Chương 5

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 5

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

Oda Sakunosuke đỡ bà cụ, chậm rì rì mà qua đường cái. Bà cụ già đi thật sự không nhanh, Oda Sakunosuke liền đỡ đi từng bước một, chờ hai người đi đến chính giữa, đèn xanh hiển thị cho người qua đường lập loè vài cái, thay thành đèn đỏ.

Nhưng không biết xuất phát từ lễ phép kính già yêu trẻ hay là ngại với hành động vĩ đại của Oda Sakunosuke nhảy ra từ trên xe cảnh sát, tất cả chiếc xe đều cực kì thành thật mà ngừng ở tại chỗ.

Liền bóp còi cũng không dám vang một tiếng.

Chợt vừa thấy dừng xe, trường hợp già trẻ dìu dắt cực kì ấm áp. Chính là chỉ cần là người biết chút tóm tắt, giờ phút này đều lâm vào trong một trận hỗn độn mê mang.

Quái lạ, lại nhìn lần nữa!

Thẳng đến Oda Sakunosuke đem cụ già bình an đưa đến đường cái đối diện, chiếc xe mới gấp không chờ nổi gào thét đi qua.

Tài xế: Lưu lưu.jpg

Cho dù là xe cảnh sát, trong thời điểm không có công vụ khẩn cấp cũng là phải tuân thủ luật lệ giao thông. Nơi này không cho phép quay đầu, Hagiwara Kenji đành phải lái xe cảnh sát sang bên dừng xe ở phụ cận, chờ Oda Sakunosuke đi tới.

Ba người sôi nổi xuống xe, trở về xem.

Oda Sakunosuke đang khom lưng cùng bà cụ già nói chuyện, tựa hồ là bà cụ nói gì đó kinh người, thanh niên tóc đỏ liên tiếp xua xua tay lui vài bước, mặt luôn luôn không biểu tình ẩn ẩn xuất hiện vết rách.

Bà cụ già tựa hồ cực kì tiếc nuối, vỗ vỗ lòng bàn tay Oda Sakunosuke, lại một lần gật đầu cảm tạ sau lắc đầu đi rồi.

Matsuda Jinpei bằng vào thị lực tốt đẹp nhìn đến thanh niên tóc đỏ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bả vai thả lỏng lại, toàn thân tản ra sung sướng như trút được gánh nặng. Anh xoay người đứng ở tại chỗ chờ đợt đèn xanh tiếp theo, tầm mắt rõ ràng tỏa định ở trên đèn giao thông, Matsuda Jinpei lại cứ cảm thấy ánh mắt anh ấy lỗ trống, ánh mắt không có tiêu cự.

Anh thậm chí nhìn đến thanh niên tóc đỏ môi hơi hơi mấp máy, như là đang nói chuyện cùng người nào đó.

Nhưng bên cạnh thanh niên cũng không có người, cũng không có bộ dáng đang sử dụng bất kì thiết bị thông tin gì. Kia anh ấy đang nói cùng ai đây?

Matsuda Jinpei lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm rồi, chủ động thay đổi mấy góc độ muốn xem cẩn thận chút.

“Cậu đang xem cái gì vậy?”

Bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh, Matsuda Jinpei lảo đảo một cái, sau khi đỡ cửa xe đứng vững trừng mắt nhìn Hagiwara Kenji lúc ẩn lúc hiện, tức giận mà nói: “…… Đương nhiên là xem cái người kia một lời không hợp liền nhảy xe, còn có thể xem ai? Cậu làm gì mà lén lút, làm tớ sợ nhảy dựng.”

Hagiwara Kenji kéo lấy vai Matsuda Jinpei, mi mắt cong cong: “Này không phải thấy cậu xem quá chú tâm sao, tớ kêu cậu vài tiếng, cậu cũng chưa nghe thấy.”

“Cậu cảm thấy anh ta người này thế nào?” Hagiwara Kenji nhìn tóc đỏ thanh niên nơi xa đi nhanh ngang qua giao lộ, hướng bọn họ chạy chậm lại đây, nhẹ giọng hỏi.

“Thân thủ không tồi,” Matsuda Jinpei không chút do dự nói ra chính mình quan sát, “Động tác anh ta nhảy cửa sổ quá nhanh nhẹn xinh đẹp, không có một tia hành động dư thừa. Nghe nói lúc ấy ở trên lầu cậu bị anh ta giành trước một bước, hơn nữa ở trong tình huống toàn lực ứng phó còn lạc hậu anh ta vài giây?”

“Không sai.” Tuy rằng bị dân chúng đáng lẽ ra phải được bảo hộ trái lại cứu, làm anh có chút ngượng ngùng, nhưng sự thật chính là sự thật sao, Hagiwara Kenji vẫn là rất sảng khoái mà thừa nhận.

Matsuda Jinpei lắc lắc kính râm trong tay, ngữ khí trào phúng: “Liền người thường cũng không chạy thắng, không bằng cậu về trường cảnh sát luyện thêm hai năm nữa đi.”

Hagiwara Kenji bất đắc dĩ nói: “…… Jinpei-chan, tớ cũng không kém đến loại tình trạng này đi.”

Rốt cuộc, vị này có phải dân thường hay không, còn khó mà nói a.

Cho dù là ôm bom hay là nhảy xe, từ hành vi gan dạ sáng suốt, Oda Sakunosuke đều biểu hiện ra viễn siêu tiêu chuẩn người bình thường. Đối mặt tình huống khẩn cấp, vị “Người bình thường” này sắc mặt trước sau không gợn sóng, tựa hồ không có đem hành vi nguy hiểm này nọ để vào mắt.

Mà thân thủ nhanh nhạy lại bại lộ sự thật anh ta là người biết võ.

Tuy nhiên, có thể nhảy xe cảnh sát lại chỉ vì đỡ bà cụ già qua đường cái……

Hagiwara Kenji vẫn là rất tín nhiệm cách anh ta làm người.

Không nghe nói trường cảnh sát có một hạt giống tốt như vậy a, chẳng lẽ anh ta là diễn viên đánh võ kỹ năng đặc biệt?

Hagiwara Kenji âm thầm suy đoán nói.

*

Oda Sakunosuke đứng ở tại chỗ chờ đèn xanh, trên mặt một chút biểu tình đều không có, làm người nhìn không ra cảm xúc anh, chỉ có từ trong mắt xanh xám của anh có thể nhìn thấy một tia vô thố.

[ Người ta chỉ là muốn giới thiệu cho anh cháu gái thân thích nhà bà, lại không ép lôi kéo anh đi gặp mặt, anh hoảng loạn như vậy làm gì? ] Hệ thống vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo nói.

Oda Sakunosuke: “……”

[ Đối phương còn là chị gái cảnh sát tươi sáng hiền thục, ] Hệ thống trêu chọc nói, [ Anh cùng cô ấy thân cận liền có thể trình diễn bản hiện thực vợ chồng Smith! ]

Cho dù trước đây thân là nhân viên Mafia tầng dưới chót, yêu cầu kiếm tiền sống tạm Oda Sakunosuke rất bận, anh cũng có nghe nói qua bộ điện ảnh này, thậm chí biết cốt truyện chủ yếu trong phim nhựa cùng một ít trường hợp nổi tiếng.

Anh có chút nói không nên lời, trầm giọng nói: “Đừng nói bậy.”

Hệ thống hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, không nói.

Oda Sakunosuke bất đắc dĩ, nói sang chuyện khác: “Nhiệm vụ hoàn thành chứ?”

Hệ thống rất vui sướng: [ Hoàn thành hoàn thành! Chúc mừng anh lại lần nữa nhận được 1000 điểm số thông dụng~ vỗ tay! ]

Một trận tiếng sấm vỗ tay cuốn bay đại não Oda Sakunosuke, trước mắt anh thậm chí xuất hiện một cái màn hình ảo, mặt trên hình chiếu một cái nhãn dán người xem nhiệt liệt vỗ tay.

Oda Sakunosuke:?

Đây lại là cái kỹ thuật khoa học tương lai gì?

Màn hình lẳng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung, nhãn dán theo âm thanh yếu bớt mà dần dần làm nhạt, hiển thị ra giao diện bị che đậy, mặt trên hoa hoè loè loẹt mà treo bán rất nhiều đồ vật.

[ Đây là siêu thị hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể mở ra. ] Hệ thống giải thích nói, [ Phân cấp bán ra từ N đến SSS, cấp bậc khác nhau giá cả cũng khác nhau. ]

Màn hình bay nhanh trượt xuống dưới, đồ vật cấp bậc khác nhau rực rỡ muôn màu, thoảng qua.

Mặt trên toàn là một ít đồ vật làm người nhìn sẽ đánh ra cả đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cái gì mà chứng chỉ giả chuyên nghiệp đến từ hệ thống, viên đạn vạn năng thích ứng được bất kì kích cỡ gì, rương cấp cứu chuyên dụng của bác sĩ Yosano, nơ con bướm đổi giọng của vị học sinh tiểu học Tử Thần nào đó,  hơi thở đại thiên sứ linh tinh, nhìn qua tựa hồ có chút buồn cười nhưng xác thật có chút đồ vật có tác dụng.

Nhưng……

“Cái ‘Dazai Osamu yêu nhất’ này là cái gì?” Oda Sakunosuke trầm ngâm một lát, suy đoán nói, “Là ‘Giáo phụ’ sao, Dazai thường xuyên gọi một khoản rượu này.”

[ Đáp sai rồi, là băng vải nha. ] Hệ thống nói, [ Mềm mại cho da còn rất thông khí, là top 1 'Bảng xếp hạng băng vải Dazai Osamu yêu thích', ỗi một cái Dazai dùng đều nói tốt! ]

“Như vậy a,” Oda Sakunosuke rất là kính nể, “Kia chất lượng nó nhất định rất tốt.”

Hệ thống không hiểu: [ Không phải, anh không cảm thấy điểm buồn cười rất nhiều sao? ]

Oda Sakunosuke mờ mịt: “? Không có? Rốt cuộc trên người Dazai xác thật triền đầy băng vải.”

Hệ thống:…… Thôi được rồi.

Bọn họ tiếp theo đi xuống xem.

“Quần ngôi sao màu xanh?” Oda Sakunosuke phát ra thanh âm nghi hoặc, “Siêu thị hệ thống còn bán quần lót sao?”

[ Khụ…… Ta cũng không biết vì cái gì lại ở chỗ này, khả năng tương lai sẽ dùng đến đi. ] Hệ thống cực kì chột dạ, [ Anh đừng nói thẳng ra miệng chứ! Người xung quanh đều đang xem anh kìa! ]

Oda Sakunosuke ẩn nấp mà nhìn quét một vòng, xác thật phát hiện mấy cái ánh mắt ý vị không rõ. Anh còn tưởng rằng đây là người qua đường phía trước vây xem nhảy xe còn chưa đi đâu, không nghĩ tới đã thay đổi một nhóm người.

Anh khó có chút không được tự nhiên: [ Xin lỗi, tôi còn không có thói quen đối thoại ở trong đầu. ]

Hệ thống trong lòng rất mệt: [ Thôi không có việc gì, đèn xanh, anh đi nhanh đi, nhóm cảnh sát đang ở bên kia chờ anh đâu. ]

[ Được. ] Oda Sakunosuke đáp, anh mới vừa cất bước, lại ngưng lại.

Hệ thống quan tâm hỏi: [ Làm sao vậy? ]

[…… Màn hình có thể thu hồi sao? ] Oda Sakunosuke chần chờ nói, [ Nó ngăn trở tầm mắt tôi. ]

Hệ thống:……!

[ Quên nói cho anh, cái này anh có thể chính mình thu, thậm chí có thể dùng ý niệm thao tác đi điều chỉnh độ trong suốt. ] Hệ thống một bên nói, một bên nhanh nhẹn mà đem siêu thị thu hồi.

*

Oda Sakunosuke một đường đi nhanh, dưới chân tạo gió, rất nhanh liền đi đến địa phương Hagiwara Kenji dừng xe.

“Xin lỗi,” Oda Sakunosuke sửa sửa áo khoác có hơi chút hỗn độn, bình tĩnh mà triều ba người xin lỗi, “Khiến các anh đợi lâu.”

Matsuda Jinpei nhíu mày, nghiêm túc trách cứ nói: “Anh cũng dám ở trung tâm đường cái nhảy xe? Liền tính xe đã dừng lại, chiếc xe khác lui tới, anh không biết này rất nguy hiểm sao?!”

Mitsumura cảnh sát đi theo cũng không nhịn được gia nhập khuyên bảo, ý đồ làm Oda Sakunosuke nhận rõ sai lầm.

Oda Sakunosuke hơi hơi hé miệng, vừa định muốn giải thích đã bị Hagiwara Kenji đánh gãy.

“Jinpei-chan nói không sai,” Hagiwara Kenji vỗ vỗ vai Oda Sakunosuke, đem anh đẩy vào ghế sau xe cảnh sát, “Không cần nói mấy cái ‘nhưng mà tôi rất quen thuộc, hiện tại cũng bình an không có việc gì’ nha? Oda, anh cũng quá không chú ý an toàn chính mình.”

Xác thật định nói như vậy.

Oda Sakunosuke thực sự vô tội, đây là lần đầu tiên anh rõ ràng mà nhận tri đến như thế mình xác thật đi tới một cái thế giới khoa học bình thường không có dị năng giả.

Anh thở dài, không lại phản bác nhóm cảnh sát nói.

—— xem ra về sau vẫn là muốn thu liễm chút, không thể lại đem thói quen ở Yokohama mang lại đây.

-------------

Moriarty4869

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip