Đen đá không đường
Thề luôn, mất công viết xong mất luôn cái bản thảo. Tôi suýt khóc vì sợ không kịp đăng cho các nàng :'(
Tôi đã cố gắng viết lại rồi huhu...
_______
4 giờ chiều, ngày X tháng Y. Tại quán cà phê Tora giữa lòng thành phố Yokohama.
"Đây là người mà con nói đến sao Chuuya Nakahara?"
Người phụ nữ trung niên nổi tiếng trên các mặt báo, sóng truyền hình phủ sóng khắp nơi - Phu nhân Nakahara.
"Vâng...và mẹ đâu cần gọi tên cúng cơm của con như thế chứ?!"
"Ta gọi vậy để ai đó biết thân biết phận thôi"
Có những người đi tới đâu cũng vẫn là phản diện, khó mà thay đổi được...
Bà ấy dù đã có một người con trai đã trưởng thành, tương lai sáng lạn và sở hữu tiền bạc trong tay như vậy, bà ấy vẫn không mất đi sự thanh lịch, quý phái, kiêu ngạo của những người thuộc giới thượng lưu.
"Vào thẳng luôn vấn đề đi. Cậu Nakajima, con tôi và cậu có quan hệ này từ khi nào?"
Bà ấy nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt xanh dương ấy. Hóa ra Chuuya đã thừa hưởng màu mắt và mái tóc đó từ mẹ anh ta.
"Cháu..."
Atsushi khép nép, căng thẳng như phạm nhân đang bị tra hỏi tội ác.
"Bọn con quen nhau ở chính quán cà phê này!"
"Có thật như vậy không cậu Nakajima?"
"Dạ vâng. Xin phu nhân cứ gọi cháu là Atsushi thôi ạ"
"Mẹ làm em ấy sợ kìa! Đây là chuyện của bọn con, mẹ đừng xen vào làm gì cả!"
Chuuya lớn tiếng cãi lời mẹ mình.
"Ngồi xuống! Vẫn giữ cái thái độ y hệt bố mày. Là một người mẹ nên ta có quyền làm vậy chứ sao?!"
"Con đủ lớn để quyết định mấy chuyện như thế này, mẹ không cần quan tâm tới làm gì"
"Con tùy tiện chọn một chủ quán cà phê làm người yêu rồi vì cậu ta mà không đi xem mắt đối tượng mẹ chọn"
"Con-"
"Không muốn bị lôi cổ về ăn roi thì khôn hồn ngồi xuống im lặng!"
Chuuya hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Anh ta khoanh tay, vắt chân, cau mày nhìn sang hướng khác.
Màn cãi vã của hai mẹ con dừng lại bởi quyền lực và giọng nói đanh thép, nội lực của một người đó là - Mẹ Chuuya.
[Thật nhân văn...]
Atsushi xem bộ phim tình cảm gia đình trước mắt mà toát mồ hôi như xem mấy pha hành động từ phim bom tấn.
Dù vậy, màn tra khảo vẫn chưa kết thúc. Vẫn là câu hỏi ban nãy. Atsushi đánh mắt sang Chuuya cầu cứu nhưng anh ta đáp lại bằng ám hiệu:
["Tôi chịu thôi, cậu tự giải quyết đi"]
[Ơ hay! Là anh nhờ tôi rồi giờ lại bảo tự mình giải quyết]
Cậu thật muốn thuê xe cần cẩu để cẩu cái tên đáng ghét này ra khỏi quán cùng bà mẹ của anh ta. Tại họ mà quán phải đóng cửa cả chiều nay.
[Thôi được rồi, làm liều vậy]
"Hai bọn cháu gặp nhau ở đây vào trưa hè đầy nắng. Anh ấy đến gọi cốc cà phê đen đá và-"
"Khoan! Cà phê đen đá? Trước giờ con chỉ thích rượu ngoại như bố con thôi mà?"
"Con..."
"Cậu Atsushi đã thay đổi sở thích của con trai tôi ngay từ lần đầu gặp mặt?"
"Không! Cháu-"
"Đúng là như vậy! Em ấy đã giúp con thay đổi bản thân. Con không còn uống rượu nhiều như trước, chi tiêu tháng này của con đã ít đi rất nhiều và còn..."
Được nước làm tới, Chuuya nhân cơ hội bắt sóng ngay lập tức. Phu nhân Nakahara không dám tin dù mắt nhìn thấy, tai đang nghe chính miệng con trai mình nói.
"C-chi tiêu tháng này của con..."
"Đã giảm chỉ còn 15 triệu yên"
"15 triệu yên?!"
Cậu và phu nhân đều sốc nhưng lại khác nhau ở khoảng giữa người có tiền và người ít tiền.
[Vậy mà ít á?!!]
"Atsushi vì muốn con trở thành người đàn ông biết nghĩ cho tương lai, phải tiết kiệm để sau này cần dùng sẽ nhờ đến nó. Em ấy còn lo cho sức khỏe của con"
(Lúc đó:
"Anh bị ấm đầu à?! Còn lâu tôi mới chấp nhận!"
Chuuya coi câu nói đó như Atsushi hỏi han về sức khỏe)
Phu nhân Nakahara im lặng, bà thở dài sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên bà đứng dậy nắm lấy hai bàn tay cậu.
"Cảm ơn cậu, Atsushi. Cậu đã giúp Chuuya nhà tôi trưởng thành hơn. Con trai tôi quen được cậu đúng là may mắn. Mong cậu giúp đỡ nó nhiều hơn nữa"
"Mẹ! Vậy là mẹ đã chấp nhận bọn con rồi sao?"
Thái độ của Chuuya lẫn mẹ anh tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều. Thay đổi nhanh như chiếc bánh tráng lật trên chảo vậy.
"Phải"
"Mẹ không bắt con đi xem mắt với mấy cô tiểu thư kia nữa?"
"Thực ra mẹ cũng không thích mấy đứa tiểu thư nhà đấy. Cưới về chắc chắn chẳng làm được gì ra hồn, chỉ tiêu tiền của chồng.
Có cậu Atsushi đây thật thà, chất phác, ưa nhìn. Chắc chắn phù hợp làm con dâu nhà Nakahara"
"Cái gì?!!"
Atsushi đờ đẫn, hình như trái bom nguyên tử thứ ba đáp ngay xuống quán cà phê Tora này thì phải.
"Như vậy có phải hơi nhanh so với tiến độ không?"
Nụ cười của Chuuya méo xẹo đi, anh ta bị cậu lườm cho cháy gáy.
"Hơi nhanh thật, vậy cứ đính hôn trước đi, cuối năm kết hôn. Ta đang có việc bận phải đi rồi. Cháu có thể đến nhà ta bất cứ khi nào.
Chuuya, nhớ đối xử tốt với con dâu tương lai đấy!"
"V-vâng"
Chiếc xe hàng hiệu bóng loáng đậu trước quán đón phu nhân đi trong chốc lát. Cậu mệt mỏi thở dài thườn thượt.
"Cậu làm thêm một chuyện giúp tôi được không?"
Anh chàng tóc cam mang vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"Anh muốn tôi làm cái gì nữa?"
Cậu vừa mệt, vừa bực bội trả lời.
"Hẹn hò với tôi đi"
"Anh nghiêm túc?!"
Tay nắm chặt chiếc cốc, cậu kìm nén không đáp vào đầu tên kia.
"Không được đâu~"
Một người đàn ông khác bước vào lên tiếng phản đối.
"Tên cá thu..."
Có phải mắt cậu nhìn nhầm không? Chuuya có vẻ như muốn cạo đầu vị khách hàng kia.
[Họ quen nhau sao?]
"Chào chibi"
Dazai niềm nở giơ tay chào.
"Nãy ngươi nói vậy là có ý gì? Tại sao ta không được hẹn hò với chủ quán cà phê này?"
"Tại vì Atsushi sẽ là của tôi chứ sao nữa"
Và từ đó, cậu chủ quán cà phê Tora - Atsushi Nakajima bước vào trận chiến của hai người đàn ông này. Đánh dấu những sự kiện quan trọng trong thanh xuân và tương lai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip