Mùa Mới

Chương 00:

**

Từng là "Cha" của Căn Nhà Hơi Ấm, Arlecchino đã sống một cuộc đời viết bằng đau thương mất mát đầy sóng gió. Kể từ thuở thiếu thời cho đến khi nắm giữ vị trí quan Chấp Hành thứ Tư của Fatui, ngọn lửa trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngọn lửa ấy thiêu đốt tất cả—cả kẻ thù, bao gồm chính bản thân cô.

Cuộc hành trình gian nan đến hồi kết khi lời nguyền cổ đại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù cho sở hữu ý chí sắt đá, hay kể cả dù là một kẻ không bao giờ có khái niệm biết đến sợ hãi, Arlecchino cũng không thể thắng nổi định mệnh đã được an bài.

Đứng trước cái chết, trong những giây phút cuối cùng, cô không nghĩ về chính mình, không sợ hãi sự cô độc hay màn đêm hư vô.

Thay vào đó, trong đôi mắt tro tàn chỉ có hình bóng những đứa trẻ mà cô đã nuôi dưỡng, bảo vệ dưới sự quản lý tỉ mỉ tại Căn Nhà Hơi Ấm.

Tất cả dơ bẩn và đáng ghét, trung thành và cao quý đều có thể có được giấc ngủ an yên trong sự ấm áp của bếp lò. Một gia đình mà cô trân quý hơn cả mạng sống.

"Lyney"

Chất giọng trầm mặc thều thào phút lâm trung khẽ gọi tên người con trai nuôi tài giỏi nhất, đôi tay run run trao lại chức vụ chủ nhân của Căn Nhà Hơi Ấm.

"Hãy bảo vệ những đứa trẻ. Hãy bảo vệ ngôi nhà này… thay ta…"

Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể cô, nhưng ánh mắt Arlecchino vẫn không hề giao động. Trong một khoảnh khắc, cô nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả mặc cho bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

---

"Peruere!"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong khoảng không vô định. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một khung cảnh khác lạ, mờ mờ ảo ảo tựa như mộng cảnh. Trước mặt cô là Clervie—người bạn cũ thời thơ ấu mà cô đã không còn cơ hội gặp lại nữa.

"Clervie…?" - Arlecchino thì thầm, giọng nói chứa đầy sự ngỡ ngàng.

Họ ngồi bên nhau, trò chuyện như những đứa trẻ ngày xưa. Clervie mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương và tràn ngập sự tiếc nuối. Cô bé đặt vào tay Arlecchino một đóa hoa pha lê, trong suốt và lấp lánh như những giọt nước mắt.

"Đây mới chỉ là mở đầu" - Clervie thì thầm, giọng nói tựa làn gió thoảng qua.

"Hãy tận hưởng cuộc sống thay mình nhé..."

Vừa dứt lời, luồng lam quang bùng lên, chói lòa đến mức Arlecchino buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Bờ biển trải dài trước mắt, sóng vỗ rì rào vào những tảng đá, đàn hải âu chao liệng trên bầy trời ngát xanh.

Gió biển thổi qua mái tóc, mang theo hơi muối mặn mà kèm mùi hương của sự tự do.

Arlecchino trầm mặc, tầm nhìn hướng về phía cuối chân trời. Cô vẫn còn sống, hoặc đúng hơn… cô đã được chúc phúc từ người bạn thân đưa đến một thế giới mới.

Đi dọc ven đường, chắp nhặt từng mẩu thông tin lướt qua khi Arlecchino dò hỏi những con người xa lạ trên đường.

Một thành phố cảng biển, đặc biệt không có thần linh, không có Celestia ràng buộc trách phạt con người. Cuộc đời ai cũng tự do trở thành người mà bản thân muốn.

Tuy nhiên chưa vui mừng bao lâu, Arlecchino phát hiện nơi đây cũng không hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Những kẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên với thường hay xảy ra trận chiến lớn nhỏ đủ cả.

Cô không có nhu cầu tìm kiếm rắc rối. Nhưng dường như số phận chưa bao giờ để Arlecchino được nghỉ ngơi.

Cái thứ nghiệt-duyên-chó-chết vô cớ đẩy Arlecchino vào cuộc ẩu đả giữa Port Mafia với phe phái khác.

Ngọn lửa cổ đại trong cơ thể cô đã bùng phát trở lại. Nó không còn là lời nguyền thiêu đốt, mà là sức mạnh thuần túy. Như thể ngọn lửa được hòa quyện giữa Vision Hỏa và Delusion năm xưa, mạnh mẽ và rực cháy hơn bao giờ hết.

Khi khói bụi tan đi, kẻ mạnh nhất của Port Mafia đứng trước mặt cô, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Thật thú vị. Một người như cô…cân nhắc về chuyện gia nhập Port Mafia thì sao?"

Arlecchino nở một nụ cười lạnh lùng. Cô đã từng là kẻ phục vụ dưới trướng Tsaritsa, mang danh kẻ xảo quyệt, thông minh luôn nhen nhóm tham vọng mãnh liệt.

Luôn che giấu mục đích thực sự của mình và sử dụng những lời nói hoa mỹ để thao túng người khác. Không nhớ biết bao nhiêu lần đạp lên kẻ yếu hơn để vươn đến đỉnh cao.

"Ta sẽ cân nhắc"

Giọng cô lạnh lẽo như băng kèm theo tời thì thầm trong suy nghĩ, Arlecchino siết chặt bày tay, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy.

**

Sau nhiều năm trôi qua. Trong lần đi tới cô nhi viện, Arlecchino nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi xấu số bị chà đạp như cặn bã.

Nhìn thấy một cậu bé bị đối xử giống rác rưởi không hơn không kém, bị bỏ đói, bị quản lý đánh đập. Không thể chịu đựng được sự bạo hành trẻ em ở nơi này, cô đã xử lý những kẻ ở đó triệt để.

Arlecchino trở thành người đứng đầu cô nhi viện, biến nơi này thành một nơi giống như Căn Nhà Hơi Ấm trước kia. Những đứa trẻ ấy gọi Arlecchino là "Cha" và được cô nuôi nấng, huấn luyện thành tai mắt thu thập tình báo, làm nhiệm vụ cô giao,...tất nhiên nơi này vẫn đặt ra Luật Lệ vô cùng hà khắc.

Đứa trẻ được cô cứu tên Nakajima Atsushi trở thành đứa con trai nuôi cô yêu thương nhất ở thế giới này.

Cậu bé lớn khôn, trở thành gười nắm giữ “Nguyệt Hạ Thú” Nakajima Atsushi là thành viên của Port Mafia.

Với tư cách là “Bạch Tử thần của Port Mafia", Atsushi chỉ nhận lệnh làm việc dưới trướng "Cha" Arlecchino.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip