Chương 4: Học viện cảnh sát (3)
Chương 4: Học viện cảnh sát (3)
[ Cả lớp xôn xao tìm cách cứu huấn luyện viên Onizuka tuy nhiên lại chẳng có ai chịu đứng ra cả. Date Wataru nhìn về phía sợi dây :''Này các cậu, biết phải làm gì rồi chứ ?''
Như đã hợp tác lâu năm, họ bắt đầu phân chia công việc. Date Wataru :''Tôi sẽ là bệ đỡ''
Furuya Rei :''Ngắm bắn''
Hagiwara :''Đạn''
Matsuda Jinpei :''Súng lục''
Và cuối cùng Morofushi Hiromitsu :''Vậy thì tôi là cột chống trên bệ đỡ à ?''
Date Wataru ''Được đó, vậy đi nào các anh em !!'']
''Tuyệt quá ! Lần đầu hợp tác mà họ đã ăn ý như vậy rồi'' Takagi hào hứng mà lên tiếng
Haibara Ai khoanh tay mà bình luận :''Nói đi thì cũng phải nói lại, mấy người cùng lớp sao không đi kiếm thang cứu trợ mà cứ đứng trơ trơ đó hoài''
Edogawa Conan kế bên nói nhỏ :''Nè Haibara, nói nhỏ thôi...''
''Sao vậy, mình có nói sai đâu !''
''Cháu nói đúng rồi đó cô bé. Phản ứng của những người còn lại quá chậm hoặc là do họ không dám đứng ra. Bởi vậy mới thấy được tụi nhóc này tài giỏi đến mức nào. Mỗi lứa cảnh sát người tài rất ít, phải hiếm lắm mới gặp được 5 người giỏi như tụi nhóc đó'' Onizuka Hachizo khoanh tay nói
Hagiwara Kenji nháy mắt :''Cảm ơn lời khen của thầy nha, huấn luyện viên !''
Onizuka Hachizo lập tức giận dữ :''Cái tính cẩu thả không chịu sửa, gỡ bom mà không chịu mang đồ bảo hộ. Chẳng biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa !!''
Nhắc tới đây, ánh mắt nguy hiểm của bạn bè bắt đầu hướng về Hagiwara Kenji. Matsuda Jinpei kẹp chặt cái cổ của anh bạn thân, những người còn lại thì vây kín Hagiwara Kenji vào vòng tròn.
''Xin lỗi !!! Đã để mọi người phải lo lắng !!''
''Xin lỗi con khỉ !!!'' Matsuda Jinpei tức giận đấm vào đầu Hagiwara Kenji
''Đừng như vậy mà Jinpei, tôi biết cậu sẽ báo thù cho tôi mà !''
[ Morofushi Hiromitsu đứng trên vai Date Wataru đỡ lấy trọng lượng của nhân viên kiểm tra giúp huấn luyện viên Onizuka thả lỏng sợi dây. Anh ngẩng đầu lên nói :''Mấy anh bạn kia sẽ cứu thầy ngay...''
Date Wataru lập tức tiếp lời :''Cho đến lúc đó...làm ơn đừng chết nhé !!''
Phía dưới, Furuya Rei xoay người lại hỏi Matsuda Jinpei đang bận rộn với khẩu súng :''Mất bao lâu đây ?''
''Gì ?''
''Mất bao lâu để lắp lại khẩu sung đó''
''À thì...khoảng 1 hiệp đấu'' Matsuda Jinpei nở nụ cười tự tin nói ]
''Aaaaaaaa...Cậu thấy không Ran, anh ấy đẹp trai quá đi'' Suzuki Sonoko hét nhỏ với Mouri Ran bên cạnh
Mouri Ran cũng gật đầu đồng ý :''Anh Matsuda cười trông lãng tử thật đó''
Edogawa Conan cũng nghe thấy, lòng thầm ghen ghét :''Dù anh Matsuda có đẹp thật nhưng mà....Đúng là ghen tỵ thật, Ran chưa bao giờ khen mình như thế !!''
[ ''1 hiệp ? Là 3 phút ? Lâu vậy cơ à !'' Furuya Rei hỏi lại
''Ờ, nếu chỉ lắp lại chỉ chả cần đến 30 giây đâu nhưng khẩu súng này vốn đã bị hỏng. Mà giờ thì cần sửa sao cho có thể bắn chính xác mà không cần thử, để sợi dây đó chỉ đứt sau 1 phát sung của quý ngài đây !'' Matsuda Jinpei mân mê khẩu súng trên tay trả lời
''Lúc này Hagiwara chắc cũng sắp tìm ra viên đạn đó rồi''
Bên kia Hagiwara Kenji đang lẩn vào trong đám học viên rồi ngồi xuống đất tìm kiếm. Bằng cú lừa của mình, anh đã xác nhận được kẻ đã lấy viên đạn và bắt hắn phải giao nó cho mình]
''Tìm ra hung thủ chỉ bằng một cú lừa thôi ư ? Thật là nhạy bén !'' Takagi kinh hô
[ Matsuda Jinpei bắt đầu có chút nôn nóng :''Mịa, thế quái nào vẫn kẹt !''
Furuya Rei như an ủi :''Không cần nôn nóng. Khi người ta bị thắt cổ, sau khoảng 1 phút chức năng của trung hô hấp sẽ ngừng nhưng tim vẫn đập được trong vài phút sau đó. Kể có ngừng đập đi nữa, nếu làm hồi sinh tim phổi cơ bản kịp thời trong vòng 3 phút mà không để tổn thương não bộ thì khả năng cứu sống vẫn rất cao''
Màn phổ cập của Furuya Rei kết thúc thì Hagiwara Kenji cũng ném viên đạn về phía anh. Cây súng cũng đã được Matsuda Jinpei lắp ráp xong :''Bắn trượt là tao giết mày đấy ! Zero !''
Đoàng !!!
Màn giải cứu thành công, cả lớp đều hoan hô vui mừng vì đã cứu được thầy Onizuka ]
Tất cả mọi người đều sôi trào trước khung cảnh phối hợp hoàn mỹ của F5. Màn giải cứu xuất sắc nhưng cũng không kém những hiểm nguy. Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ từ cả rạp phim đều chìm trong tiếng vỗ tay rợp trời.
''Đúng là xuất sắc mà !'' Kunikida vừa vỗ tay vừa nói
''Anh hai, họ tuy rất ngầu nhưng mà em vẫn thích anh nhất !!'' Tanizaki Naomi ôm chặt anh trai
''Naomi...từ từ...''
''Tuy ghét bọn cớm nhưng họ phối hợp tuyệt lắm !'' Nakahara Chuuya khen ngợi.
Kim cương...kim cương...Mori Ougai thèm thuồng không biết bao nhiêu lần rồi
''Anh Amuro đúng là bách phát bách trúng mà !'' Subaru Okiya híp mắt khen ngợi
Amuro Tooru bắt đầu giận dữ, tên Rye khốn kiếp này dám nói móc mình. Một tay súng thiện xạ như hắn ta lại đi khen một ''dân nghiệp dư'' như anh, có ý gì đây ? Anh muốn đứng lên nắm cổ tên đó muốn đôi co với hắn thì Morofushi Hiromitsu đã kịp thời ngăn cản con mèo đang nổi giận này.
Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Rye là Zero lại hấp tấp như một đứa trẻ vậy. Ngay cả lúc nằm vùng trong tổ chức cũng thế, cậu ta cứ hay ganh đua cao thấp với người được xem là Gin số 2 này. Nhưng mà Zero, cậu không hề nhận ra rằng chỉ cần nơi nào có anh ta thì ánh mắt của cậu luôn hướng về chỗ đó. Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới nhận rõ tình cảm của mình đây. Morofushi Hiromitsu không nhịn được mà thở dài trước tình cảm của hai người này. Morofushi Hiromitsu cùng 3 người còn lại liếc nhìn nhau, họ như trao đổi thứ gì đó mà Furuya Rei lúc này chẳng để ý đến.
Chú Akai thật là đáng thương quá mà...Edogawa Conan thầm nghĩ
''Đáng đời !'' Haibara Ai bỗng lên tiếng làm Edogawa Conan giật nãy cả mình.
''Tra nam !'' Haibara Ai tiếp tục lên tiếng
Miyano Akemi thì ngồi kế bên em gái cười trừ. Không thể phủ nhận rằng cô từng thích Akai Shuichi nhưng khi gặp lại ở không gian kì lạ này thứ duy nhất mà cô để ý là cô em gái bé bỏng của mình. Akemi cũng không trách Akai Shuichi khi đã lợi dụng tình cảm của cô để tiến vào tổ chức. Cô cũng đã lợi dụng sự áy náy của Akai Shuichi để anh bảo vệ Shiho khi cô chết. Họ đã huề nhau.
Huống hồ gì, họ còn là anh em họ. Tuy rằng sự thật này họ chỉ mới biết mấy phút trước. Tốt nhất là hãy xem nhau như người xa lạ.
[ Furuya Rei bước lại gần Matsuda Jinpei đang nằm trên sân thượng của trường :''Lần này mặc dù đã vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng súng nhưng nhờ có thầy Onizuka nói đỡ cho nên sự việc không bị truy cứu''
''Thì tất nhiên, chúng ta đã kéo lão ấy từ thế giới bên kia trở lại còn gì !''
''Xem ra đó là một vụ bắt giữ nhầm. Vụ bố của mày ấy !''
''Là thằng Hagi nói à ?! Thằng đấy không biết ngậm mồm vào !'' Matsuda Jinpei gỡ chiếc mũ trên mặt rồi ngồi dậy
''Tao thông cảm với việc bắt sai, nhưng trong tình huống đó...'' Furuya Rei ngập ngừng
''Gì chứ ? Án mạng khả năng sẽ không xảy ra nếu bố tao ngăn họ lại. Tao biết chứ, nhưng cảnh sát vì sai lầm mà phá vỡ ước mơ của bố rồi làm như chả có chuyện gì. Thế nên tao không tha thứ được !''
''Vậy...Sao mày lại muốn trở thành cảnh sát ?''
''Vẫn chưa biết à ?! Là để tẩn cho kẻ đó một trận cho sang mắt ra. Tổng thanh tra, gã đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia ấy !''
Nghe lí do đó, Furuya Rei không nhịn được mà nghẹn cười]
''Đánh tổng thanh tra ư ?!'' Edogawa Conan cũng không nhịn được mà trợn mắt há mồm
Sato Miwako thì cười nói :''Chắc chỉ có anh ta là dám phát ngôn ngông cuồng như vậy thôi''
''Cơ mà tổng thanh tra bây giờ thì là anh Hakuba nhỉ ?'' Thanh tra Megure cũng tham gia
Tổng thanh tra Hakuba...Nguy !!!!
''Mấy thằng nhóc bây giờ đúng là...'' Mouri Kogoro lầm bầm
''Tôi thích anh ta rồi đấy !'' Edogawa Ranpo lúc này mới lên tiếng.
Không thể nghi ngờ rằng phát ngôn của Matsuda Jinpei quá ngông cuồng. Nhưng cảnh sát thì luôn luôn đúng sao ? Không ! Trước đây, Edogawa Ranpo cũng đã từng ở trường cảnh sát nên anh biết họ như thế nào. Có những kẻ, mặt ngoài thì ngăn nắp mặt trong thì thối hơn cả sâu bọ. Tuy chỉ là quá khứ nhưng anh vẫn căm ghét những tháng ngày bị bắt nạt trong trường học, chỉ vì tuổi nhỏ nên Edogawa Ranpo luôn bị xem thường. Những lời anh nói mặc dù là sự thật nhưng chẳng ai tin tưởng, thậm chí còn bị đuổi học. Người dám nghĩ dám làm như Matsuda Jinpei, Ranpo rất thích.
[ Matsuda Jinpei vừa ngại vừa giận hỏi lại :''Có gì buồn cười lắm hả ?!''
''Mày mà làm được thì đúng là động trời ! Không gặt hái được nhiều thành công thì có mơ mà lại gần tổng thanh tra nhé !''
''Mày !! Còn mày thì sao ?! Sao mày lại muốn làm cốm ?!''
''Là để tìm một người mà đột nhiên biến mất. Một người rất quan trọng'' Furuya Rei hồi tưởng lại thân ảnh của bác sĩ Elena – mẹ của Akemi và Shiho ]
Amuro Tooru bị vạch trần lí do làm cảnh sát thì hơi ngại ngùng. Anh đã gặp con gái của bác sĩ, đã vậy còn muốn bắt cô bé về tổ chức nữa chứ ! Làm sao mà đối mặt với bác sĩ được đây !
Miyano Elena nhìn thấy cảnh trên màn hình cũng mỉm cười, bé Rei vẫn chẳng thay đổi gì hết. Cậu bé đã lớn và trở nên kiên định, dũng cảm hơn ngày xưa rất nhiều. Khi tiến vào tổ chức thì cô mới may mắn rằng khi chuyển đi mình đã không nói cho cậu bé biết địa chỉ mới. Nếu không thì cả Rei cũng sẽ bị lôi vào cái hố đen của tổ chức áo đen mất.
''Thì ra đó là cô bác sĩ mà mày mong nhớ đấy à ?!'' Matsuda Jinpei bắt đầu trêu ghẹo
''Ái chà, đó là mối tình đầu của cậu đúng không Zero. Dễ thương quá đi mà !'' Hagiwara Kenji xen vào
Lớp trưởng và Morofushi Hiromitsu tuy không mở miệng nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự hóng hớt. Nhận được lời trêu ghẹo, Amuro Tooru lấy lại tinh thần bắt đầu ''đấu trí đấu dũng'' đối với mấy anh bạn của mình.
Edogawa Conan mang chút tò mò lại gần Haibara Ai, muốn hỏi chuyện về Amuro Tooru nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng :''Không biết !''
Miyano Akemi mỉm cười trả lời hộ em gái :''Trước đây bọn chị từng là hàng xóm ấy mà, lúc đó Shiho còn chưa sinh ra đâu !''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip