ và quan tâm. Hẳn là họ đã rất muốn bỏ cuộc rồi nhưng mà vì mạng sống của cậu và cả những kẻ tội đồ tại đây. Bọn họ vẫn phải kiên trì cho đến cuối buổi đấu giá này, mọi tội ác của những kẻ kia đều đã được ghi lại nên dù cho Atsushi không có ở đây thì kế hoạchj tóm gọn tất cả sẽ được thực hiện.

_ "Đã hơn mấy tiếng rồi đó, nếu món hàng này không phải là Atsushi như lời tên kia nói, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động luôn, đúng chứ Dazai?" Ranpo quay sang nhìn anh nói.

_ "Ranpo-san chắc cũng biết tôi sẽ trả lời ra sao rồi đấy, vậy thì tại sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh đang muốn nhắc nhở tôi à?" Anh trả lời, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững nụ cười... vô cảm.

_ "Không, tôi chỉ đang cảm thấy... cậu thật sự không thể ngồi im thêm được nữa mà thôi. Cậu lo lắng cho Atsushi đến mức vậy sao? Cẩn thận đấy nếu không cậu sẽ lại trở thành Dazai Osamu của ngày xưa đấy...!"

Dazai không trả lời, thái độ đùa cợt khi nãy bỗng biến tan trở nên nghiêm túc một cách rõ rệt. Anh bắt đầu mất tính kiên trì và bản thân chắc có lẽ sẽ không còn giữ được bao lâu ở tư thái này nữa...

_ "Tôi xin thông báo trước, vì con hàng này rất có giá trị nên là giá khởi điểm sẽ cao hơn so với những lần trước!"

Tên đó vừa nói vừa ra hiệu người làm đưa món 'hàng' đó tới. Trái lại với sự mong đợi, phấn khích của những kẻ xung quanh thì trong lòng Dazai nặng trĩu những câu hỏi chỉ xoay quanh Atsushi mà thôi. Anh gần như không hề để tâm đến những gì tên kia đang nói hay những tiếng hò reo khi chiếc vải chùm lấy chiếc lồng lớn đang kìm hãn một sinh linh bé nhỏ kia. Anh không nhìn mà cũng chẳng nghe lọt bất cứ thứ gì vào tai mình nữa được rồi. Phải mãi cho đến khi Kyouka lay mạnh cánh tay của anh thì anh mới định thần lại được.

Chỉ thấy con bé có vẻ vừa bàng hoàng, ngạc nhiên vừa sốc vừa đau khổ, giống như nó đã thấy một thứ gì đó không hề lành mạnh vậy. Một thứ mà khi anh chỉ vừa nhìn nhìn lướt qua cũng đã đủ khiến cho trái tim anh vỡ vụn. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, cái thân hình nhỏ bé mỏng manh đến nhường nào kia...

Thật sự, đây không phải là sự thật mà...

Phải không?

_ "Atsushi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip