Chương 9

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 9

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

“Disaronno.” Oda Sakunosuke trả lời.

“Thì ra anh chính là Disaronno,” Bourbon cười nói, “Nghe nói anh bắn súng rất giỏi, nhiệm vụ cũng không thất bại bao giờ.”

“Còn tạm đi…” Odasaku không biết áo choàng chính mình trạng thái trước đây ở tổ chức như thế nào, sợ lộ, trả lời cho qua.

Bourbon nhướng mày, vừa muốn mở miệng đã bị Gin đánh gãy.

“Bourbon, không nên hỏi nhiều thứ không cần biết.” Gin liếc liếc mắt cảnh cáo nam nhân tóc vàng da đen một cái, ánh mắt có vẻ lãnh khốc.

“Xin lỗi xin lỗi —— chỉ là bệnh chung nhân viên tình báo thôi.” Bourbon lui ra phía sau một bước, lười biếng nói.

Tuy nhiên…… Có thể làm Gin mở miệng, xem ra tin tức Disaronno được Gin coi trọng là thật sự.

Gin cười lạnh một tiếng, nói: “Nhiệm vụ lần này Scotch cùng Disaronno chấp hành cùng nhau, tình hình nhiệm vụ cụ thể và tỉ mỉ sau đó sẽ được sau gửi đi đến điện thoại các ngươi.”

Gin nhìn về phía hai người còn lại, nói: “ Hai người các ngươi một tổ, làm nhiệm vụ còn lại.”

Bourbon nhíu mày, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, anh xem cái nam nhân tóc dài màu đen tự dưng thấy khó chịu, tưởng tượng đến muốn cùng tên này trở thành cộng sự, cho dù là tạm thời, Bourbon cảm xúc cũng cực kì không xong.

Càng không phải nói tưởng tượng đến Hiromitsu phải cùng đội Disaronno nhân vật nguy hiểm không rõ ràng lắm thông tin chi tiết, vừa thấy chính là nhân vật đáng sợ, Bourbon càng thêm lo lắng.

Nhưng Gin quyết định anh không thể vi phạm, ít nhất bây giờ còn chưa được.

Nghĩ như thế, Bourbon trên mặt không lộ cảm xúc, nhún vai tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Rye nhưng thật ra không che giấu chút nào đánh giá trên dưới một phen Bourbon, động tác rõ ràng đến người toàn bộ phòng đều thấy được.

?

Bourbon mỉm cười nói “Rye, anh xem tôi làm cái gì?”

“Hy vọng anh không cần kéo chân sau tôi.” Nam nhân thần sắc lạnh lùng, đôi mắt màu lục đậm mị mị, trầm giọng nói.

Ngứa, Bourbon ngứa tay.

“Những lời này giữ nguyên trả lại cho anh.” Bourbon cười giả nói, ánh mắt lãnh xuống dưới một chút.

Ánh mắt hai người va chạm ở không trung, càng ngày càng hung ác, như là phải dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Gin không để ý tới bọn họ tranh phong, nhìn về phía nam nhân tóc đỏ vẫn luôn trầm mặc mà ngồi ở trên sô pha, ánh mắt phân tán không có tiêu cự, ngữ khí không tốt: “Disaronno, ngươi đang ngẩn người?”

Nam nhân tóc đỏ nhìn như ẩn nấp mà quơ quơ trái quơ phải, giống như trước mắt anh ta có thứ gì che ở trước mặt, che đậy tầm mắt anh ấy, mà anh ta đang điều chỉnh thân thể, ý đồ từ mặt bên nhìn về phía Gin đang nói chuyện với anh.

Nhưng chính giữa phòng ngoại trừ một cái bàn trà pha lê ra cái gì cũng không có.

Gin tự nhiên cho rằng Disaronno đang chọc anh, khí tràng càng thêm cường đại, xung quanh phát ra khí lạnh đông lạnh làm Vodka run run một cái.

Gin nhận thấy được Vodka khác thường, lại trừng mắt tràn ngập sát khí liếc Vodka một cái.

Vodka khóc không ra nước mắt: “Đại, đại ca……”

Chính mình cái gì cũng không làm mà, muốn trừng liền trừng đầu sỏ gây tội đu, mình là vô tội!

Ngay sau khi Gin hạ đạt mệnh lệnh cho anh, trước mắt Oda Sakunosuke đột nhiên bắn ra một khối màn hình to, ở trong hoàn cảnh tối tăm hiện ra vầng sáng chói mắt, suýt nữa lóe mù mắt anh.

Hệ thống vội vàng hạ thấp độ sáng màn hình, hoảng loạn hỏi: [ Odasaku, không có việc gì đi không có việc gì đi? ]

Oda Sakunosuke bị bắt nheo lại mắt, một lát sau mới thích ứng: [Không có việc gì, đây là cái gì? ]

Hệ thống: [ Là hệ thống chủ tuyên bố nhiệm vụ có thời hạn, chỉ cần là nhiệm vụ có thời hạn, hệ thống đều sẽ pop-up nhắc nhở. ]

Oda Sakunosuke tập trung nhìn vào.

[ Tình hình nhiệm vụ cụ thể và tỉ mỉ: Xin hãy trong vòng mười lăm phút trợ giúp cô gái bị lưu manh quán bar quấy rầy tránh thoát ]

[ Nhiệm vụ miêu tả: Nếu không kịp thời đuổi tới, khả năng sẽ phát sinh sự tình không tốt nha ]

[ Nhiệm vụ khen thưởng: 5,000 điểm thông dụng ]

[ Thất bại trừng phạt: Trừ đi 3,000 điểm thông dụng ]

Nhiệm vụ này……

Một cô gái một mình ở quán bar còn bị lưu manh quấy rầy sẽ gặp phải cái gì, Odasaku lại không phải trẻ con không hiểu chuyện, tự nhiên xem hiểu hệ thống ám chỉ.

Oda Sakunosuke nhíu mày, nhiệm vụ đương nhiên là phải làm, cho dù không có 5000 điểm khen thưởng kia, cũng cần quan tâm đến an toàn của cô gái.

Cái cuộc gặp mặt còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc a.

Oda Sakunosuke thở dài, cứu người là cứu người, anh thật sự không muốn lại làm mấy việc xấu hổ kiểu nhảy xe trước mặt mọi người.

Lực chú ý của anh còn dừng lại ở trên màn hình, đột nhiên nghe được tên của mình bị nhắc đến.

Anh theo bản năng đi thăm dò một cái, muốn tránh đi màn hình. Không ngờ cái màn hình này thế nhưng thông minh đến độ thay đổi góc độ theo tầm mắt anh đong đưa, bất cứ lúc nào đều bảo đảm chính mình dừng lại chính giữa tầm mắt Oda Sakunosuke.

Oda Sakunosuke:……

Anh bất đắc dĩ mà dùng ý niệm tắt đi màn hình, thẳng tắp đối đầu ánh mắt không có chút ý tốt của Gin, hỏi: “Như thế nào?”

Thanh âm Gin lạnh băng dường như hàm chứa lửa giận: “Ngươi phát ngốc khi ta đang nói chuyện?”

Liền kém đem “Anh có phải muốn kiếm chuyện hay không” hoặc là “Anh khinh thường tôi có phải không” nói ra.

Oda Sakunosuke nghĩ nghĩ, tìm không thấy cớ, đơn giản trực tiếp từ bỏ, hào phóng gật đầu: “Xin lỗi, ngẩn người trong chốc lát.” Cuối cùng hình như sợ Gin hiểu lầm, còn giải thích nói: “Tuy nhiên anh nói gì tôi đều nghe được.”

Hệ thống thiếu chút nữa sặc chết, ở trong đầu óc Odasaku điên cuồng tích tích: [ Anh sao lại thừa nhận vậy! Tốt xấu giãy giụa một chút chứ! ]

Đây không phải là mở họp cùng lãnh đạo anh phát ngốc, lộ ra dấu vết bị bắt lấy còn một bộ biểu tình “Lại không phải việc quan trọng tôi không sai”. Anh còn có nghĩ lăn lộn không vậy!

Hệ thống xem không hiểu, hệ thống cảm thấy cực kỳ chấn động.

Hiển nhiên có cái ý tưởng này không chỉ mỗi mình nó, toàn bộ phòng bởi vì vậy lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

Hai bình Whiskey vừa mới còn đang đối chọi gay gắt không hẹn mà cùng ngưng chiến, hướng phía Oda Sakunosuke bắn ra một cái ánh mắt “Anh thật dũng”.

Scotch đã tê rần, anh cảm giác mặc kệ Disaronno lại làm cái gì, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Người này chính là thật sự có nắm chắc hoàn toàn không đem Gin để vào mắt hoặc là đầu gỗ.

Suy xét đến người có thể bò dến địa vị cao trong tổ chức đều không đơn giản, loại bỏ rớt cái sau, đáp án cũng chỉ còn lại một cái.

Scotch hoàn toàn không biết chính mình cùng chân tướng gặp thoáng qua, càng thêm tin tưởng vững chắc “Disaronno là người phi thường thần bí, thực lực đằng sau không dưới Gin”.

Gin sắc mặt biến đổi, đang lúc tất cả mọi người cho rằng anh ta muốn rút súng xử lý Disaronno, Gin chỉ là sắc mặt âm trầm mà liếc mắt nhìn nam nhân tóc đỏ một cái, như là nhớ tới cái gì, tay rút súng đột nhiên ngừng, quay đầu tiếp tục phân phó nhiệm vụ.

?

!!

Mọi người kinh hãi, Gin, Gin thế nhưng nhịn xuống được? Loại hành vi thái quá này rõ ràng không đem anh ta để vào mắt, anh ta thế nhưng không trở mặt tại chỗ?!

Đây vẫn là cái người kia nói trở mặt liền trở mặt, lãnh khốc vô tình - Gin sao!

Ngay cả Vodka cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Gin, ấp úng, muốn nói lại ngại với Gin uy hiếp không dám ra tiếng.

Gin nhịn không nổi mọi người dùng ánh mắt quỷ dị xem hắn, tàn bạo cười, nói: “Muốn chết?”

Không nghĩ không nghĩ.

Mọi người sôi nổi thu lại tầm mắt, lau súng lau súng, nhìn trời nhìn trời, thậm chí còn có biểu diễn mất trí nhớ tại chỗ, tiếp tục đề tài vừa nãy.

Kỹ thuật diễn người sau còn tốt hơn người trước.

Mọi người sau khi tan cuộc, Oda Sakunosuke bởi vì vội vã cứu người, một bên làm hệ thống thông qua theo dõi của quán bar xem xét tình huống cô gái kia, một bên đi nhanh hướng ra bên ngoài.

Anh đi ngang qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên bị Gin toát ra tới ngăn lại.

Ngay cả hệ thống cũng cho rằng Gin là xong việc tính sổ, chuẩn bị cùng Odasaku đánh lộn, cực kì khẩn trương.

Oda Sakunosuke đạm mạc nói: “Có việc?”

Hệ thống bội phục, muốn biết cái gì kêu không chút gợn sóng, xem Odasaku là được.

Hai hàng nến cổ điển ánh nến đong đưa dọc hai bên hành lang, tóc dài màu bạc của Gin trong ánh sáng giống như ngân hà trong trời đêm, vẻ mặt của anh ta ở trong ánh nến mập mờ không rõ trông không được rõ ràng.

Gin cười nhạo một tiếng: “Disaronno, ngươi hôm nay là chuyên môn tới khiêu khích ta? Ngươi cho rằng ngươi còn có mấy ngày sống tốt?”

Oda Sakunosuke:??

Thân thể tôi khỏe mạnh, kể cả liền bò lên mười tám tầng cũng nhẹ nhàng, anh sao lại tự nhiên trù người ta chết?!

Bởi vì tiếp thu được tín hiệu của Zero tan họp hẹn anh ra nói chuyện, mà cố ý nói sai thời gian rời đi, lúc này Morofushi Hiromitsu vừa muốn bước vào hành lang dài thì nghe được phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, theo bản năng bước chân dừng lại, đem chính mình giấu ở chỗ bóng ma.

Anh nghiêng tai lắng nghe, phân biệt ra thân phận hai bên nói chuyện.

Đây là…… Gin cùng Disaronno?

Khó trách Disaronno khiêu khích như vậy, Gin cũng không phản ứng, quan hệ cá nhân bọn họ quả thực khá tốt.

Bọn họ đang nói cái gì?

Morofushi Hiromitsu ngừng thở, ý đồ nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng bởi vì vấn đề khoảng cách và Gin cố ý đè thấp âm lượng, anh chỉ có thể mơ hồ nghe rõ một câu “…… Còn có mấy ngày sống tốt”.

Đây là đang nói Disaronno sao? Anh ta sắp chết?

Morofushi Hiromitsu nhận ra anh nghe được một cái bí mật khó lường, đôi mắt động đất.

Moriarty4869: Bọn họ hoàn toàn không ở cùng một kênh a…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip