Chương 13: Học viện cảnh sát (12)


Chương 13: Học viện cảnh sát (12)

[ Cả 5 người cùng nhau chạy trên đường đến tiệm giặt ủi của ông Tomori. Morofushi Hiromitsu vừa chạy vừa phân tích lại chuỗi sự việc :''Hóa ra là vậy ! Lúc đó, không phải tớ trốn trong tủ âm tường mà ở tủ quần áo. Đồng thời qua lớp cửa chớp, tớ nhìn thấy hình dáng của hung thủ ! Vì nhìn qua khe tủ, bị che khuất lớp dưới nên tớ đã nhìn hình quan âm đối mặt trên tay ông Tomori thành hình cốc chân cao !!''

Hagiwara Kenji nối tiếp :''Lúc hung thủ nắm chặt cánh tay, không thấy hình xăm của ông ta vì ông ta đã đặt bàn tay dính máu lên vai. Thế nên hình xăm mới bị máu che mất !''

Lớp trưởng Date vẫn còn chút nghi vấn :''Như vậy sao, có điều tớ vẫn luôn để ý chuyện ông Tomori sống một mình đúng không Zero ?!''

Furuya Rei đồng tình :''Đúng vậy ! Lúc cửa hàng tiện lợi bị bọn cướp tấn công, ông Tomori đã nói mình đi mua điểm tâm cho con gái...''

Matsuda Jinpei khẳng định suy luận của họ :''Ông chú Tomori đó, nếu là với đồng hương với ông Irei nói giọng Nagano kia thì không sai đâu. 15 năm trước, kẻ giết ba mẹ của Morofushi chính là TOMORI HAJIME !!'']

Sự thật rành rành thế này, mọi người dù không muốn tin cũng phải tin rằng người đàn ông vô cùng thân thiện ấy lại là một gã sát nhân trong quá khứ. Bên cạnh đó họ cũng không khỏi rùng mình trước khả năng ngụy trang một cách hoàn hảo của gã ta. Phồn hoa và đông đúc như Tokyo,  vậy mà kẻ này vẫn sống một cách thanh thản sau khi sát hại 2 người. Thật là đáng sợ !

[ Hagiwara Kenji quay sang hỏi cậu bạn :''Nhưng sao ông chú đó lại phải giết ba mẹ Morofushi chứ ?''

Morofushi Hiromitsu lúc này đã nhớ lại toàn bộ :''Nếu không nhầm thì vì ba tớ là giáo viên tiểu học. Yuri mà ban nãy tớ nhắc đến, trong chuyến đi dã ngoại của trường thì bị đau bụng. Mặc dù ba tớ đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng bệnh viêm ruột thừa của cô ấy đã quá nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn không cứu được.

Ông Tomori là bố của Yuri, không chấp nhận được sự thật vì vậy ông ta nhận định rằng ba của tớ không đưa Yuri đến bệnh viện mà bắt cóc cô ấy''

Date Wataru thấy được liên hệ của vụ bắt cóc vừa xảy ra và vụ án năm xưa :''Này, lẽ nào...Cô bé giống hệt cô gái kia mất tích cũng là...''

Matsuda Jinpei nở nụ cười tự tin :''Cái này chỉ có hỏi mới biết được ! TRỰC TIẾP HỎI ÔNG TA ĐI !!!''

Họ đã đến được cửa hàng giặt ủi của ông ta]

Ông Tomori đáng thương sao ? Có.

Ông ta đáng trách sao ? Rất nhiều nữa là khác.

Vì dục vọng của bản thân mà hủy hoại đi một gia đình vốn hạnh phúc. Trên đời này, người đáng thương nhiều vô số kể hằng ngày chỉ riêng ở khu phố Beika thôi cả có đống vụ án mạng. Những việc đáng thương tiếc thế này, ngày nào sở cảnh sát cũng được nhìn thấy. Phải chi mọi người biết cảm thông cho nhau, nói ra bầu tâm sự thì chắc chắn rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nếu Morofushi Hiromitsu chỉ là một người thường, chắc gì anh đã tìm được hung thủ giết cha mẹ mình ? Tất cả chỉ là nhân quả, giao nhân nào thì chắc nhận quả đó. Dù nó có tới muộn thì vẫn xảy ra, hung thủ sẽ phải đền tội trước pháp luật.

[ Trong tiệm vắng hoe chẳng thấy bóng ai. Furuya Rei nhìn thấy trên những chiếc máy giặt có sợi dây dẫn nối chúng với nhau, anh tò mò muốn mở cái máy giặt ra xem thì đã bị Matsuda Jinpei ngăn cản.

''Đừng đụng !! Đó là bom !!!'' Matsuda Jinpei hét lên

Những người khác vô cùng bất ngờ. Matsuda Jinpei giải thích :''Không sai ! Mấy cái máy giặt này đều được nối với nhau, nếu mà nổ thì cả khu phố này sẽ bị thổi bay. Có điều cái máy giặt ngoài cùng này chắc là máy chủ, chỉ cần vô hiệu hóa nó là được rồi !''

Hagiwara Kenji thò đầu vào ngắm nghía :''Nhắc đến thì ông Tomori xuất thân từ khoa kĩ thuật công nghiệp nhỉ ?''

Morofushi Hiromitsu khó hiểu :''Nhưng sao lại phải lắp bom thế này''

Không còn thời giờ để suy nghĩ việc khác. Lớp trưởng Date lập tức phân công hành động :''Tóm lại thì Matsuda phụ trách gỡ bom ! Zero và Hagiwara phụ trách sơ tán người dân, tớ và Morofushi sẽ vào tìm ông Tomori !'']

''Tokyo đúng là nhiều tai nạn thật, ở đâu cũng thấy bom. Có khi cả tháng tôi cũng chưa gặp nhiều bom như vậy, mấy anh cảnh sát này mới vài tuần đã gặp rồi. Không biết hên hay xui nữa'' Tachihara Michizou nói

Akutagawa Gin ngồi kế bên cũng gật đầu đồng tình với anh ta

Thanh tra Megure hơi xấu hổ mà kéo cái mũ che khuất đôi mắt. Trời biết mấy gã hung thủ này kiếm bom chỗ nào, có tự chế cũng có đi mua của người khác. Dường như những gã tội phạm ở Tokyo đều có sở thích dùng bom để gây những trận nổ mạnh ở nơi đông người. Phải nói ngắn gọn rằng, hầu hết tội phạm ở Tokyo hầu như đều có bằng cấp rất cao.

[ Tuy nhiên, mọi việc dường như không như mong muốn của họ. Tay của Hagiwara và Matsuda đều bị một con mèo làm bị thương, không thể gỡ bom. Cuối cùng, Hagiwara đi sơ tán người dân còn Matsuda thì ở lại hướng dẫn Furuya cách gỡ bom.

Morofushi Hiromitsu và lớp trưởng Date lên tầng trên thì chỉ thấy ông Tomori đang ôm cô bé bị bắt cóc và chuẩn bị kích nổ bom. Ông ta cho rằng chính ba mẹ của Morofushi đã giấu con gái mình, không cho con bé gặp ông nên đã giết họ. Ông ta cũng tiếc lộ rằng đã phát hiện Morofushi trong tủ quần áo nhưng lại không ra tay với cậu.

Dưới lầu, Matsuda Jinpei đang tận tình hướng dẫn Furuya gỡ bom và cũng cho cậu lời khuyên :'' Tâm lý nóng vội không ổn là điều tối kỵ'']

''Gã này đúng là điên rồi...'' Mọi người thổn thức.

''Thì ra câu này là do anh Matsuda nói'' Edogawa Conan nhận ra câu nói quen thuộc.

[ Gã Tomori tiếc lộ kế hoạch 4h30 sẽ kích nổ bom. Morofushi Hiromitsu kể ra câu chuyện mà Yuri đã nói, cô cãi nhau với bố và không muốn trở về nhà nữa khiến ông ta tức giận. Đúng lúc đó, Morofushi và Date phối hợp ăn ý để giải cứu cô bé. Tuy nhiên hung thủ đã kịp thời ấn nổ bom.

May mắn thay, ở dưới lầu 2 người đồng đội của họ đã thành công vô hiệu hóa tất cả số bom đó.]

''Thật nguy hiểm quá đi, suýt tí thì toi rồi'' Takagi thở phào nhẹ nhõm

[ Morofushi Hiromitsu tiếp tục câu chuyện, Yuri nói sau khi về sẽ xin lỗi bố khiến ông Tomori từ bỏ giãy dụa. Họ thành công đưa hung thủ và cả nạn nhân xuống lầu. Tuy nhiên khi đang đi thì ông ta lại hỏi Morofushi mấy giờ rồi. Nhận được câu trả lời 4h29, ông Tomori đưa ra lời xin lỗi và nói sẽ tạ lỗi với ba mẹ Morofushi ở thế giới bên kia.

Trái bom trên tầng bắt đầu nổ, khi mấy chàng cảnh sát tập sự ngớ người ra thì ông ta quay phắc chạy lên lầu muốn tự kết liễu.

Morofushi Hiromitsu không cam tâm, anh đuổi theo ông ta lên lầu mặc cho bạn bè can ngăn, chỉ để lại câu nói ''Bên ngoài. Anh đào !!''

Matsuda thắc mắc :''Nói cái gì thế...Bên ngoài làm gì có hoa anh đào đang nở...''

Câu nói vừa dứt, dường như tất cả đã hiểu ra ý của Morofushi Hiromitsu. Họ ăn ý mà bước ra ngoài.]

''Không ngờ chỉ một hiểu lầm nhỏ thôi đã khiến mọi chuyện đi xa như thế này...'' Mouri Ran thổn thức mà nói

Phía cảnh sát cũng đồng suy nghĩ với cô, hằng ngày họ đều tiếp xúc với những vụ án như thế này. Đa số chỉ là hiểu lầm nhưng mọi chuyện lại đi quá xa. Nếu từ đầu mở lòng với nhau thì đã không có những sự việc đáng tiếc xảy ra...

[ Morofushi Hiromitsu tay ôm hung thủ, nhào ra cửa sổ. Khói lửa cháy mù mịt khiến anh liên tục ho khan. Morofushi không chút do dự nhảy xuống, phía dưới chiếc cờ lớp hoa anh đào đã được mở ra để đỡ lấy họ. Ông Tomori lệ rơi đầy mặt mà xám hối, muốn tự sát.

''Cháu không làm thế được, nhất định phải để chú chuộc tội mới được...'' Morofushi Hiromitsu nói với ông ta.]

Morofushi Takaaki nắm chặt em trai, mỉm cười nói :''Anh luôn tự hào về em...''

Có vài người lại tự hỏi liệu họ có làm được như Morofushi Hiromitsu ? Đứng trước hung thủ giết cha mẹ, liệu họ có để cho hắn bị trừng phạt theo luật pháp hay không hoặc mặc cho hung thủ tự sát. Morofushi Hiromitsu đã làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát. Đúng là một người đáng kính nể.

[ Trở về học viện, Furuya trình bày việc với huấn luyện viên. Tuy nhiên ông không tin và rất giận dữ cho rằng họ chỉ bịa chuyện. Ông muốn kiểm tra công việc dọn dẹp của họ ngay tức khắc. Nếu không hoàn thành thì F5 sẽ lập tức bị đuổi học. 

Bất ngờ thay, khi mở cửa thì phòng thay đồ gọn gàng, sàn nhà bóng loáng chẳng còn vết nhơ hiện lên khiến huấn luyện viên ngây người và không thể giận dữ với họ được nữa.

''Nói với mấy tên kia ! Tiếp tục dọn 1 tuần nữa'' Bỏ lại câu nói, huấn luyện viên xoay người rời đi.

''Mặc dù theo bàn bạc là đi kéo dài thời gian. Nhưng thật ra tớ muốn sát cánh cùng các cậu hơn...'' Furuya thầm nghĩ, mỉm cười nhìn 4 người bạn đã say giấc vì mệt mỏi đang nằm tựa vào nhau dưới sàn nhà.]

''Thì ra lúc đó cậu đã nghĩ vậy à'' Matsuda cười đểu trêu ghẹo cậu bạn.

Những người khác cũng mang nét trêu ghẹo mà nhìn về phía Furuya Rei. Tuy nhiên, xưa đâu bằng nay Furuya Rei đã trải qua biết bao nhiêu cuộc huấn luyện từ tổ chức. Anh không ngần ngại mà trả lời thật lòng :''Đúng vậy, điều làm tớ vui nhất là được sát cánh bên các cậu !''

Câu trả lời vào trọng tâm khiến Matsuda bất ngờ, trời ạ còn đâu Furuya hay mắc cỡ đây !!! 

Những năm gần đây, Zero đã thay đổi rất nhiều...Tuyệt vời hơn, có trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng cũng cô đơn, khép kín hơn và sống dưới cái bóng của họ. 4 người trao đổi ánh mắt, nhìn về phía anh chàng FBI đang ngồi kia. Có lẽ một ngày nào đó, Zero sẽ mở lòng để đón tiếp một người. 

Bên đây Dazai Osamu lại lâm vào áp thấp nhiệt đới. Đối với những người tuyệt vời và lắp lánh như thế, anh có chút sợ hãi. Bởi lẽ đối với Dazai, cuộc sống này đầy rẫy cạm bẫy và những thứ tiêu cực. Anh cũng chẳng tha thiết gì với nó cả, đứng về phe người tốt cũng chỉ do tâm nguyện của bạn thân. Bản thân Dazai thì sao cũng được, anh không quan tâm ''tốt'' hay ''xấu''.

''Nè con cá thu kia, đang nghĩ cái gì mà làm vẻ mặt ghê tởm đó hả ?!!''

Bừng tỉnh Dazai là giọng cao vút của anh công sự cũ, vứt bỏ vẻ nghiêm trọng anh nở nụ cười nham hiểm :''Thì nghĩ cách để trêu đùa cậu chứ gì nữa !! Không biết làm gì đây ta, nghe nói cậu mới mua mấy chiếc xe mới hả...''

''DAZAIIIII !!!''

Tác giả: Coi movie 26 xong thì tui đã hứng thú trở lại và viết ngay chap này cho mn đây !!! Dạo này đi làm cũng không rảnh để viết nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaaaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip