III. Edogawa Ranpo

Otashi chán nản nhìn lên bảng đen có những con chữ chằng chịt tẻ nhạt,chán quá.

" không biết bố mẹ ra sao nhỉ? " Otashi nói nhỏ đủ mình nghe rồi gục xuống bàn.

Cùng lúc đó cũng ra chơi,Fumiya đi tới đập đầu anh mình bằng quyển sách dày cộp mà Kouyou san đã tặng vào chiều hôm qua.Keisuke cũng tới rồi gọi Otashi dậy.

" aaa,buồn ngủ chết đi được.Fumiya chan,Keisuke kun cho tôi ngủ chút điiii " Otashi mệt mỏi ngẩng mặt lên

" ừm...này Dazai kun " 1 bạn nam đi tới gọi Otashi

" hm? " Otashi nhìn chằm chằm vào cậu bạn dè chừng

" 1 chị học sinh mới tới đây gặp cậu đó " bạn nam đỏ mặt rồi chạy biến

" gì vậy trời? " Keisuke nhăn mặt nhìn cậu bạn kia chạy rồi lẩm bẩm

" chị học sinh mới khối trên? Meako san hay Kaori san nhỉ? " Fumiya tò mò nghĩ ngợi

" OTASHI KUN " giọng thiếu nữ trầm bổng vang lên sau cửa ra vào,ai nấy đều giật mình mà quay lại nhìn.1 chị lớn tóc xoăn đen dài đi tới đặt 1 quyển sách dày cộp đến trước mặt cậu nói

" đây là số bài tập mà bác Dazai bố em đã nhờ chị đưa hộ và hoàn thành nó trong sáng nay! Chúc em may mắn " nói xong liền rời đi để lại 3 con người ngơ ngác và số bạn còn lại thầm thì về chị đẹp kia

" hình như là Elizabeth san,chị ấy cũng về đây học sao? " Keisuke nhỏ giọng nhìn chỗ sách dày cộp

" hoàn thành trong sáng hôm nay!? Ông ta bị điên rồi!!!!!! " Otashi lười biếng nhìn quyển sách ngay trước mặt mình

" Đống này anh làm 1 phát xong luôn rồi còn... " Fumiya mắt vô cảm nhìn Otashi rồi đập đầu anh mình 1 cái

" uiza! Em đánh vậy sau này anh không cao được đâuu anh không muốn giống mẹ đâuuuu " Otashi ôm đầu rồi nhây giọng

Đám Conan nãy thấy chị đẹp đi ra được 1 lúc rồi vây xung quanh Otashi hỏi về chị ấy,mấy câu hỏi như chị ấy là ai? Quan hệ thế nào? Lớp mấy? Hoặc vài câu khác thôi......

" chị ấy là thiên tài giấc mơ đó~ khi ngủ cùng chị ta sẽ có những giấc mơ đẹp và bồng bềnh bồng bềnh vậy nè~ " Otashi uốn éo cơ thể của mình

" chị ấy là người ngoại quốc sao? Mình chưa thấy người đẹp như chị ấy trước đây.Chị ấy giỏi tiếng Nhật quá! " Mitsuhiko khen ngợ không ngớt

" không hẳn,chị ấy là con lai của người bố Mỹ và người mẹ Nhật " Fumiya giải thích

" wow!! Người đẹp quá trời luôn á! Mái của chị ấy hơi dài thì phải,không biết vén lên sẽ như thế nào nhỉ? " Genta háo hức muốn thấy cả khuôn mặt chị ta

" con lai Mỹ Nhật.Bố là tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám,mẹ là siêu thám tử tài ba.Cậu nghĩ chị ấy như thế nào? " Keisuke hỏi ngược lại Genta rồi phì cười khinh bỉ

" mẹ làm thám tử sao? Mình chưa từng thấy thám tử nào là con gái luôn á! " Ayumi bất ngờ

" ừm,chuyện thường thôi...tiếc là không phải con gái" Keisuke nhỏ giọng về câu sau

" chiều nay chúng ta cùng đi chơi đi,mình mới biết ở chỗ này có món kem ngon tuyệt cú mèo lắm á! " Genta nghĩ ra ý tưởng

" chiều nay sao? Hm....bọn mình bận rồi,để lần sau đi ha? " Otashi vẻ mặt tiếc nuối nhưng giọng vẫn đều đều

" haiz tiếc quá đi thôi " Genta thở dài rồi thất vọng

" với lại chúng ta đâu thân như thế? Sao lại mời đi chơi dễ vậy nhỉ?" Otashi vẻ mặt vô cảm đáng sợ dọa Genta 1 phen bật ngửa

Keisuke và Fumiya bỗng dưng nhìn nhau rồi gật đầu.Cùng nhau đưa cho Otashi 1 cái kẹo vị nho,cậu vui vẻ nhận lấy và thay 1 khuôn mặt vui vẻ chân thật.

Conan,Haibara: hơ hơ...đúng là đứa trẻ này khó tả quá đi mà...

Conan và Haibara suy nghĩ rồi kéo bạn học mình về chỗ ngồi vì sắp tới giờ vào học giết tiếp theo.
.

.

.

.

Ranpo và Atsushi có nhiệm vụ ra nhà ga đón Kunikida,Kenji và Kyouka.Chờ hơn 3 tiếng từ sáng tới giờ khiến cái bụng của Ranpo biểu tình mãi.Cuối cùng thì 3 người cũng tới và cái bụng của Ranpo cũng đã được giải cứu.

" Ranpo san,anh ăn từ từ thôi.. " Atsushi 2 tay cầm bánh crepe

" Ranpo san...đây là quán thứ 3 rồi đó.... " Kunikida cũng cầm 1 túi đựng đầy snack

Chỉ có mỗi Kyouka và Kenji là không than vãn gì mà cầm hành lý xách đi theo.Ranpo cười hả hê vì đống thức ăn mà mình vừa mua được và tay cầm que kem ban nãy mua ở xe bán kem.

Họ tính vào 1 quán nước gần đó nghỉ chân nhưng không may 1 bé gái tầm 10 tuổi gì đó kéo vạt áo Ranpo nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin hãy cứu mẹ mình.

Như 1 mạch phản xạ tự nhiên,Ranpo chạy theo cùng bé gái đó tới 1 con ngõ rộng,4 người đi theo Ranpo cũng chạy theo xem tình hình. Trước mắt mọi người là 1 cái xác của 1 cô gái trung niên bị súng đạn bắn qua ngực và não,bị vài vết dao chém vào khá nhiều trên người,có vẻ là rơi từ ban công trên kia xuống và bị ám sát.Atsushi vội gọi cảnh sát,Kunikida đang sững sờ nhìn,Kyouka và Ranpo lại gần xem và Kenji đang cầm 1 đống đồ thay họ.

1 lúc sau thanh tra Megure và thám tử Kogoro tới hiện trường và bao vây khu vực xung quanh.Không có kẻ tình nghi gần đây và không có dấu vân tay hay vũ khí.

Ranpo nhìn qua 1 lượt rồi xem kĩ các vết thương của nạn nhân.Kyouka nói rằng những vết chém này giống của 1 người chuyên nghiệp và đạn cũng nhắm chuẩn vào đúng não và tim.

Kogoro nhìn Kyouka rồi nói đây không phải là nơi của trẻ con,Kyouka nhìn lại rồi cũng chẳng nói gì tới chỗ của Atsushi.Ranpo nhìn Kogoro rồi tiến lại gần bắt chuyện.

" chào ngài thám tử Mori Kogoro,nghe danh ngài đã lâu nay mới được gặp mặt.Hân hạnh được gặp mặt,tôi là siêu thám tử Edogawa Ranpo " Ranpo cười cười

" Chào Edogawa,tôi cũng là 1 thám tử tài ba.Mori Kogoro " 2 người mặt đối mặt nhìn nhau không nói gì thêm cho đến khi thanh tra Megure gọi Kogoro có chuyện.

Ranpo nhìn 1 lượt rồi lấy kính từ trong áo ra rồi đeo lên như cách kích hoạt năng lực Siêu Suy Luận của mình.

Sau 1 loạt hình ảnh vụt qua trước mắt Ranpo, anh có vẻ hơi sững khi biết ai là hung thủ.

" hehehe....tôi đã biết thủ phạm là ai rồi!! " Ranpo cười lớn rồi nói rõ to

Thanh tra Takagi đang lấy lời khai từ cô bé kia cũng giật mình khi Ranpo nói như vậy.Thanh tra Megure và Kogoro đang nói chuyện với nhau cũng giật mình quay lại nhìn Ranpo.

Ranpo tới gần cô bé cười trừ rồi nói cô bé chính là thủ phạm đã giết mẹ mình.

" này bé con,em đã giết mẹ mình đúng chứ? " Ranpo mở 1 mắt nhìn cô bé đang mở to mắt nhìn Ranpo

Mọi người lúc đó sốc nặng luôn chứ.Cô bé nhìn Ranpo 1 lượt rồi vội giải thích.Thanh tra Megure cũng nói rằng chắc Ranpo nói linnh tinh gì đó chứ sao mà cô bé 10 tuổi lại thành thạo ám sát như vậy.

Thể loại này Ranpo gặp không ít,nhưng để chứng minh mình luôn đúng và bọn họ là kẻ ngốc.Ranpo đã cầm tay cô bé vén tay áo dài lên,quả thật trên tay cô bé còn hơi ẩm và nhớt.

Mọi người ngây ngốc khi thấy Ranpo bắt đầu lập luận.

" nạn nhân đã xác nhận bị giết từ sáng hôm nay,vết chém là vừa được 1 lúc khá lâu nên máu còn chưa đông hoàn toàn.Nạn nhân bị đẩy từ ban công xuống và bên dưới không có ai vì đây là góc khuất ít người qua lại trừ 1 số người ở chung cư.Nếu cô bé biết mẹ mình bị giết và bị đẩy xuống như vậy chắc hẳn phải đi báo cảnh sát hoặc người dân chung cư chứ không phải người qua đường như vậy đúng không? " Ranpo nhìn chằm chằm vào cô bé đang há hốc nhìn mình

" nhưng còn vết chém và súng đạn thì sao!? Không có dấu vân tay hay vũ khí thì làm sao mà ám sát được chứ? " Kogoro lên tiếng sau khi nghe Ranpo lập luận.

" cám ơn đã hỏi thưa thám tử! Thật ra mọi người đã suy nghĩ sâu xa quá rồi.Lấy găng tay rửa bát và cầm súng bắn loạn xạ vào người mẹ và không ngờ rằng chúng tim và não như vậy,nếu không tin thì chúng ta có thể lên căn phòng của nạn nhân sẽ thấy 2 vết đạn gần cửa ban công khi đó là dấu tích bắn trượt.Trên tay cô bé còn hơi nhớt của dầu mỡ khi tháo găng tay rửa bát và vứt ở xó nào đó trong tòa căn chung cư. Đơn giản là vì đây là chung cư không an toàn nên mỗi nhà đều bí mật cầm 1 khẩu súng và ít nhất 3 - 4 viên đạn đề phòng.Người mẹ sau khi bị súng bắn tim và não mất khả năng di chuyển và bị rơi xuống ban công,vết chém được cô bé cầm và vì sợ hãi nên đã chém loạn xạ vào người mẹ mà không rõ mục đích,nhưng thật không ngờ được rằng cô bé lại thuận tay trái và vẽ rất giỏi nên đường nét chém rất điêu luyện và đẹp mắt " Ranpo nói 1 mạch rồi đứng dậy đi về phía Kunikida đang đứng rồi chốt lại.

" Thật ra cô bé xem phim cổ nên rất muốn đóng phim,làm theo nhân vật phản diện sát hại người kia,và 1 chút mâu thuẫn nhỏ từ mẹ và cô bé nên cô bé đã không chịu được mà lập ra 1 kế giết mẹ mình như trong phim.Nhưng.Làm theo phim như vậy là không tốt đâu,cô bé " Ranpo cùng mọi người rời đi khỏi ngõ.

Cô bé nghe xong ngồi xụp xuống đất khóc không thành tiếng khi từng chi tiết hành động của mình đều bị siêu thám tử lạ mặt kia nhìn ra.Vụ án khép lại chưa đầy 15 phút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vụ án hôm nay quá nhanh quá bất ngờ khiến thanh tra Megure và trung sĩ Takagi phải điều tra xem đó là ai và người đó như thế nào.

" chào buổi chiều thanh tra Megure,trung sĩ Takagi.2 người đang làm gì mà tập trung quá vậy? " 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ ngoài cửa đi vào

" chúng tôi đang điều tra về 1 người tên Edogawa Ranpo,hôm nay vụ án đấy cậu ấy hóa giải quá nhanh và lập luận chính xác khi chưa kiểm tra nhà ở hay lấy lời khai mọi người xong.Tôi muốn mời cậu ta làm thám tử cho đội cảnh sát để điều tra nhanh và giữ cho thành phố được hạnh phúc! " thanh tra Megure cầm vài tờ giấy kiểm tra

" Edogawa Ranpo? " cậu thanh niên trẻ chớp mắt khi nghe tên này,chả phải là?....

" cậu có quen sao? Ichiro kun? " Takagi thấy cậu trai cứ đứng đờ đẫn ra có vẻ ngạc nhiên lắm

" à không à không,tôi lần đầu tiên được nghe thấy tên này và thấy hơi giống họ của nhóc Conan đấy mà.Tôi nghĩ 2 người là họ hàng xa và thông minh giống nhau đấy mà!! Hahaha.... " Ichiro vội phản bác rồi trầm ngâm xin phép ra ngoài

" Vậy là mọi người thực sự tới Tokyo sao? Ranpo san ngầu quá! " Ichiro vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình,cậu mong có thể gặp 2 người cha nết ngộ của mình quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip