Chương 22

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 22

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

Nhân viên nghiên cứu ngay ngắn trật tự mà công tác, ngay cả nói chuyện với nhau về công việc, cũng sẽ theo bản năng đè thấp âm lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng thí nghiệm chỉ có thể nghe được âm thanh dụng cụ chữa bệnh cùng tiếng nói chuyện sột sột soạt soạt.

Oda Sakunosuke nằm ngửa ở trên giường chữa bệnh, ánh sáng đèn mổ đâm vào mí mắt anh, anh nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng chói mắt.

Hệ thống lúc này đã hướng Oda Sakunosuke truyền xong tình báo cơ sở của gian phòng thí nghiệm này, đang tiến hành tổng kết khái quát tình báo: […… Tóm lại, lần này chỉ là kiểm tra, đối với anh vô hại. Nhưng bọn họ khả năng sẽ rút máu, cầm đi làm nghiên cứu……]

Vừa dứt lời. Oda Sakunosuke cảm giác cánh tay chợt lạnh, anh nâng nửa thân mình híp mắt thấy, quả nhiên bị ghim kim rút máu.

[ Ngươi đoán thật chuẩn……] Oda Sakunosuke ngữ khí vi diệu, [ Như vậy thật sự không sao chứ? ]

[ yYn tâm, chúng ta là có cơ chế bảo hộ ký chủ! ] hệ thống rất kiêu ngạo mà nói.

Cái hệ thống này thật sự đáng tin cậy sao?

Kết hợp biểu hiện phía trước của hệ thống, Oda Sakunosuke đối với bảo đảm của hệ thống tỏ vẻ xin tha.

Oda Sakunosuke ở tại gian phòng thí nghiệm này ước chừng gần một giờ, mới được tuyên bố kiểm tra kết thúc.

Sherry cầm đơn kiểm tra thật dày, đem số liệu thân thể từng cái từng cái gửi đi, cũng một kiện gửi đi đến một cái hòm thư bí mật.

Qua vài phút, đối phương trả lời tin nhắn.

Sherry click mở tin nhắn, ánh mắt mới vừa chạm đến dòng chữ đầu tiên, liền cứng lại tại chỗ.

Mặt cô lộ vẻ không đành lòng mà quay đầu, đối diện cặp mắt xanh xám trong suốt kia, thanh âm gian nan: “Người kia nói, nghiên cứu tiến trình không thể gián đoạn.”

Oda Sakunosuke hiểu rõ, nghĩ nghĩ, nói: “Mấy người còn phải làm gì với tôi?”

Sherry từ một phòng khác kiếm hộp giữ nhiệt lấy ra một lọ thuốc, đem nó đẩy mạnh ống tiêm. Nước thuốc màu lam nhạt lưu động ở ống tiêm, kim tiêm màu bạc chợt lóe mà qua.

Lập tức có người tiến lên, quen cửa quen nẻo mà vén lên cánh tay Oda Sakunosuke, thay Sherry làm trước công tác chuẩn bị.

Oda Sakunosuke:……

Anh bị người ấn ngồi ở trên băng ghế, về phía trước là mặt Sherry không biểu tình. Cô rũ xuống lông mi, giấu giếm không đành lòng trong lòng; phía sau là ba bốn nhân viên nghiên cứu tay trói gà không chặt vây quanh anh.

Cái cảnh tượng này có chút quỷ dị đi? Hiện tại muốn chạy có kịp không.

Oda Sakunosuke phi thường nghiêm túc mà suy tư đánh vựng bọn họ như thế nào, để thành tình huống không làm cho người khác chú ý chạy ra căn cứ nghiên cứu.

Hệ thống cười mỉa, ý đồ trấn an anh: [ Odasaku, anh tin ta nha! Chúng ta thật sự có cơ chế bảo hộ! Anh chỉ là một cái linh hồn, mặc xác của thẻ bài hệ thống, vật lý thương tổn đối với bản thể anh không có ảnh hưởng……]

Oda Sakunosuke híp mắt, nhạy bén bắt giữ đến hệ thống lỗ hổng: [ Vậy bản thể tôi ở đâu? ]

Anh vẫn luôn cho rằng chính mình là bản thể xuyên qua, rốt cuộc thân thể này mỗi một cái chi tiết đều giống anh bản nhân như đúc.

[ Bản thể anh ở nguyên……] hệ thống nói đến một nửa, dừng lại, ảo não nói, [ Odasaku, sao anh lại học hư rồi? Cư nhiên sẽ dụ ta nói. ]

Oda Sakunosuke rất thản nhiên, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng: [ Cùng Dazai Ango bên nhau lâu rồi, mưa dầm thấm đất, sẽ hiểu một chút. ]

Tuy nhiên đây cũng không phải sự tình không thể nói, hơn nữa cũng là chính mình nói lỡ miệng, hệ thống sảng khoái nói: [ Bản thể anh ở thế giới cũ nha, chủ hệ thống nói thân thể được bảo tồn rất tốt. Cho nên anh chỉ cần kiếm đủ điểm số, là có thể không có di chứng mà sống lại! ]

Được bảo tồn…… Không phải là đặt ở cái quan tài hoặc quan tài băng đi?

Chính mình đột nhiên “Xác chết vùng dậy” sống lại, dọa đến bọn họ làm sao bây giờ.

A, nếu là đặt ở trong quan tài, hy vọng không bị chôn quá sâu, bằng không đến lúc đó không dễ bò ra.

Oda Sakunosuke nghĩ như thế.

Sherry một tay cầm kim tiêm, một tay kia đỡ ở phía dưới cánh tay Oda Sakunosuke, đem tay anh hơi hơi nâng lên.

Cô hơi hơi khom lưng, tay áo áo blouse trắng rũ xuống, nhìn như đang đoan trang tìm nơi nào đâm kim sẽ tương đối thích hợp.

Oda Sakunosuke vừa nghĩ ngợi, cảm nhận được chỗ lộ ra của cánh tay bị nhẹ nhàng đánh.

Dài ngắn khoảng cách rõ ràng…… Đây là mã Morse!

Sherry đang nói với anh: 【E8】

E8?

Nhớ lại câu kia “Thuốc làm xong”, Oda Sakunosuke hợp lý hoài nghi đây là Sherry nói cho anh địa điểm gặp mặt.

Nhưng anh không có ký ức phía trước của Disaronno, không hiểu tiếng lóng hai người giao tiếp.

Oda Sakunosuke ngước mắt, hai người liếc nhau, Sherry thuận thế thu hồi tay, hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt từ camera trên đỉnh đầu thoảng qua.

Oda Sakunosuke bừng tỉnh đại ngộ, khi Sherry lần thứ hai nhìn về phía anh, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

Sherry xác nhận ám hiệu của mình được tiếp thu thành công, mắt thấy mặt những người khác lộ vẻ một chút nghi ngờ, không hề kéo dài thời gian. Tay cô nhanh nhẹn, đâm kim đi xuống, đem thuốc đẩy đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên nghiên cứu ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tay vẫn luôn để ở trên vai Oda Sakunosuke biết hành vi mình đắc tội người này bao nhiêu, sợ bị thành viên danh hiệu tổ chức mang thù, bay nhanh tìm cái lấy cớ rời đi.

Người nọ một bên chạy, một bên cực kỳ chua xót mà nghĩ: Haiz, thành viên có danh hiệu đều không phải loại dễ chọc. Tui chỉ là trợ thủ cái phòng thí nghiệm, loại nhiệm vụ này về sau có thể đừng tìm tui được không……

“Anh có thể đi rồi.” Sherry như cũ lạnh như băng, là mỹ nhân băng sơn chính hiệu.

Oda Sakunosuke gật đầu, sửa sang lại tốt ống tay áo, biểu tình tự nhiên mà đi nhanh rời đi.

Cửa kim loại tự động mở ra, lại không tiếng động khép lại.

Sherry từ lúc Oda Sakunosuke đi rồi liền vẫn luôn sửa sang lại tư liệu trong máy tính, lục tục có người rời đi.

Sherry đợi năm phút, mới kêu người còn lại ra đây, cố ý giao cho bọn họ nhiệm vụ độ khó khăn cao. Chờ khi bọn họ tứ tán rời đi, tâm tư đều đắm chìm ở trong nghiên cứu, không ai rảnh nhìn chằm chằm cô, mới làm bộ tùy ý mà đi rồi.

Cô ở dưới cái nhìn chăm chú của camera trở về phòng mình một chuyến, rồi rất nhanh ra ngoài.

Ở trong camera, Sherry cau mày, quần áo giống như trước lúc vào phòng, không có biến hóa. Cô biểu hiện đến như là vốn định về ký túc xá nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhớ lại để sót công tác, đi hướng phòng nghiên cứu.

Cô thay đổi cái phương hướng, nhưng nhân viên phụ trách camera không có để ý, đường đi phòng nghiên cứu nhiều như vậy, không ai quy định chỉ có thể đi một đường. Bọn họ nhìn chằm chằm Sherry vài giây, thấy Sherry biểu hiện giống như bình thường, liền không hề chú ý cô.

Tổ chức trong ngoài camera nhiều như vậy, hình ảnh camera trên màn hình nếu không ai cố định, là sẽ đúng giờ cắt. Lúc này vừa lúc cắt tới bên kia.

Mà không người nào biết, Sherry đi tới đi tới, đột nhiên biến mất ở một chỗ camera khác.

Oda Sakunosuke từ lúc phân rõ ra Sherry ám hiệu, đã để cho hệ thống tìm ra bản đồ căn cứ sở nghiên cứu này.

Trọng điểm là tìm ra khu vực E8 không bị camera bao trùm.

Hệ thống biết tình huống khẩn cấp, cũng không nhiều lời, nhanh chóng tìm ra tình báo Oda Sakunosuke muốn.

[ Tìm được rồi, xác thật có cái E8, camera nơi này ngày hôm qua hỏng rồi, còn không có kịp sửa lại. Lộ tuyến vẽ ra cho anh, camera ven đường có thể xử lý, ta sẽ xử lý hết. ] hệ thống nói, đồng thời đem bản đồ truyền đưa Oda Sakunosuke.

Oda Sakunosuke đang sửa sang lại áo khoác mình, nghe vậy gật gật đầu nhỏ đến không thể phát hiện, xoay người ra cửa.

Anh ngừng ở trước cửa kim loại, hơi hơi nhắm mắt, nhanh chóng nhìn qua một lần bản đồ trong đầu.

Cửa mở ra vì anh, chùm tia sáng đỉnh chóp hành lang từ giày da anh đi dọc theo đường di chuyển, cho đến đem cả người anh như hòa nhập vào ánh sáng.

Oda Sakunosuke trợn mắt, bước ra một bước. Bản đồ trong đầu bản phảng phất có thật thể, hình chiếu ở dưới chân anh. Lộ tuyến từ phòng thí nghiệm đến E8 được phóng to, trên sàn nhà, từ cửa vẫn luôn kéo dài hướng tầm mắt có thể đạt được hành lang cuối.

Anh nhìn quét một vòng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào nơi xa, một đôi mắt xanh xám ảnh ngược ra ánh sáng tinh khiết trên mặt đất.

Cửa kim loại ở phía sau Oda Sakunosuke không tiếng động khép lại, anh đạp lên trên lộ tuyến quy hoạch tốt trong đầu, đi đi hướng mục đích địa.

----------------

Moriarty4869: Nốt chương sau là tôi hết hàng tồn kho, lại phải lết thân đi edit tiếp (・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip