[#3]
Chuuya không nhớ rõ sinh nhật của mình, nhưng chưa chắc người khác không nhớ.
Lúc cậu ở Cừu, bọn nhóc xung quanh đều thích vui vẻ, mỗi lần tới ngày 29/4 liền mở tiệc thâu đêm suốt sáng, chúc mừng cậu không ngớt miệng. Nhưng Chuuya không thích, cậu cảm thấy việc đó thật vô bổ và mỗi lần như thế, cậu chỉ việc nốc hết một chai rượu và nằm gục tại chỗ, mặc kệ sự đời.
Khì gia nhập Mafia Cảng, Chuuya càng không nghĩ tới việc sinh nhật, cậu gần như quên mất ngày đó và vùi đầu vào công việc như chúng là một món ăn khoái khẩu giúp Chuuya tăng năng lượng.
Moi người ở đó đều bận, họ chỉ trao cậu một lời chúc tốt đẹp hay món quà nhỏ xinh khi đi ngang qua nhau hay gặp mặt tại trụ sở. Và Chuuya sẽ tặng họ một nụ cười thật tươi coi như lời cảm ơn chân thành.
"Chuuya~ sinh nhật 16 tuổi vui vẻ. Xem xem, bánh tôi tự làm đó, tôi đã lấy trong phòng khám của bác sĩ Mori vài lọ thuốc vào bỏ chúng vào đây. Sẽ rất ngon cho mà coi!"
"Chuuya, hôm nay cậu 17 tuổi rồi, có cao lên được cm nào không? Yên tâm, tôi cho cậu hai chai sữa, uống vào liền caooo thật caooo."
Mặc kệ cho cậu chửi rủa thế nào, hắn cũng sẽ cùng cậu ngồi từ tối đến tận mười hai giờ đêm, đợi sinh nhật của cậu đi qua. Chuuya không hiểu vì sao hắn lại kiên trì như vậy, cho đến khi cậu quen dần với hành vi này, hắn lại phất tay áo rời đi.
"Xin lỗi, năm nay cậu phải dự sinh nhật một mình rồi."
Đêm đó cậu thực sự ngồi một mình cả đêm, đôi con ngươi màu xanh mở to, thu màn đêm rực rỡ ánh sao vào mắt. Chuuya ngây ngốc ngồi đó, không làm gì cả.
...
"Chuuya."
Hắn đút hai tay vào túi, cơ thể cao gầy đứng sau cậu, lãnh đạm cất tiếng. Chuuya có chút giật mình, quay đầu lại.
"Có chuyện? Không có mau cút."
"Hôm nay là sinh nhật cậu."
Đã mấy năm hắn chưa nói câu này? Đã mấy năm cậu chưa từng nhớ về ngày sinh nhật khốn khiếp lúc trước đã cùng hắn suốt đêm? Chuuya có chút bất ngờ, trái tim hụt hẫng một nhịp.
"Không quan trọng, thành viên Trụ Sở nói chuyện sinh nhật với thành viên Mafia Cảng, thật nực cười."
Dazai cười, bước về phía cậu, thật gần thật gần, giống như chỉ cần Chuuya vươn tay ra liền chạm vào gương mặt cợt nhả thường ngày của hắn.
"Đêm nay mở cửa đợi tôi."
...
Mười giờ đêm, Chuuya mơ màng nằm trên sofa, căn phòng tối om không có chút ánh sáng. Cậu thực sự nghe theo hắn, mở cửa đợi hắn tới.
Đó chắc chắn chỉ là một trò đùa ác ý của thằng khốn ấy, sở thích của hắn là trêu cậu cơ mà - Chuuya thầm nhủ với bản thân như thế, rồi chạy ra ngoài đóng cửa. Ngay chính khoảng khắc cánh cửa sắp khép lại, hắn xuất hiện, với hộp bánh nho nhỏ và quần áo xộc xệch.
Để hắn vào nhà và bật đèn, Chuuya lấy bánh ra khỏi hộp, tự mình đốt nến. Dazai mệt mỏi ngồi trên ghế, thở dốc không ngừng. Hắn thề rằng hắn đã dùng hết sức bình sinh mà chạy sang đây, chết bằng cách này cũng thực quá mệt mỏi.
"Chỉ có bánh thôi à?" Chuuya hỏi.
"Cậu còn muốn cái gì nữa?"
"Một chiếc xe."
"..."
"Đêm nay thật muốn cho cậu nát cúc!" Dazai nghiến răng nói, bất mãn với sự thù dai của cậu.
Chuuya nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, bắt đầu tấn công chiếc bánh. Cậu vốn dĩ không nghĩ hắn sẽ tới, Chuuya cười khổ.
Dazai lấy lại sức, bắt đầu quấy rối cậu. Hắn vòng ra sau cậu, vươn tay bắt đầu nghịch dàn cúc trên áo ngủ của Chuuya. Cậu cho hắn cái lườm sắc lẻm, giơ tay đòi đánh.
"Cút ra ngoài."
"Không không, đêm nay cậu phải thỏa mãn tôi nha, cục cưng à~"
"Ta đếch quen ngươi, cút xéo đi!"
Dazai hôn hôn lên môi Chuuya, thì thầm câu gì đó. Có thể là nhắc cậu không được chửi tục, Chuuya cũng không thèm quan tâm, bởi vì ngay sau đó chính cậu bị nụ hôn của hắn đánh vỡ phòng ngự, điên điên đảo đảo theo từng động tác.
Chiếc bánh vẫn còn một nửa, ngọn nến đã bị thổi tắt từ khi nào.
Trong phòng dấy lên không khí ám muội, điều hòa vẫn bật nhưng họ lại thấy nóng như lửa, cuốn lấy nhau phát tiết.
"Sinh nhật vui vẻ, Chuuya."
"Năm sau, vẫn sẽ cố gắng cùng cậu mừng sinh nhật."
Chuuya chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Dazai, đồng hồ điểm ba giờ sáng, sinh nhật cậu cứ thế mà trôi qua trong an ổn, trong tiếng cãi cọ, trong nụ cười của hắn.
Kết thúc trong nụ cười của Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip