Chương 3: Học viện cảnh sát (2)


Chương 3: Học viện cảnh sát (2)

[ Trong phòng máy, Furuya Rei nhớ lại phát ngôn ngông cuồng của Matsuda Jinpei lúc sáng. Ánh sáng từ máy tính chiếu rọi vào đôi mắt của anh, trên màn hình hiện lên một bài báo đã cũ ''Võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Matsuda Jotaro bị bắt vì tình nghi giết người''

Phía sau hiện lên giọng nói quen thuộc của Morofushi Hiromitsu :''Ồ, vụ án này dường như hồi xưa đã làm xôn xao dư luận''

''Hiro...''

''Ai mà đoán được cậu ở đây để làm việc này chứ...Điều tra về bố Matsuda hả ?''

''Ừ, mình muốn biết sao thằng đó lại ghét cảnh sát đến thế. Nhưng không ngờ bố nó có lần bị bắt''

''Chuyện đó thì mình cũng thắc mắc nên đã hỏi Hagiwara và biết rằng cảnh sát đã bắt nhầm người''

''Hả ? Bắt nhầm ư ?'' Furuya kinh ngạc]

''Bắt nhầm ư ?!!!''

Không chỉ Furuya trong màn hình mà cả những người ở ngoài đều rất kinh ngạc. Cuối cùng, thanh tra Megure đứng ra giải thích :''Đúng vậy, việc cảnh sát bắt nhầm người khiến dư luận xôn xao nên khi sự việc được phát hiện thì viên cảnh sát đó đã bị cắt chức''

[ ''Bố Matsuda, một tay đấm bốc chuyên nghiệp khi từ phòng tập về nhà đã chứng kiến 2 người đàn ông cãi nhau. Trận đấu giành danh hiệu gần đến rồi nên ông ấy đã rời khỏi đó để tránh dính líu.

Nhưng ngày hôm sau, 1 trong 2 người đó phát hiện là đã chết. Cảnh sát thu được lời khai rằng có người thấy bố Matsuda gần hiện trường, nạn nhân là cựu võ sĩ chuyên nghiệp có liên quan đến ông ấy, lại bị đánh chết nên bố Matsuda đã bị bắt !''

''Dù hung thủ thật sự đã bị bắt sau vài ngày nhưng trận tranh đai đã trôi qua. Từ đó ông ấy làm gì cũng thất bại và cuối cùng đã từ bỏ quyền anh rồi trở thành một kẻ nghiện rượu...''

''Ra vậy...vì thế nên nó mới ghét cảnh sát...''

''Nhưng thế thì sao nó lại muốn trở thành cảnh sát chứ ?'' Furuya thắc mắc

''Cái đó thì...Hagiwara cũng không biết, đó vẫn là một bí ẩn'']

''Hagi, không ngờ cậu cũng nhiều chuyện quá ha ?!!'' Matsuda Jinpei ấn đầu thằng bạn thân

''Xin lỗi...xin lỗi mà'' Hagiwara Kenji cười đùa

''Vậy lí do mà anh trở thành cảnh sát là gì vậy, anh Matsuda ?'' Edogawa Conan tò mò hỏi

Matsuda Jinpei không trả lời mà cười xoa mũi :''Đợi lát nữa là biết''

[ Furuya Rei nhìn đồng hồ :''Giờ này rồi hả...vẫn còn sớm nhưng mình đến khu huấn luyện kĩ thuật đây. Buổi huấn luyện sung ngắn đầu tiên của lớp Onizuka, đến trễ là không xong đâu''

''Mình còn vài thứ phải tìm ở đây'' Morofushi Hiromitsu nhìn theo bóng lưng của Furuya Rei nói

'' Vậy à, đừng đến trễ nhé !''

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên, trước mặt Morofushi Hiromitsu hiện lên bài báo ''một gia đình thương vong ở Nagano'' với hung khí là một cây dao.

Đằng sau cửa, Furuya Rei vẫn chưa rời khỏi mà lo lắng nhìn khuôn mặt phẫn nộ của người bạn thân]

Trong rạp phim chỉ còn lại âm thanh trong màn hình, Morofushi Takaaki nhìn về phía em trai rồi nói :''Anh xin lỗi, Hiromitsu. Vì đã để em đối mặt một mình với nó''

Khi gia đình xảy ra chuyện, Morofushi Takaaki đang tham gia trại hè ở trường. Nghe cảnh sát báo tin, anh lập tức chạy về nhà. Khi không tìm thấy Hiromitsu, tim anh như ngừng đập vậy. Mọi chuyện cuối cùng êm xui thì Hiromitsu lại mắc chứng thất ngữ. Vì lo lắng không chăm sóc tốt em trai nên anh đành gửi Hiromitsu ở nhà một người thân thích ở Tokyo mà quên mất rằng thằng bé cũng cần sự an ủi từ người anh trai.

Khi Morofushi Hiromitsu muốn cảnh sát, anh cũng lo lắng hết long nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của em trai. Không ngờ rằng anh chỉ nhận lại một chiếc di động đã bị bắn thủng...

''Không sao đâu, anh hai. Vì em đã chiến thắng nỗi sợ đó rồi !'' Morofushi Hiromitsu cười nói

Hai anh em ôm chặt nhau, trân trọng khoảnh khắc gặp lại ngắn ngủi này.

[ Giọng nói của huấn luyện viên Onizuka vang vọng khắp phòng tập :''Các cậu đang cầm trong tay khẩu Sakura loại súng lục 5 ổ xoay được sử dụng chính thức bởi cảnh sát Nhật Bản. Bài kiểm tra súng sẽ gồm 4 đợt, mỗi đợt 5 phát ! Tổng điểm số sẽ là tổng 2 đợt có kết quả cao nhất ! Dưới 10 điểm sẽ trượt !!''

Nhìn thấy Furuya Rei bắn 5 phát trúng ngay gần giữa, Hagiwara Kenji lập tức khen ngợi anh bạn mới quen của mình :''5 phát gần giữa ! Không tồi đâu Furuya !''

Huấn luyện viên Onizuka phía sau họ lên tiếng :''Furuya, sự nhạy bén của cậu thật là đáng khen nhưng phải nhớ rằng núi cao có núi cao hơn. Một tiền bối của cậu ngay lần bắn thử đầu đã đạt được điểm tối đa. Nói cách khác một thiên tài đã bắn trúng hồng tâm 20 phát !''

Date Wataru hào hứng mà xen vào :''Vậy thiên tài đó chắc đang là điều tra viên của đội điều tra số 1 rồi !''

Giọng Onizuka Hachizo yếu dần, trên trán ông nhỏ một giọt mồ hôi. Phía sau ông hiện lên khuôn mặt của Mouri Kogoro:''À không...Người đó đã nghỉ làm cảnh sát và mở một văn phòng thám tử ở khu Beika...''

Date Wataru cũng chảy mồ hôi hột mà hỏi lại :''Thật ạ...?'']

''A, là ba kìa !!'' Mouri Ran vui mừng mà nói

Ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn về phía Mouri Kogoro, ông bắt đầu cười ha hả :''Haha...Thật là ngại quá đi mà !!''

Ôi trời...Ông bác lại bắt đầu nữa rồi...Edogawa Conan ngồi gần đó bắt đầu cười mỉa nghĩ

[ Kế bên đó, Matsuda Jinpei giận dữ mà nhìn cây súng trên tay :''Mẹ kiếp, không thể bắn trúng nổi !''

Onizuka Hachizo cười hỏi lại :''Sao vậy, Matsuda ? Súng lục quá khó với một thằng nhãi dễ nổi cáu như cậu hả ?!''

Matsuda Jinpei đắm chìm trong thế giới của bản thân, nheo mắt muốn nhìn sâu bên trong cây súng  :''Cái kẹo đồng này bị đứa nào làm rớt à ? Súng ổ quay dễ trục trặc bởi lực tác động khi rơi mà. Có lẽ là miếng chặn ổ đạn bị hỏng ?''

Huấn luyện viên Onizuka nghe thấy, ông hét lớn :''Đừng có nói nhảm nữa ! Bắn nhanh lên !''

Ông quay lưng đi :''Thiệt tình, chỉ là một mớ lí sự cùn...''

Tuy nhiên Onizuka Hachizo vừa quay mặt đi thì Matsuda Jinpei đã nhanh tay tháo cây súng ra :''A, đúng là có một miếng chặn ổ đạn ! Trục nòng súng lệch với ổ đạn, có sai đâu !!''

''Matsuda !!!! Lắp lại ngay lập tức !!!'']

''Huấn luyện viên Onizuka cực khổ rồi nhỉ ? Toàn là mấy cậu cá biệt không mà'' Thanh tra Megure cười nói

Onizuka Hachizo cũng cười nói :''Phải đó, hồi dạy tụi nó ngày nào tôi cũng phải uống trà hoa cúc để hạ hỏa. Cứ mấy ngày là tụi nó lại gây chuyện thôi''

Takagi ngạc nhiên :''Giỏi quá. Phải mất vài phút tôi mới lắp xong khẩu súng vậy mà anh Matsuda chưa tới 1 phút đã tháo xong nó rồi, lại còn là lần đầu tiên nữa chứ !''

Matsuda Jinpei nhướng mày mà cười :''Cái đó xưa rồi, giờ chỉ cần 20 giây thôi !''

Mori Ougai bắt đầu cắn khăn tay...Kim cương...là kim cương đó !! Haiz...cũng do cảng Mafia thiếu người quá mà. Muốn quá đi !!!

Dazai Osamu cũng nhìn thấy, anh bắt đầu mỉa mai :''Xem cái khuôn mặt ghen tị của ai đó kìa !! Người ta là cảnh sát chính nghĩa, không phải Mafia như ai đó đâu !! Tiếc ghê ha, Mori-san !! Cho dù muốn dụ dỗ thì cũng không có cơ hội đâu !''

Yosano Akiko thì đầy sát khí mà nhìn Mori Ougai. Tuyệt đối không cho Mori Ougai hãm hại thêm một ai nữa !!

[ ''Lại bắt đầu nữa rồi'' Hagiwara Kenji mỉm cười nhìn anh bạn thân của mình

''Lại nữa ?'' Furuya Rei tò mò

''Thói quen tháo bỏ mọi thứ của Jinpei ! Từ bé cậu ta đã hay tháo tung tất cả mọi thứ ra ! Vậy nên cậu ta rành máy móc lắm..đặc biệt là bom !'' Hagiwara Kenji tự hào mà kể về bạn thân của mình

Buổi tập bắn súng bị tạm hoãn. Nhưng khi trợ lý kiểm tra lại thì đã thiếu một viên đạn, Onizuka Hachizo nghi ngờ mà bảo Matsuda Jinpei trả lại viên đạn đã mất. Matsuda Jinpei bị nghi ngờ nên đã rất tức giận. Anh muốn đôi co với huấn luyện viên thì Date Wataru đã xen vào :

''Thôi được rồi ! Với tư cách là lớp trưởng, hãy giao vũ khí cho em đây ! Em hứa sẽ trả lại viên đạn đúng chỗ'']

Xem tới đây, Onizuka Hachizo lên tiếng :''Xin lỗi Matsuda, vì đã nghi ngờ cậu như vậy !''

''Không sao đâu, thầy biết thế là tốt rồi !'' Matsuda Jinpei cười mỉa nói

Onizuka Hachizo nắm chặt tay, không thể giận dữ...không thể giận dữ...Cái thằng nhóc đáng đánh này !! Bao năm rồi vẫn vậy !!

''Lấy cắp đạn ư ? Trong cảnh sát mà cũng có thành phần này à ? Không thể tha thứ được mà !!'' Suzuki Sonoko giận dữ

Onizuka Hachizo cũng nghe thấy, ông xoay người lại gật đầu rồi nói :''Do tính chất nghiêm trọng nên sau đó cậu ta đã bị đuổi học''

[ Cùng lúc đó, đội thi công đã đến để kiểm tra lại trần nhà. Huấn luyện viên Onizuka vừa dẫn họ lên cầu thang vừa nói với Date :''Hãy bắt cậu ta tự nguyện giao nộp viên đạn !''

''Rõ !''

''Mày cũng nghi ngờ là tao à !!'' Matsuda Jinpei trong cơn nóng giận hỏi

Date Wataru bình tĩnh mà khuyên bảo :''Không phải cậu đúng không ? Cứ bình thản đi, tôi sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn phải tự thú''

Vừa nói Date Wataru vừa nhìn về đám học viên phía sau họ.

Đúng lúc này, Furuya Rei tiến vào khiêu khích :''Hào phóng quá đấy, lớp trưởng ! Nếu thằng này không tự xóa bỏ nghi ngờ về mình thì nó cũng thành ra giống bố nó thôi..''

Matsuda Jinpei tức điên :''Thằng chó !! Mày biết gì về bố tao hả ?!''

Furuya Rei chẳng sợ hãi tiếp tục đổ dầu vào lửa :''Ờ, vì tao không biết nên sao mày không nói luôn đi ? Cả lý do mày nhắm vào thanh tra cảnh sát nữa...''

''Tao sẽ nói với mày...Khi mà mày đánh bại được tao !!!''

Tưởng chừng sắp có một trận đấu nảy lửa xãy ra thì sự cố bất ngờ ập đến. Trần nhà bất chợt sập xuống khiến một nhân viên kiểm tra rơi xuống, huấn luyện viên Onizuka vì cứu người nên đã bị sợi dây thắt chặt cổ lại.]

Không khí bên ngoài màn hình cũng bắt đầu căng thẳng theo đoạn phim. Tuy biết cuối cùng Onizuka Hachizo đã thoát nạn nhưng họ vẫn sợ hãi. Với tình thế cấp bách như thế này, F5 của trường cảnh sát sẽ xử lí như thế nào đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip