Chương 19

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 19

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

“Sakura-chan!” Bé gái tóc đen ăn mặc đồng phục cùng bộ đứng ở cuối đường nhỏ nhìn chung quanh, một bên kêu gọi.

“Tomoyo-chan,” bé gái tóc nâu nhón mũi chân, phất phất tay, “Nơi này nơi này!”

Bé gái tóc quăn màu đen dài đến eo, có đôi mắt màu tím xinh đẹp, ăn mặc đồng phục thủy thủ, sau khi nghe được thanh âm của đồng bạn nhanh chóng xoay người. Thấy Sakura-chan ánh mắt sáng lên, chạy chậm lại đây.

“Sakura-chan, tìm được anh trai sao?”

“Ừm ừm!” Sakura-chan đôi tay chống nạnh, “Onii-chan, sao anh lại không nói lời nào?”

Oda Sakunosuke:……

A…… Hẳn là đứa nhỏ này nhận sai đi.

Oda Sakunosuke mơ hồ nhớ rõ nhân viên công tác sắm vai nhân vật phim hoạt hình trong lúc mặc đồ thú bông không thể nói chuyện.

Anh lắc lắc đầu, không có ra tiếng. Ý đồ thông qua ngôn ngữ tay chân nói cho hai cô gái bé nhỏ đáng yêu, hai bé tìm lầm người.

Thỏ thỏ có khuôn mặt ngốc manh, lắc đầu trái phải, tay cầm bóng bay để ở trước ngực tạo hình chữ “x”.

Sakura-chan sửng sốt một chút.

Nàng tên là Kinomoto Sakura, là một thiếu nữ ma pháp, bên người nàng là bạn cùng lớp kiêm bạn tốt Daidouji Tomoyo.

Các nàng vừa mới còn ở cửa tiệm gặp được anh trai Kinomoto Touya, anh ấy còn đột nhiên nhảy ra dọa nàng nhảy dựng, tại sao đảo mắt liền không thấy người đâu.

Tomoyo lặng lẽ chọc chọc Sakura, tiến đến nhỏ giọng bên tai nàng nói: “Sakura-chan, có phải chúng ta nhận sai người hay không?”

“Hả ——” Sakura hoảng sợ, cẩn thận tưởng tượng, suy đoán của Tomoyo rất có khả năng là đúng!

Má nàng phiếm hồng, lấy hết can đảm hỏi: “Con thỏ tiên sinh, xin hỏi, chúng cháu nhận sai người sao? Ngài không phải anh trai cháu.”

Oda Sakunosuke cực kỳ vui mừng, gật gật đầu.

Thấy con thỏ tiên sinh gật đầu, Sakura mặt đỏ đến nỗi đỉnh đầu toát ra khói trắng, thẹn thùng mà khom lưng xin lỗi: “Quấy rầy ngài, phi thường xin lỗi!”

Tomoyo ôn nhu mà nhẹ giọng nhận lỗi xin lỗi, kéo tay Sakura: “Sakura-chan, chúng ta đi chỗ tiếp theo nhìn xem đi.”

Oda Sakunosuke vẫy vẫy cánh tay thỏ thỏ, ngăn lại các nàng.

“?”

“Con thỏ tiên sinh, có việc gì sao?” Sakura tò mò hỏi.

Oda Sakunosuke thật sự không biết thông qua ngôn ngữ tay chân thú bông nói cho các nàng như thế nào, anh chỉ là thay ca, cậu trai ban đầu bụng không khoẻ kia, còn không có trở về.

Lỡ như người các nàng muốn tìm chính là cậu trai kia thì sao.

“Ừm……?”

Hai cô bé nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, nhìn nhìn lại thỏ thỏ, cực kỳ dễ thương mà nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

Thôi.

Oda Sakunosuke từ bỏ, dù sao anh cũng chỉ là hỗ trợ thay ca, quy tắc cũng không quan trọng.

“Tôi chỉ là tới thay ca, nhân viên công tác ban đầu thân thể không thoải mái rời đi một lát, không biết các các em tìm có phải cậu ấy hay không.” Thanh âm hơi có chút nặng nề từ trong phần đầu truyền ra.

“Như vậy a, cảm ơn ngài, con thỏ tiên sinh.” Tomoyo đối với Sakura vẻ mặt lo lắng nói, “Chúng ta lại gọi điện thoại lần nữa nhìn xem?”

Sakura lấy ra di động nắp gập, ấn số điện thoại: “Lúc trước có gọi qua, không bắt máy…… A?! Được rồi!”

Di động sau khi tích tích vài tiếng thì bắt máy, giọng nam trong trẻo từ ống nghe cùng với ở đối diện đường cái đồng bộ truyền đến: “Sakura? Mấy em đang làm cái gì?”

Đường phố đối diện, chàng trai có khoản tóc nâu, mặt mày cực kỳ tương tự Sakura ôm khăn trùm đầu con thỏ, từ phía sau cửa hàng dò đầu ra dò xét, nhíu mày hỏi.

Anh đi tới, chú ý tới trang phục thú bông thỏ thỏ cùng bộ của Oda Sakunosuke, cười nhạo Sakura: “Em không phải là nhận sai người đi? —— xin lỗi, cô nhóc này là em gái tôi, cho cậu thêm phiền toái.”

Nửa câu sau là nói với Oda Sakunosuke.

Oda-thỏ-Sakunosuke lay động trái phải, lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, còn từ trong đống bóng bay phân ra hai cái đưa cho hai cô bé ở đây, động tác lấy bóng bay dần dần thuần thục.

“Cảm ơn con thỏ tiên sinh!” Sakura cùng Tomoyo vui vẻ mà tiếp nhận bóng bay.

“Đi thôi.” Touya hướng Oda Sakunosuke gật gật đầu, không chút khách khí mà ấn đầu Sakura.

Sakura ý đồ thoát khỏi tay anh trai: “Onii-chan, nhanh buông em ra ——”

Nhạc đệm nhỏ qua đi, cậu trai thân thể không khoẻ cũng rất nhanh trở lại nhận ca.

Oda Sakunosuke uyển chuyển từ chối ý tưởng của đối phương muốn chi trả tiền công nửa giờ này, dù sao thành viên tổ chức có danh hiệu, tùy tiện một cái nhiệm vụ liền có số lượng lớn tiền mặt vào tài khoản, cho dù không làm nhiệm vụ, cũng có tiền lương cố định. Mình cũng không kém tiền, coi như nghĩa vụ lao động.

Sau khi vượt qua mở đầu gian nan, bắt đầu có chút tài sản Oda Sakunosuke nói chuyện cũng kiên cường hơn!

Một chút 500 yên tính cái gì, tổ chức sẽ bao anh! ( đúng lý hợp tình )

Trở nên giàu có Oda Sakunosuke hèn mọn hỏi hệ thống: [ Thật sự không thể dùng yên Nhật đổi điểm thông dụng sao? ]

Hệ thống vô tình từ chối: [ Không được nha. 500 mét nữa còn có một cái nhiệm vụ, ta tới hướng dẫn, mau đi! ]

Oda Sakunosuke: […… Ok, Boss. ]

Trải qua một phen chạy ngược chạy xuôi, danh sách nhiệm vụ hôm nay cũng được thuận lợi quét sạch. Oda Sakunosuke mộng du phiêu về nhà, nằm liệt trên sô pha.

[ Odasaku, cơm nước xong ngủ tiếp nha! ] hệ thống nói, còn ở trong đầu Odasaku mở âm nhạc, ý đồ đánh thức sức sống anh.

Âm điệu piano nhu hòa giống như dòng suối giữa núi rừng, Oda Sakunosuke híp mắt, mơ màng sắp ngủ.

Hệ thống: […… A, mở sai rồi. ]

Âm nhạc hip hop cuồng dã ồ ạt đến, đánh theo nhịp tiết tấu, âm nhạc sống động nháy mắt gõ tỉnh Oda Sakunosuke, anh thống khổ mà rên rỉ một tiếng: [ Tôi đã biết, mau tắt đi! ]

Anh giãy giụa đứng dậy, nấu cơm cho chính mình.

[ Lại là cà ri? ]

“Cà ri phương tiện nhất, cũng mỹ vị nhất.” Oda Sakunosuke không có tí súc lực nào mà đáp.

Nguyên liệu nấu ăn rất nhanh được chuẩn bị đầy đủ, theo thứ tự bỏ vào nồi, trong nồi lộc cộc lộc cộc mà nổi bọt khí.

Hệ thống hỏi: [ Khi nào thì anh dùng bồn minh tưởng? ]

“Liền đêm nay.” Oda Sakunosuke trầm ngâm một lát, hạ quyết định, lại hỏi: “Quá trình sẽ rất khó chịu hoặc là lưu trình cực kỳ rườm rà sao?”

Hệ thống đánh mất anh nghi ngờ: [ Sẽ không, đây là bản cải tiến, giống như anh ngủ một giấc làm giấc mộng. ]

Oda Sakunosuke gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Cơm nước xong, rửa mặt xong, anh theo sự chỉ dẫn của hệ thống lấy ra thẻ điêu khắc màu ngân bạch từ bồn minh tưởng, đặt ở trên tủ đầu giường, bắt đầu chọn lựa đoạn ngắn muốn quan khán.

Chính diện thẻ thân phận [ Disaronno ] là hình ảnh toàn thân, Oda Sakunosuke nhìn mặt chính mình, thấy thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng đem thẻ lật mặt sau.

Mặt còn lại là một chuỗi tin tức bối cảnh:

1. Từng ở trại doanh huấn luyện sát thủ, là đồng kỳ với Gin.

2. Từng có cơ hội trở thành thành viên sớm nhất trong trại huấn luyện đạt được danh hiệu cao cấp, lại chủ động từ chối.

3. Lý do từ chối là không muốn giết người.

4. Lấy một cái thân phận khác đạt được danh hiệu [ Disaronno ].

5. Chịu ủy thác của [??? ], lần thứ hai tiếp thu nhiệm vụ trở lại Nhật Bản.

6. Được đến [??? ] trợ giúp, có thể duy trì trạng thái nửa khỏe mạnh.

7. Số lần còn thừa [3/3]

Phía dưới cùng có một hàng chữ:

Đoạn ngắn ký ức có thể xem: 0/1 ( có quan khán hay không? )

Oda Sakunosuke:……??

Câu đố người, bực nha!

Oda Sakunosuke mặt đầy hoang mang, dường như nhìn cái tịch mịch.

Có lẽ xem xong ký ức bối cảnh tấm card tự mang, là có thể hiểu đi. Oda Sakunosuke ý đồ an ủi chính mình.

Ôm tâm tư “Miễn phí đưa, không xem thì phí.”, anh nhẹ nhàng ấn vào giao diện.

[ Xác nhận quan khán đoạn ngắn ký ức đánh số 001 ]

[ Xin hãy nằm yên nhắm mắt, không cần giãy giụa ]

Oda Sakunosuke đoan đoan chính chính mà nằm yên ở trên giường, đôi tay giao nhau ở bụng, thậm chí đắp gọn chăn.

[ Đếm ngược ]

[3]

[2]

[1]

[ Tiến vào ký ức ]

Sương khói trắng tinh từ trong bồn minh tưởng bay ra, bay tới trên mặt Oda Sakunosuke, từ mũi anh chui vào.

Oda Sakunosuke cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp lại, giây tiếp theo đã bị kéo vào một cái không gian khác thần kỳ.

Lại mở mắt, anh thấy ống quần mình cùng với giày da màu nâu trước sau như một, khi anh muốn ngẩng đầu, lại phát hiện không động đậy!

Anh chỉ có thể duy trì thị giác ngôi thứ nhất nhìn chăm chú sàn nhà.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, anh có thể cùng chung thị giác cùng tất cả cảm giác của thân thể này, lại không cách nào thao tác nó.

Oda Sakunosuke thông qua quan sát phán đoán, [ Disaronno ] hẳn là ở trong một gian phòng nhỏ hẹp.

Một cái máy thay đổi thanh âm thông qua bốn đỉnh trần nhà bốn khuếch đại âm thanh truyền ra: “Ngươi quyết định sao? Ngươi thật sự không muốn tiếp thu danh hiệu, vì tổ chức cống hiến?”

Oda Sakunosuke nghe được tiếng nói quen thuộc, nhưng lại có chút khác với chính mình, trầm ổn đáp: “Đúng vậy.”

Người giấu sau màn cười lạnh một tiếng, nói: “Như vậy, hoặc là chết, hoặc là liền đi viện nghiên cứu tiếp tục vì tổ chức làm ra cống hiến.”

“Đương nhiên, ta vì ngươi làm ra lựa chọn là cái sau.”

“Đến nỗi ngươi, ngươi không có quyền lợi lựa chọn.”

----------------
Moriarty4869: Thỏ thỏ rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip