Chương 11: Học viện cảnh sát (10)

Chương 11: Học viện cảnh sát (10)

[ Nhóm năm người bị gọi vào phòng giáo viên, ông Onizuka mang ẩn ý nói :''Chắc các cậu cũng để ý rồi, dạo này mấy giáo viên khác hay phàn nàn việc phòng tắm và phòng vệ sinh quá bẩn''

Lớp trưởng nhanh nhẹn đáp trả :''À không, cái đó không phải tại...''

Chưa dứt lời thì ông Onizuka đã cắt ngang lời của lớp trưởng, giọng ông đinh thép :''Vậy thế nên ! Trong vòng 1 tuần từ giờ đến khi đại hội kết thúc, tôi sẽ để các cậu lau dọn phòng tắm mỗi ngày !!''

Hiển nhiên cả 5 nguời đều không muốn nhưng trước khi họ phản bác thì huấn luyện viên Onizuka đã đưa ra một loạt sự việc mà họ đã làm trước đây :''Lẻn ra phòng ngủ lúc nửa đêm để đánh nhau rồi thống nhất bịa chuyện để che giấu ! Tập hợp lượng lớn học viên đến cửa hàng tiện lợi để ẩu đả với bọn cướp ! Tự ý lái xe dù biết bị cấm đã thế còn rượt đuổi làm hư xe người quen đã gửi cho tôi...''

Tới đây, ông Onizuka hơi hạ giọng như chột dạ :''Với cả sử dụng sung ngắn trái phép nữa''

Nhắc tới vụ súng, Matsuda bắt đầu nổi cáu anh muốn nhào về phía huấn luyện viên nhưng Hagiwara đã kịp giữ chặt ông bạn lại :''Này, đó là để cứu mạng ông đấy !!! Ông già !!!''

Ông Onizuka vẫn kiên trì quyết định của mình :''Tôi ra lệnh các cậu lau dọn phòng tắm và phòng vệ sinh trong vòng 1 tuần !! Nếu bỏ bê chỉ 1 ngày thì các cậu sẽ bị yêu cầu rời khỏi trường nên hãy chuẩn bị tinh thần đấy !!''

5 người cũng biết chẳng thể thay đổi được quyết định của ông nên đành ra khỏi phòng giáo viên đi dọn dẹp.]

''Giờ nhìn lại thì công nhận họ đã gây ra nhiều rắc rối cho huấn luyện viên nhỉ...? Tuy là do cứu người. Hèn gì khi họ tốt nghiệp thì mấy cái luật ở trường cảnh sát cũng siết chặt hơn rất nhiều'' Takagi nhỏ giọng nói.

Người ở sở cảnh sát ngồi xung quanh anh đều lặng lẽ gật gù đồng ý.

[ Lúc ra khỏi phòng, Morofushi Hiromitsu tình cờ thấy tin bé gái lúc trước cậu từng thấy bị mất tích được đặt trên bàn của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Onizuka khoanh tay nói :''Đó là ảnh bé gái mà khu này vừa nhận tìm đêm qua, nghe đâu cô bé đi ra ngoài rồi không thấy về...Sao thế ? Cậu biết cô bé à ?''

''À không, chỉ là lần trước em có thấy cô bé đó ngoài đường thôi. Thầy để em giữ cái này được không ? Biết đâu em sẽ nhớ ra được gì đó...''

Ông Onizuka gật đầu đồng ý :''Trước giờ tắm, tức là 5 giờ chiều phải dọn dẹp cho xong đấy ! Lát tôi sẽ ra kiểm tra'']

Kudo Yusaku như hiểu ra thứ gì, mỉm cười. Những thám tử trẻ thì vẫn còn suy tư trước manh mối này.

Shiratori Ninzaburo thảo luận với những người khác :''Là cô bé mà họ đã gặp hôm trước cơ mà, nó có liên quan gì đến vụ án năm đó chăng ?''

[ ''Mịa nó chứ, cái phòng này sao mà bẩn thế không biết'' Matsuda càm ràm

''Thì tôi đã bảo rồi mà. Sau buổi tổng duyệt đại hội thể thao cho cuối tuần, học viên lớp nào cũng lấm lem bùn đất. Đã thế hôm qua còn mưa nữa'' Lớp trưởng trả lời

''Nhắc mới nhớ, lá cờ mà Hiro thiết kế cho đại hội ngầu thật đó !'' Furuya Rei quay sang mỉm cười với cậu bạn

''Cảm ơn nhé ! Cơ mà dung hoa anh đào với cảnh sát thì có vẻ khuôn mẫu quá nhỉ ?''

''Không nhầm thì nó đã được gửi tới sáng nay đúng không ?'' Hagiwara Kenji cười hỏi

Matsuda Jinpei cười gỡ miếng vải đang cột trên người rồi bung nó ra :''Tao đã giữ nó như một vật bất ly thân đây !''

Những người khác sôi nổi mà nhìn lá cờ, tuy nhiên lớp trưởng lại phát hiện ra những dấu chân mèo và mùi hôi trên đó. Matsuda Jinpei bắt đầu kể ra hàng loạt sự việc rắc rối đã xảy ra.]

Yamamura Misao lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ :''Có khi nào họ đã bị nguyền rủa rồi không ? Đi tới đâu là xảy ra chuyện tới đó, tôi chỉ mới thấy ông Mouri thôi !''

Mouri Kogoro híp mắt mà nhìn thanh tra Yamamura :''Ý cậu là sao hả ?''

Yamamura Misao tuy chột dạ vẫn nhẹ giọng mà khuyên nhủ người bạn đã lâu không gặp Hiromitsu :''Các cậu nên đi đền thờ để cầu nguyện đi, biết đâu sẽ đỡ hơn đó...''

Nói xong, không biết móc từ đâu ra một lá bùa nhét vào tay của Morofushi Hiromitsu. Rõ ràng cái tính nết của cậu bạn, Morofushi Hiromitsu cũng vui lòng mà nhận. 5 người nhìn nhau, trong lòng cũng đồng thời mà nghĩ :''Đúng là xui thật...''

Những người còn lại nhìn chằm chằm vào Amuro Tooru :''Zero, khi tỉnh thì nhớ đi viếng đền thờ nghe chưa ?!''

Amuro Tooru liên tục gật đầu chắc chắn rằng mình sẽ đi.

[ Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, cuộc dọn dẹp vẫn chưa kết thúc.

''Thật là, bao lâu mới xong đống quỷ này đây ? Nhà tắm còn bẩn thế này, chưa kể phòng thay đồ còn chưa đụng tới nữa. Cứ lề mề thế này thì biết bao giờ mới xong trời !'' Matsuda nhìn đồng hồ càm ràm

''Hay bàn tán cái gì cho xôm tụ đi !''

Như hiểu tiếp Matsuda định nói gì Hagiwara Kenji tiếp lời :''Nói vậy thì Hiromitsu nè, cô bé lúc nãy có vấn đề gì à ?''

Lớp trưởng cũng lên tiếng :''Quả thật chỉ thấy trên đường mà phản ứng đó thì hơi lạ đó ?''

Morofushi Hiromitsu thành thật trả lời :''À ừm, cô bé đó giống hệt với cô bé lúc nhỏ tôi thường chơi chung. Cô ấy đã mất vì bệnh rồi nhưng tôi vẫn bận tâm đôi chút...''

Furuya Rei hỏi :''Vậy lúc nhỏ tớ gặp cô bé đó rồi nhỉ ?''

Morofushi Hiromitsu phủ nhận :''Không, đó là hồi tớ còn ở Nagano''

Mọi người đều đã nhận ra điều bất thường, họ tiếp tục kêu Morofushi Hiromitsu kể về cô bé nhưng nó làm anh nhớ đến điều gì đó. Morofushi Hiromitsu bắt đầu lảng sang chuyện khác :''À, mà thôi...Chuyện chẳng có gì thú vị đâu !'']

Mọi người bắt đầu ngồi thẳng lưng lên, họ biết rằng vụ án năm xưa sắp có được câu trả lời. Thông minh như Edogawa Ranpo, Dazai Osamu,...đều đã đoán trước được kết quả của sự việc.

[ Matsuda Jinpei giận dữ hét :''Dẹp !! Dẹp hết !!! Zero bảo hãy đợi đến khi Morofushi mở lời nên bọn này đã phải nhịn mãi. Tao chịu hết nổi rồi !!! MÀY ĐANG TÌM TÊN SÁT NHÂN ĐÃ GIẾT HẠI BỐ MẸ MÀY ĐÚNG KHÔNG ? RỒI CON BÉ MẤT TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ĐÓ NÊN MÀY MỚI BẦN THẦN VẬY, ĐÚNG KHÔNG ?''

Morofushi Hiromitsu cũng hoảng sợ trước sự giận dữ của anh bạn :''Đúng vậy nhưng mà...TÔI KHÔNG THỂ ! Đây là vụ án tôi phải tự phá, tôi không muốn ai tham dự cả lỡ có ai chết nữa thì...''

''CHẾT CÁI CON KHỈ'' Date, Hagiwara và Matsuda đồng thanh đáp

Cuối cùng, trước sự quyết tâm của mọi người Morofushi Hiromitsu cũng mở lòng và kể cho họ nghe về câu chuyện lúc trước.]

Morofushi Takaaki nắm chặt tay em trai để an ủi. Thấy phản ứng của Hiromitsu làm anh cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Hiromitsu là một đứa hiểu chuyện và hiền lành, luôn tỏ vẻ ra trưởng thành để anh không phải lo lắng. Nhưng không ngờ trong thâm tâm cậu đã phải chịu nhiều áp lực đến thế.

Ai nấy cũng thấy đau lòng vì gia đình của Morofushi, họ đều mong rằng hung thủ sẽ phải trả giá cho hành động man rợ của mình.

Izumi Kyoka cũng âm thầm nắm tay lại, cha mẹ cô cũng bị giết chết ngaytrước mặt mình nên hơn ai hết cô muốn hung thủ phải bị trừng trị một cách thíchđáng. Như cảm giác được tâm trạng của cô gái nhỏ, Atsushi không biết từ đâu lấyra một con gấu bông hình thỏ đề vào lòng Kyoka để cô bé bớt căng thẳng.

''Cảm ơn anh, Atsushi'' 

Tác giả: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa !!! Tui đã roll trúng alhaitham nên chắc vài ngày nữa sẽ có thêm chương mới, mọi người hóng nha, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip