Chương 2: Đen
Nơi Chuuya ở— chỗ 'thật' ấy, nếu muốn kêu nó thế —là một tòa nhà sang trọng ở trung tâm thành phố với nhân viên hướng dẫn khách và sàn nhà bóng loáng. Còn nơi này chỉ là nơi ẩn náu tạm thời khi Dazai biến mất. Từng người họ từng chiếm các đơn vị lân cận, dùng đốt ngón tay gõ mật mã vào tường khi có thông tin mới, chia sẻ với nhau chìa khóa, quần áo và đôi khi là giường của nhau, nếu họ quá say trong chiến thắng hoặc quá đau để đánh nhau. Chuuya đôi khi trở lại đây khi anh đi công tác, giống như một con chim di trú bay về tổ. Nó thật tồi tàn, nhưng nó cảm thấy như ở nhà.
Cậu mở cửa vào nơi cũ của mình, có lẽ nghĩ chỉ có khoảng không tối tăm và bụi bặm. Cậu thấy Dazai đang ngồi trên quầy bếp, ăn hết nửa panh kem.
Cơn giận của cậu còn lạnh hơn cả món tráng miệng lạnh lẽo đang đông những ngón tay của Dazai lại, làm dịu đi cái nóng đột ngột và cái nghẹn ở cổ họng anh khi anh thấy một tia tan nát loé trong mắt Chuuya.
“Nè,” Dazai nói.
“Ngoài,” Chuuya nghiến chặt răng. Dazai để phần kem còn lại đang đang dần chảy ra trên quầy bếp của Chuuya và đi gót cậu ra cửa, chọn tựa người vào cái lan can kim loại rỉ sét chạy dọc lối đi trên tầng hai. Phần trên của lan can hơi bị móp chỗ này chỗ kia; tàn dư của những cuộc tranh luận dễ biến tính chất hơn của họ, uốn cong lại thành hình bởi đồng đội của anh.
“Thằng khốn ngu ngốc,” Chuuya lầm bầm. “Đã nghĩ có thể sẽ không bao giờ phải gặp lại mi nữa.”
Đôi vai của anh đang khom lại phòng thủ khi anh để tầm nhìn mình trải ra ngoài phòng, nhìn ánh hoàng hôn mờ ảo. Thành phố lấp lánh sự sống khi đêm thức giấc, những ngôi sao giả nhấp nháy trên đỉnh các tòa cao ốc và vạch ra những đường ánh sáng trên đường cao tốc. Nếu được hỏi, Chuuya sẽ nói với Dazai rằng tay cậu cuộn lại là vì lạnh, rằng cậu bực bội khi bị bắt đứng trên bục bê tông lạnh lẽo ngoài nơi ở tạm của mình; Dazai sẽ chỉ ra rằng thứ Chuuya phản ứng là anh chứ không phải thời tiết; và cả hai đều sẽ rất đau. Thế nên anh không hỏi.
Họ đối xử với nhau theo cách tệ nạn thế đấy, những góc sắc nhọn và hàm răng luôn lo lắng chỉa vào thương thế của nhau đề phòng.
Dazai giận dữ, không đáp lời, để cho cộng sự cũ tiếp tục nói. Anh dõi theo tầm nhìn của Chuuya qua những con phố được dọn dẹp sạch sẽ và băng xã qua cảng; trong nhiều năm, họ đã cùng lập bản đồ toàn bộ khu vực dưới sự bao phủ của bóng đêm. Dazai giờ lập bản đồ một mình vào ban ngày. Với Kunikida thì khác. Ít cãi cọ hơn, nếu không nói là ít đối đầu nhau hơn. Kunikida bước đi từng bước có mục đích. Không nhìn mọi thứ lại lần hai; không đi lang thang trên đường để chỉ xem cửa hàng nào là bình phong tốt cho những hoạt động bất hợp pháp hoặc con hẻm nào trông đẹp và riêng tư. Chỉ có mắng Dazai vì đã chậm chạp.
Chuuya cũng từng mắng anh tương tự. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng dừng lại để đợi Dazai. Kunikida thì không.
“Ta ghét mi, biết chứ?” Chuuya nói. "Ta luôn luôn thế. Kể từ ngày đầu tiên ta gặp nhau thì đã rõ là mi có một nhân cách thật thối tha. Nhưng ta đã nghĩ rằng có thể có một chút lòng trung thành giữa mớ phẩm cách rác rưởi của mi. Thay vào đó thì mi chỉ-- biến mất.”
Dazai giỏi đọc ẩn ý. Anh ước mình không đọc tốt đến vậy.
“Cậu có nhớ tôi không, Chuuya?” anh hỏi. Giọng điệu nghệ thật mơ hồ ngay cả với chính đôi tai của mình. Khi bầu trời ngày càng tối hơn, họ bắt gặp nhau đâu đó giữa lúc của cơ quan và mafia. Các từ đến từ những vùng không phải người trong nhân cách của anh; anh không thể chỉ cậu nó có ý trêu chọc hay chế nhạo. Hoặc một cái gì đó khác nữa.
“Không,” Chuuya nói. Cậu luôn thẳng thắn và thiếu đi sự mâu thuẫn vốn có trong thái độ thường thấy ở Dazai. Những ngón tay của cậu thậm chí còn bấu chặt hơn vào cánh tay.
Dazai nhắm mắt trước khung cảnh thành phố rực rỡ và sự trung thực của Chuuya. "Tôi thấy. Tốt đó."
“Sao mi lại ở đây? Đã nhiều năm rồi.” Chuuya nhổ từng từ vào anh như thể đó là một liều thuốc độc.
"Có thể nói đáp án là tôi tình cờ ở trong khu này không?"
"Đừng nói ta mấy thứ nực cười kiểu vậy."
"Nhưng ấy là sự thật." Dazai đút tay vào túi và cười nhăn nhở. Anh cũng tình cờ vào trong khu này vì cả hai đều sống ở Yokohama và văn phòng thám tử cách đó không ở xa lắm. "Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua xem tình hình cậu thế nào. Liệu cậu có cao hơn tẹo nào không."
"Đừng có thế nữa."
Ngôn ngữ cơ thể của Chuuya mang tính phòng thủ nhưng lời nói lại được tính toán, đều đều. Cậu trông thật nghiêm túc. Có lẽ không phải là không bình thường, nhưng— nó khác.
Hãy thành thật.
Dazai khép mình lại một chút, nụ cười nhạt dần. Anh nghiêng đầu và nheo mắt tinh nghịch, đợi chờ. Một lời mời để tiếp tục.
“Đừng có lộn xộn và pha trò như thể hai ta vẫn—” Chuuya ngập ngừng.
"Vẫn?" Dazai hỏi, giọng anh giờ nghe thật nguy hiểm, như một khẩu súng nhẹ nhàng áp vào lưng ta, như một con dao đang kề sát cổ họng. "Vẫn là đồng nghiệp? Cộng sự? Hay cậu tính nói như bạn bè?"
"Hai ta chưa từng là bạn."
Chưa từng. Họ chưa từng là bạn. Chuuya là một que diêm đang cháy bừng mà Dazai không thể không châm thêm xăng. Chuuya đại diện cho mọi thứ cần thiết để gia nhập mafia. Từng phần của bản năng, máu ấm, sức mạnh và sự sống, nhiệt huyết, tranh đấu, đam mê mà Dazai đều thiếu hết. Và không ai trong số đó tạo ra điểm khác biệt.
Odasaku là cái lò sưởi, Chuuya là ngọn lửa như thiêu đốt và Dazai là…
Dazai là sự trống rỗng. Rỗng tuếch, tối tăm và lạnh lẽo.
Chẳng có gì ngoài suy đoán của cậu sẽ diễn ra, Odasaku đã nói với anh. Và không còn gì ảm đạm hơn bản chất của sự thật ấy và góc nhìn về cuộc đời anh trong tương lai.
Anh thấy mình không thể tìm được từ nào để đáp lại Chuuya cho chính xác vì sao, anh muốn gì. Tại sao anh ở đây. Bởi vì nếu anh muốn thứ gì, anh sẽ đánh mất nó. Đó là cách cuộc sống của Dazai đã diễn ra.
Chuuya thở dài, một ngọn nến tắt lịm trong làn gió se lạnh của đêm. Cậu lướt qua Dazai, mở cửa căn hộ của mình, lần nữa.
"Mi chẳng thay đổi miếng nào," cậu nói qua vai.
Nhưng Chuuya có. Cậu để cửa mở sau lưng.
Nếu phải chọn một buổi Dazai nói sẽ chọn bình minh. Yên tĩnh nhưng theo một cách thật yên bình. Anh sẽ nói đây là thời điểm tốt để tự sát; có thể nhìn thấy mặt trời mọc và chẳng làm phiền bất kì ai.
Sự thật rằng do có một loại cô đơn tan nát đi kèm khi anh chọn màn đêm.
Lúc nửa đêm, khi mặt trăng treo cao và bầu trời là một màu xanh đen hòa với màu nước cảng, những khu không được chiếu sáng bởi đèn đường chìm trong bóng tối quá sâu để có thể nhìn thấy. Những giờ im ắng chỉ có tiếng sột soạt yếu ớt của một vài người lạc bước đi qua hay tiếng bánh xe lăn trên nền đất khi ai đó lái xe về nhà.
Đêm vượt quá giờ hoạt động của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Dazai tưởng tượng ra Kunikida đang say giấc nồng, cặp kính được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ; anh tưởng như thấy Ranpo, chỉ nhét người vào giường và giả chết với thế giới xung quanh.
Dazai thích đêm tối. Anh thích không khí trong lành, se lạnh và sự tĩnh lặng khác thường của những con phố trong khu dân cư. Những bảng hiệu đèn neon sáng rực ở phố Trung Hoa. Không khí sặc mùi nổi loạn, hiểm nguy của bến cảng. Tất cả đều quen thuộc với anh, dịu dàng khoác lên vai anh như một cái áo cũ, sờn.
Nhân viên của công ty thám tử không phải là kiểu người đi lang thang ở khu phố Tàu lúc 3 giờ sáng với anh chỉ để tìm những quán bar và đồ ăn nhẹ loáng dầu. Anh thậm chí còn thấy khó để mời Kunikida uống một li giữa lịch trình quý giá của người nọ sau giờ hành chính.
Thay vào đó, anh ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc của Chuuya, hồi tưởng, nhìn người cộng sự cũ lục lọi tủ lạnh để kiếm một bữa.
"Muốn đi ra ngoài?" Dazai hỏi.
"Ông già công viên đã đóng cửa hàng. Thay giờ làm rồi."
"Không đời nào! Soba của ổng là ngon nhất đó!"
"Ổng chưa chết. Chỉ đóng cửa vào thứ Năm thôi."
Dazai hờn dỗi theo cách ám chỉ rằng nó như nhau với anh. "Tôi phải mua mì soba ngon vào tối thứ Năm ở đâu giờ?"
“Mày luôn mất dấu,” Chuuya nói, cười đắc ý với anh. "Chắc rằng ta có thể giới thiệu vài nơi nếu mày mở miệng cầu xin."
"Hiểu rồi. Vậy là họ để cậu tuần tra trên phố như một tên lính cấp thấp thông thường. Thực sự đã sa sút đến mức này kể từ lúc tôi đi hửm Chuuya."
"Nó không phải và mày biết mà." Cậu tay không, đóng tủ lạnh và xoa trán, thở dài thườn thượt. "Không rõ tại sao ta còn cho mi vào khi mi rõ ràng khiến ta đau đầu."
“Cảm ơn nha,” Dazai nói, nằm dài trên tay ghế sofa. Anh nói thật có ý cảm ơn đó, chỉ cần bớt đi chút hài hước để thêm cho một chút chân thành thôi.
"...Ờ, gì cũng được."
Họ nhìn nhau, không hẳn là ngượng nghịu, nhưng giống cách đám mèo nhìn nhau vậy; với sự tĩnh lặng cảnh giác và những cái chớp mắt đầy tính toán, đánh giá nhau và thấy rằng nó thiếu sót một cách đầy hứa hẹn. Dè dặt.
“Mày muốn đi đâu? Trừ quầy soba đó.” Chuuya hỏi. “Còn nữa, mi nợ ta kem.”
“Cậu có muốn thử dạo quanh các tiệm hàng tiện lợi với tôi không? Ta có thể đi bộ ngay phố và tìm những loại snack mà tôi đang mò. Chúng có vị khá khác thường hơn và được cho là có vị như bơ và…”
“Nói gì cơ? Muốn ăn ramen? Được rồi, đi thôi."
“Chuuya, đó không phải ý tôi mà! Có phải thính giác cậu đã bị suy thoái do tuổi già?
“Nếu ta đi cùng mi để tìm mấy loại snack chết tiệt đó thì đích thân ta đảm bảo mày sẽ mắc nghẹn chúng. Và thậm chí đừng bắt đầu nữa, đó sẽ là một cái chết từ từ và đau đớn.”
Dazai mỉm cười. “Ramen nghe cũng được đó.”
Khi họ ăn xong và cãi lộn về mọi thứ, từ thực đơn, hóa đơn cho đến hãng bia mà họ mua sau đó nữa, nền trời chuyển thành màu xanh xám nhợt nhạt, dấu hiệu của bình minh đang đến gần và Dazai nhận thấy rằng mình không thấy cô đơn.
———————————————
Anh sẽ ổn trong ba tuần tới. Vờ như một khắc yếu lòng và anh đã tìm Chuuya hoàn toàn không có thật; chỉ là một ký ức đẹp như mơ mà anh sẽ chẳng bao giờ kể cho bất kỳ ai. Nếu hai người gặp nhau vào một đêm se lạnh ở Yokohama và không có ai họ biết hay biết họ ở chung quanh chứng kiến thì nó có thực sự xảy ra không?
Dazai vẫn ổn với việc giả vờ đáp án là không. Anh không— không phải là anh ấy cần phải Chuuya mới được hay gì đó. Chỉ là một thoáng tò mò mà thôi. Anh nghĩ vậy, để khiến bản thân phân tâm khỏi nhịp tim nảy nhanh như thỏ chạy đập rộn trong lồng ngực và mồ hôi túa ra quanh thái dương.
Gương phản chiếu bóng người thật xa lạ; đồng tử giãn to nuốt đi sắc nâu của đôi mắt, cơn đói khắc sâu vào từng nét mặt. Anh cố gắng làm dịu đi vẻ mặt của mình nhưng sự trống rỗng đang ăn mòn anh chảy máu vào cái nắm tay trắng bệch của anh trên bồn rửa. Anh không đi tìm lưỡi dao lam.
Điện thoại đổ chuông bốn lần trước khi Chuuya nhấc máy, bỏ qua lời chào hỏi; thói quen từ mafia, buộc bất cứ ai đang gọi phải xác minh danh tính họ trước.
Thở ra nào.
“Mi muốn gì hả Dazai?” Giọng cậu khàn khàn vì mớ ngủ.
Dazai quay lại xem giờ, gần trưa. Một tiếng qua đã trôi đi đâu? Anh không chắc lắm. Những ngón tay anh cắm chặt vào điện thoại, siết quá mạnh khi anh chìm vào bồn, giọng nói dội vang khắp tường.
"Phiền cậu."
Có tiếng sột soạt ở phía bên kia.
"Đang ở đâu?"
"Hmm, sao Hỏa cùng những người phụ nữ ngoài hành tinh xinh đẹp?"
Tiếng nhấp của ổ khóa. Âm thanh lờ mờ của phương tiện giao thông. Tiếng Chuuya thở đều trong điện thoại.
"Vậy thì mày sẽ sớm ngạt khí và chết sớm thôi. May thật."
“Giá như tôi may đến thế,” Dazai nhẹ nhàng nói. Anh lắng nghe tiếng Chuuya băng qua đường, lẩm bẩm xin lỗi một cách nửa vời khi len qua những người đi bộ khác. “Tuy vậy tôi không thể để cậu có được những gì cậu muốn được. Nó khiến tôi bớt thoả mãn đi.”
Chuuya thở dài. “Thằng khốn nhỏ mọn.”
“Ôi Chuuya khen tôi kìa.”
Cửa trước kêu lách cách. Dazai duỗi người ra để tạo một tư thế thoải mái hơn trong bồn. Anh vẫn giữ điện thoại mở.
“Mi hẳn là chưa chết đâu ha,” Chuuya nói từ hành lang. Giọng cậu kêu rất vang, vọng vào phòng tắm và thoát ra khỏi loa điện thoại từ nhiều hướng khác nhau, dần lấp đầy không gian.
“Đoán không,” Dazai trả lời. Chuuya cũng không gác máy. Cậu đứng ngoài tầm nhìn, ẩn trong bóng đen của hành lang. Dazai nhoài người qua thành bồn và thoáng thấy bóng tên mafia trong ánh đèn hắt ra từ phòng tắm. Thay đổi một cách khó chịu dưới cái nhìn của anh.
“Muốn ta vào?”
"Cậu đã ở trong nhà tôi rồi đúng không?"
Im lặng một cách bực bội nối theo sau. Chuuya tặc lưỡi.
"Mi đang mặc đồ?"
“Muốn tắm chung với tôi sao? Quậy thiệt đó Chuuya.”
Cuộc gọi bị cúp ngang. Chuuya bước vào phòng, đứng trước bồn tắm, khoanh tay, trông không ấn tượng lắm. Dazai không biết mình trông như thế nào khi ngẩng đầu lên khỏi vòng tay đang khoanh lại nhưng hẳn phải thảm lắm mới khiến lông mày của Chuuya chau lại.
“Vậy thì nhấc cái chân chết tiệt của mi qua.”
"Gì?"
“Nhích, thằng chân dài lập dị. Hết chỗ rồi.”
Dazai lùi lại, co gối lên để nhường chỗ cho cậu. Chuuya bước vào bồn, ngồi đối diện với anh, chân nhét vào khoảng trống giữa chân Dazai. Ống chân họ áp vào nhau của họ thật ấm, tương phản với thành bằng sứ lạnh lẽo. Thứ gì đó trong Dazai dịu đi.
"Xem ra cậu có nhiều thời gian rảnh ghê nhở."
Chuuya nheo mắt nghĩ ngờ, rồi chế giễu. "Ừ. Rồi sao?"
Cậu không thừa nhận rằng cậu lo cho anh và không cũng cần phải làm vậy thế. Đó đặc quyền sáu năm giữa họ.
“Chỉ tò mò tại sao cậu muốn dành thời gian với tôi thôi,” Dazai nhẹ nhàng nói, “với điều kiện là cậu không nhớ tôi.”
"Ta lại làm chuyện này nữa?"
"Nói đi, Chuuya."
Anh không thể không nhặt nó ra, khiến nó bớt nhói đau. Nỗi đau là cảm giác gần nhất với cảm giác được sống và Chuuya luôn ở đó để cung cấp, lấp đầy cho Dazai.
Đúng như nghi thức giữa họ, Chuuya cau có. "Tôi không nhớ mi vì mi là một thằng khốn. Chúng ta chưa thực sự là bạn bao giờ. Mori-san sẽ không để ta xa mi. Đoán rằng ổng cũng không thương cho cái thằng có mông khó ưa như mày."
"Mông của tôi rất— "
"Câm miệng đi."
Đầu gối Chuuya ấn mạnh hơn vào đầu gối của Dazai, ép chân anh vào thành bồn. Dazai đẩy lại vừa đủ để giữ chúng ở trạng thái cân bằng. Trong một khắc, anh ước rằng họ có thể cứ giữ như vậy.
“Chuuya,” anh nói. Gần như không to hơn khoảng lặng xung quanh. Chỉ vừa đủ lớn trong không gian quá nhỏ này, nơi họ đã chọn ở bên nhau. "Cảm ơn."
Cộng sự cũ của anh nhìn lại anh với ánh mắt không có niềm thù địch thường thấy. “Ờ,” Chuuya đáp, “dĩ nhiên rồi.”
Chuuya ở lại cho đến khi máu trong người Dazai bớt sôi. Cậu làm bữa tối, phàn nàn chặt về tình trạng đáng thương của thức ăn còn chứa trong tủ lạnh Dazai và họ vừa ăn vừa cãi nhau qua tivi. Cậu thờ ơ nhún vai khi Dazai bình luận về việc trời đã muộn; và khi cậu rón rén đi ra khỏi cánh cửa có viền vàng cam, màu của ánh nắng đang tắt dần, Dazai nhìn chằm chằm nó đăm đăm vào nó thêm vài giây, với một tia hy vọng hão huyền rằng cậu sẽ quay lại.
———————————————
Lần tiếp theo họ gặp nhau là hoàn cảnh hoàn toàn chuyên nghiệp.
Bởi vì Yokohama không bao giờ yên tĩnh, họ buộc phải liên lạc lại trong một lần hợp tác hiếm hoi giữa Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng. Sự cấp thiết để cắt bỏ nhanh chóng của một lực lượng cạnh tranh đe dọa sự cân bằng của các tổ chức. Dazai có thể cảm nhận được điều đó sắp nổ ra ngay khi anh phát hiện ra Akutagawa lại công khai đánh nhau trên phố; Mafia ghét lắm khi bóng của họ hiện ra giữa ánh sáng của ngày sớm.
Câu trả lời của họ là Ô uế. Cuộc chiến kết thúc mà không ai sống sót ngoại trừ bộ đôi mafia. Nó luôn luôn là thế.
“Đừng bỏ rơi ta chỗ này,” Chuuya thở dài. Người cậu bê bết máu và kiệt sức gục xuống trong lòng Dazai nhưng một cuộc khảo sát nhanh về vết máu hiếm hoi trên mặt cậu cho thấy cậu khá hơn bình thường. Dazai vuốt cậu từ từ, cho cậu một chút thời gian. Anh đã học cách làm động tác này sau nhiều năm, sau lần đầu tiên họ dùng. Anh không kéo tóc Chuuya.
“Tất nhiên là tôi không rồi,” anh nói, và lần này thật sự có ý đó. Anh kéo Chuuya khỏi đùi rồi nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng áp đầu họ vào nhau. “Dù vậy phải tỉnh đó. Tôi nghĩ cậu hơi bị chấn động đầu rồi."
“Sẽ không phải là lần đầu,” mafioso lầm bầm. Tuy vậy, Dazai cảm thấy hàng lông mi của Chuuya rung lên trên quai hàm anh và thoải mái rằng cậu sẽ không chết trong khi họ nói chuyện.
“Tôi ngạc nhiên là não của bạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Chà, đúng chức năng của nó.”
"Câm miệng."
“Tôi nghĩ cậu thích nghe tôi nói,” Dazai nói. Anh tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra một tràng cười sảng khoái dưới đó đang đáp lại không.
Có một căn nhà gỗ gần đó, họ đột nhập vào, một trong những nơi hỏng hóc mà tội phạm (ví dụ như họ) thường ẩn náu khi mọi thứ trở nên quá nóng lên ở Yokohama. Nơi Dazai chọn là một địa điểm cũ mà anh biết từ những ngày còn làm trong Mafia Cảng. Bây giờ nó dường như đã bị bỏ hoang, với rau đóng hộp đã quá hạn dụng và vài bao gạo bám đầy bụi nhưng vẫn có thể dùng được. Anh giũ sạch ga giường trong tủ rồi đặt Chuuya lên giường theo cách chẳng nhẹ nhàng tí nào. Cậu trai tóc đỏ giật mình thức dậy, cậu trước đó vừa ngủ gật khi Dazai đang điều tra và rên lên đau đớn.
“Có tìm thấy thuốc giảm đau nào không?”
“Phải chịu với vài viên naron thôi,” Dazai nói, ném gói thuốc về phía cậu. Chuuya lấy hai viên, nuốt khô rồi lại cuộn tròn trên giường, bất động. Dazai để mặc cậu, thay vào đó chuyển sự chú ý sang tình hình thức ăn của họ.
Anh cố không nghĩ đến việc họ có thể bị mắc kẹt ở đây cùng nhau bao lâu khi anh kiểm tra các kệ và tủ, lắng nghe tiếng bàn chân trần nhẹ nhàng của Chuuya dội xuống sàn nhà, tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chuuya sẽ chỉ tắm trong ngày hôm nay, kẻo cậu ấy sẽ chết đuối trong bồn tắm mất; đây là một thói quen khác khắc sâu vào trí nhớ của Dazai.
Anh hoàn toàn không nghĩ về Chuuya trong bồn tắm.
( Với làn nước mềm mại chạm vào làn da, hơi nước uốn lượn thành những đường mỏng quấn quanh vai, ẩm ướt và nóng bỏng— )
“Ít nhất thì ta cũng có điện nước,” Chuuya lè nhè. Dazai đóng sập tủ lại và Chuuya giật mình, thốt một tiếng đau đớn khe khẽ khi anh ngã người quá nhanh xuống ghế sofa. Trông cậu như rất cần ngủ nhưng cậu vẫn tiếp tục nheo mắt nhìn Dazai. Tóc cậu ướt sũng trên làn da ửng màu hồng phấn, những hạt nước chảy dọc theo xương quai xanh và thấm vào áo sơ mi nơi anh không sấy tóc đúng cách.
“Có lý do nào khiến cậu chọn để nằm mốc trên đó không? Tôi đã hào phóng nhường cậu cái giường nhưng có lẽ cậu đã nhận ra rằng cơ thể nhỏ bé của cậu sẽ hợp hơn với — ”
"Ngừng nói. Giọng nói của mày đang kiềm lại tác dụng của Naron."
Dazai nhếch mép, biết rằng nó sẽ khiến Chuuya khó chịu hơn nữa. Trái tim anh đập thình thịch khó chịu trong lồng ngực, thật nặng nề và xa lạ.
“Không nghĩ tới mày còn ở.” Lời nói ra êm ả, anh còn cho rằng mình nghe nhầm.
"Gì cơ?"
“Nói với tôi là ta sẽ không chết đói ở đây,” Chuuya lầm bầm to hơn một chút, áp mặt vào ghế dài. "Ta sẽ ăn mày luôn nếu phải vậy."
“Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nó cũng có vẻ khá là đau đó và cậu biết tôi thấy thế nào về nỗi đau mà!”
“Nói điều đó với bất cứ ai quan tâm.”
“Kiên nhẫn, Chuuya mến yêu ơi, tôi sẽ giải quyết mà.”
Anh nghe thấy tiếng thở dài của cậu đồng đội cũ. "Được. Đoán là ta không còn lựa chọn nào khác."
Dazai bận rộn chuẩn bị bữa, lắng nghe tiếng lách cách của các hộp đĩa DVD khi Chuuya tìm kiếm một bộ mà họ chưa xem. Một âm thanh nhỏ của sự khó chịu khi cậu không tìm ra bộ nào. Sự thân thuộc thuần túy của nó khiến Dazai sởn da gà. Nghe quen thuộc một cách đáng lo ngại, cùng tồn tại thế này nhưng cũng có một sự lúng túng gần như không thể nhận ra đã che phủ cách họ tương tác như một lớp màng. Nó không giống như trước.
“Cậu không nằm chờ chảy máu khắp ghế đấy chứ?” anh hỏi, gây chuyện để đánh lạc hướng bản thân.
“Mi không định đầu độc hại ta bằng tài nấu nướng của mình chứ?”
"Chà, nếu cậu muốn ra ngoài hay mua đồ mang đi - ồ, đợi chút. Cậu không thể được. Nên cứ ngồi đó và ăn những gì cậu có đi."
"Nếu mi giết ta bằng rau đóng hộp hết hạn, ta sẽ chọn mi là đối tượng ám thường xuyên."
"Cậu đã luôn ám tôi rồi Chuuya. Tôi đã thấy sở thích tệ hại của cậu trong việc chọn đồng hồ ám vào thành ác mộng của tôi."
"Mi có thể làm tốt hơn thế."
Dazai nghển cổ lên, nhìn vào Chuuya trên ghế; lông mày cậu nhíu lại tập trung khi quyết định rằng họ sẽ xem bộ phim nào (đọc là: cãi nhau về tình tiết đến hết) tối hôm đó.
“Có lẽ tôi không muốn thế lúc này,” Dazai nói. Tóc gáy anh dựng đứng, ngứa ngáy bên dưới lớp băng quấn và anh cố gắng kìm lại thôi thúc muốn chạm vào da mình.
Chuuya bắt gặp ánh mắt của anh, lông mày nhướng lên. Ngày xưa, cậu sẽ nói điều gì đó gay gắt hoặc bác bỏ, tuyên bố bản thân là người chiến thắng trong cuộc đấu khẩu của họ và bỏ đi. Hôm nay, cậu từ từ gật đầu.
"Được thôi," anh nói. Anh ta giơ hộp DVD lên. "Mi có - Mi có đặc biệt thích bộ nào không?"
Dazai chọn một bộ phim hài nước ngoài xem khó chịu. Anh đặt thức ăn của họ xuống bàn cà phê và họ ăn mà không ai cố trò chuyện đôi lời nào thêm.
“Cần thêm thuốc giảm đau,” cuối cùng Chuuya mới nói. "Bộ phim này dở kinh khủng đến nỗi ta lại bị đau đầu."
"Hết thuốc giảm đau rồi. Cậu có thể tựa cái đầu nhỏ bé mong manh của cậu vào lòng tôi nếu muốn!"
Chuuya nhìn anh và chuyển sang nằm dựa vào tay ghế thay thế. Cậu để chân lên đùi Dazai với một tiếng thở dài.
"Trả nghiệp đấy," cậu thì thầm mãn nguyện, ngọ nguậy ngón chân. Chúng tinh tế đến đáng ngạc nhiên; phần móng được cắt tỉa gọn gàng và da thì mềm mại. Dazai ngắm nhìn chúng trong một giây trước khi anh nhìn thấy vết sưng hồng ẩn hiện dưới ống quần Chuuya. Anh đặt một tay lên ống chân của cậu tóc đỏ, giữ cậu đứng yên rồi cẩn thận dùng tay kia đẩy lớp vải ra.
"Chà, to thật! Hẳn phải đau lắm."
"Chỉ bong gân thôi, không có gãy." Chuuya tựa đầu vào đi văng. "Vẫn đau như chó cắn. Chết tiệt - đừng có- "
Dazai cẩn thận lần theo từng thớ thịt sưng phồng, nóng hẫy, những ngón tay thấp thoáng trên da.
"—Ồ. Tay mi lạnh thật."
Đó là do lưu thông kém.
"Cảm giác khá tuyệt," Chuuya ngập ngừng nói. Cậu trông có vẻ hối hận vì thốt ra những lời ấy.
Dazai tiếp tục xoa những vòng tròn được hắt sáng trên da Chuuya trong suốt phần còn lại của bộ phim chiếu, tự hỏi lần cuối ai đó tận hưởng cảm giác anh chạm vào là khi nào. Anh muốn-
Anh nhấc tay lên, cuộn cong các ngón tay. Anh cố gắng ngừng lại ham muốn.
Chuuya ngủ thiếp đi trên ghế sofa, mắt cá chân cậu được nâng niu thật nhẹ nhàng trong lòng bàn tay Dazai, và cậu không nhúc nhích khi Dazai bế cậu trở lại giường.
-
Dazai mở mắt ra, khuôn mặt Chuuya chiếm trọn tầm nhìn anh và ngay lập tức nhắm mắt lại.
"Nếu cậu muốn đến gần thế này thì cậu có thể hỏi."
"Giống như mi đã từng hỏi khi ở vị trí của ta," Chuuya nói. Giọng cậu khàn khàn vì mớ ngủ; cậu hẳn đã thức dậy trước Dazai không lâu. "Chỉ đang kiểm tra xem liệu mi có phải là một loại nhân bản nào không. Dazai thật sẽ bỏ mặc ta trên ghế dài. Năng lực không có tác dụng với Dazai nhưng có lẽ khoa học từ nước ngoài thì khác, hửm? Nhưng nếu mi là một loại gián điệp nhân bản nào đó thì chắc chắn là không thể phân biệt được."
Dazai lại mở mắt ra. Căn phòng một màu u ám, lờ mờ giữa những tấm rèm xơ xác và mặt trời đang lặn dần; anh ước tính trời hẳn sắp chập tối. Đã lâu rồi anh không ngủ những giờ này, nhưng cơ thể anh thấy thật thoải mái để quay trở lại những khuôn cũ. Anh không bao giờ điều chỉnh được sau khi rời Mafia Cảng, ngủ chập chờn và thường xuyên bị mất ngủ.
"Đau lòng quá đi Chuuya! Chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi!"
"Mi thật phiền phức, bản sao của mi cũng thật phiền phức. Làm sao ai đó có thể phát triển thứ phiền toái đến thế? Mà về cơ bản, đó là toàn bộ tính cách của mi."
"Tôi không nghĩ họ có thể sao chép lại trí thông minh và sự quyến rũ tàn khốc của tôi đâu."
"Ai trong chúng ta là người bị chấn động đầu cơ?"
Nói về chấn thương. "Mắt cá chân của cậu thế nào?"
"Tốt hơn. Nhịn được nếu ta rời đi hôm nay." Chuuya nhìn Dazai đầy mong đợi, vẫn chuẩn bị chiều theo kế hoạch mà Dazai quyết định.
Họ có thể rời đi vào tối nay. Họ thậm chí đã có thể quay trở lại vào ngày hôm qua, nếu Dazai sẵn sàng cõng Chuuya về.
“Ngày mai,” Dazai nói. Chuuya nằm ngửa ra và thở dài.
"Ta sẽ cần một kỳ nghỉ sau chuyện này," cậu thầm thì.
"Thôi nào, không tệ lắm đâu! Ý tôi là tôi biết các nhiệm vụ có thể đánh thuế rất mệt cho những nhân viên kém, nhưng mà—"
“Mi có thể im miệng đi luôn được không.”
“Đó, cái giá treo mũ bé nhỏ thân yêu của tôi ơi, đó là cách cậu biết tôi đã bị thay thế bởi một nhân bản hãy không.”
Chuuya rên rỉ. Không yên, cậu quay người lại; xếp mình giống như một cây cung không được móc cước, cong người nhẹ. Cậu nhìn Dazai chằm chặp. Một lọn tóc rơi ra sau tai khi cậu quay đầu, rơi xoã xuống trước mặt.
Dazai theo bản năng đưa tay ra và nhét nó ra sau tai. Đáp lại là sự im lặng là một Chuuya như đứng yên như một bức tượng đẹp đẽ.
“Nhưng nghiêm túc mà nói thì,” cậu nói, “Đám người từ Cơ quan đó có làm gì mi không đấy? Ta thực sự không thể hình dung ra mi nữa.”
“Đó chẳng phải là vẻ đẹp của con người sao? Tôi sẽ nói đó là kháng cáo của tôi.”
“Ta không nghĩ rằng hầu hết mọi người sẽ nói như vậy.”
“Cậu sẽ không biết cái đẹp nếu nó rơi thẳng vào lòng cậu đâu. Chuuya xí quắc.”
“Dazai ngu ngốc. Ai mà thương đến mi được," Chuuya hỏi.
Trên thực tế, anh biết họ cũng là những người khá nhỏ mọn. Nhưng anh không thể không muốn kéo cậu trai mafia xuống nước cùng mình, muốn khiến họ trở lại vẻ trẻ con, nhỏ nhen và luôn đương đầu vào nhau. Nếu anh không thể có được những gì anh ta thực sự muốn, anh sẽ chấp nhận thứ này.
"Không biết là ai." Dazai cười nhạt.
Sự im lặng kéo dài giữa họ dày dặc.
Chuuya rên rỉ. “Không thể nào quen với thứ này.”
"Thứ nào?"
"Không đấu đá với mi, cảm thấy không ổn sao ấy."
“Ta có thể đánh nhau nếu cậu muốn,” Dazai nói, dỗ dành cậu. "Tôi có rất nhiều điều để nói."
"Mi không muốn."
“Không hề,” Dazai đồng ý.
"Tại sao không chứ? Mục đích của mi là gì?"
"Chúng ta có làm điều này nữa sao?"
"Mi chưa bao giờ thế này— Đợi chút đã."
Cậu luôn rất thông minh. Dazai vẫn nhớ rất rõ nhiệm vụ đầu tiên của họ; cửa sổ vỡ toang, trò chơi điện tử và nền trời hoàng hôn. Chuuya đến ngay đó trong vài giây. Cậu vẫn luôn thông minh, chỉ là chậm hơn Dazai một bước thôi.
"Trước khi đi," Chuuya bắt đầu, hơi ấp úng. Cậu nuốt ực, cổ họng nhấp nhô. "Mi phun ra mấy thứ rác rưởi về việc thích ta."
Nó đã không còn đau nữa khi nghe người nọ nói to ra. Nhưng những lời ấy vẫn giáng vào một phần nào đó trong anh, vốn đã rỗng tuếch và lạnh lùng. Dazai tự hỏi liệu Chuuya có biết mình đang làm gì với anh không; cũng không thể quyết định liệu tất cả những điều này là cố ý hay vô tình sẽ khiến mình khó chịu hơn.
Dù vậy, anh kiên nhẫn chờ. Khi nói đến Chuuya thì kết quả thật đáng ngạc nhiên. Anh cong môi, biết điều đó sẽ khiêu khích người kia. Anh phớt lờ thói đạo đức giả của mình khi chỉ trích tật lảng tránh của Chuuya. Dazai giỏi nhiều thứ nhưng lại đặc biệt giỏi cái này.
“Sao mi lại nói thế?”
“Tưởng cậu không tin tôi chứ.”
“Không hề. Ai mà tỉnh táo sẽ tin sau tất cả những chuyện tào lao ngớ ngẩn mi đã bắt ta phải chịu trong nhiều năm? Nói cho nghe xem nào.”
“Quả là một một câu hỏi hóc búa,” Dazai trầm ngâm nói, “Vì cậu khó ưa và xấu tính đến vậy.”
“Dazai—”
"Tôi khi đó chỉ nghĩ rằng tôi sẽ nhớ cậu thôi."
Anh có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong sự im lặng sau đó của Chuuya. Anh ấy không nghĩ mình đã từng nhớ ai khác ngoài Oda Sakunosuke. Dazai tự hỏi liệu Chuuya có biết rằng lời thừa nhận này còn nói lên nhiều điều hơn cả lời anh thốt ra khi ấy, trên ban công.
"Ờ, tốt đó. Ta không nhớ mi tí nào,” Chuuya nói. Bặm môi dưới, lăn nó dưới răng cho đến khi nó nhuộm lại thành một màu đỏ của dâu tây.
“Cậu đã nói rất nhiều. Nhiều lần, thực tế chứng minh."
“Ta không có, nhưng—” Chuuya cựa mình, tấm ga trải giường kêu sột soạt dưới thân. “—tình huống không giống nhau.”
Anh biết. Tim Dazai đập nhịp thình thịch, thình thịch bên tai. Lo lắng, mong đợi, tức giận, tất cả trộn lẫn với nhau thành một ly cocktail cảm xúc với vị khó chịu. Anh muốn chệch hướng chủ đề. Anh muốn chạy trốn. Anh muốn đau.
Nhưng anh muốn Chuuya hơn tất cả những thứ ấy. Anh dường như không thể dừng phần đó lại.
“Quả đúng là một khái niệm! Khi mọi thứ thay đổi, chúng không giống nhau? Ai sẽ-”
“Chúa ơi, ta ghét điều này ở mi. Im lặng nếu mi không thể nói gì nghiêm túc. Đây đang cố để-"
“Khiến tôi làm thế đi,” Dazai nói.
"Hả?"
"Tôi đã nói khiến tôi im miệng đi, Chuuya. Nếu cậu làm được."
Chuuya nhìn anh—
(đôi mắt tối đen, nheo lại, tóc rối bù, áo sơ mi nhàu nhĩ. một thoáng ngập ngừng. họ chưa từng thử điều này trước đây, nhưng anh muốn.
lần này, Dazai nín thở nghĩ, nó là thật.)
—và vươn tay ra, luồn những ngón tay vào tóc Dazai, kề miệng họ lại gần nhau. Môi cậu hơi nứt nẻ, tay đặt chặt sau đầu Dazai. Họ hôn nhau, ngấu nghiến và mãnh liệt. Chuuya hôn nhau như đánh trận; cậu chui vào lòng Dazai, ngồi lên hông anh, đè anh xuống giường, miệng lưỡi cậu nhấp vào anh cho đến khi đầu Dazai quay mòng, môi đỏ bừng và nhức nhối. Khi Chuuya lùi lại, cậu để lại vị của chính mình trên đầu lưỡi Dazai; tươi mát và sắc ngọt, như bạc hà.
Dazai lờ mờ nghĩ rằng Chuuya hẳn đã thức dậy để đánh răng và sau đó trở lại giường. Đó sẽ là lần đầu tiên, trong tất cả những lần họ từng chia sẻ. Quay lại trước đây.
"Sao thế," Chuuya nói; cậu nhếch mép cười, bàn tay trượt ra từ sau đầu Dazai kéo thẳng một đường xuống ngực anh.
"Có nỗ lực." Anh liếm môi, cười toe toét khi đồng tử của Chuuya giãn ra. "Chỉ dành cho dân nghiệp dư thôi."
Anh luôn biết cách nhấn công tắc cộng sự mình.
“Cẩn thận mắt cá chân ta, mũ trùm ạ,” Chuuya ngắt lời khi Dazai lật họ lại. “Thế nào thì vẫn không muốn bị kẹt ở đây với mi thêm một ngày nữa đâu.”
Dazai ra vẻ như đang kiểm tra thương thế của Chuuya và nhận được câu rủa và giật tóc thô bạo vì nó khi anh bị kéo trở lại trong tầm miệng của đối phương.
Băn khoăn, ngón tay Dazai gõ mã morse lên da Chuuya. Ngôn ngữ từ việc đụng chạm luôn trôi chảy dễ dàng hơn giữa họ; những vết bầm tím và vuốt ve ở mức ngang nhau, được nắm rõ hơn những từ mà không ai trong số họ sử dụng một cách có trách nhiệm.
Chuuya cố kìm lại bản thân, cắn chặt môi. Cậu phả từng hơi thật nặng nề và nóng bỏng vào cổ Dazai, giờ đã ướt đẫm mồ hôi; áp miệng vào xương quai xanh của Dazai rồi cắn xuống. Cậu nên lớn tiếng kêu; có trời mới biết cậu không bao giờ có thể im lặng khi Dazai thực sự muốn cậu im.
Dazai ấn sâu hơn, cố gắng làm cậu thốt ra những âm thanh do não anh thường tưởng tượng. Anh biết chúng sẽ nghe hay hơn ngoài đời. Tay Chuuya nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, thế vẫn chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn-
“Tên tôi nào, Chuuya,” Dazai nói vào tai cậu. Anh chỉ nhận được một tiếng rên bị bóp nghẹt qua kẽ răng để đáp lại.
Anh dừng lại, đủ lâu để Chuuya bắt đầu quằn quại bên dưới mình; cơ thể đối tác anh căng ra, đôi mắt đờ đẫn, đầy ham muốn. "Nào. Tôi biết cậu có thể làm được mà."
“Osamu,” Chuuya thở ra, hổn hển, một lời cầu xin và một yêu cầu được hòa làm một. Có gì đó trong ruột Dazai quặn lên kích thích. Anh dùng răng nghịch, giật lấy dái tai Chuuya, để nhận lại thêm những vết cào xước mới trên vai khi anh tiếp tục di chuyển.
Chuuya im lặng hơn những gì anh tưởng tượng. Nhưng cậu cũng đẹp không kém gì, khi bị anh thao, khi cậu nằm đó, kiệt sức trên giường Dazai.
Dazai tự hỏi khi nào tất cả sẽ đổ sụp.
Họ không nói gì sau đó theo bất kỳ cách nào có nghĩa. Thay vào đó Chuuya khập khiễng bước vào bếp, tới ngay sau Dazai và giật lấy con dao khỏi tay anh để cắt rau. Điều đó nói lên nhiều điều hơn bất cứ từ ngữ nào mà đôi môi cả hai có thể thốt ra thành tiếng.
———————————————
Dazai đang đứng, nhăn nhúm và ướt sũng, một lớp cát bùn và nước biển bám vào nửa người anh. Anh lắc mình, ném những cục cát nhỏ ra mọi hướng. Chuuya chun mũi.
“Tắm với tôi,” Dazai gợi ý, “đó là tiết kiệm nước đó!”
Người kia khịt mũi đáp lại. "Như thể. Ta sẽ ở trong đó lâu gấp đôi."
"Ý cậu là cậu không muốn dành thời gian bên tôi sao?!"
“Đúng thế,” Chuuya nói thẳng mặt. Họ cãi nhau suốt quãng đường về khách sạn. Chuuya đòi được tắm trước và mặc dù cậu lớn tiếng phản đối thế nào thì khi Dazai, mặc đầy đủ áo quần bước vào, cậu vẫn lê mình qua nhường chỗ cho anh.
“Cởi đồ ra, đồ đần,” Chuuya nói khi Dazai ấn những ngón tay chai sần lên má và hôn cậu lần nữa. Làn nước bỏng rát trên làn da nhạy cảm của Dazai; tay và môi anh lang thang trên khắp vai Chuuya rồi lướt xuống lưng cậu, siết chặt chỗ này véo chỗ kia, làm làn da cậu nở nang những đốm như những đoá trà. Khi họ tách ra, từng người đều thở dốc, không khí đã hơi ngột ngạt.
“Đây là hiệu suất, người lùn.”
“Cởi ra đi.”
Dazai chỉ tay vào mặt Chuuya. “Cậu chỉ muốn xé toạc quần áo của tôi ra thôi, biến th—”
Chuuya hé môi, ngậm lấy nó, cái lưỡi ướt của cậu lướt nhanh đầu trên ngón tay Dazai, cuộn tròn và câu nói nửa chừng của anh đột ngột tắt ngấm. Khoang miệng anh bỗng nóng ran, không hiểu sao còn nóng hơn cả nước vòi sen họ đang tắm. Nước chảy dọc xuống từ lông mi cậu, rơi lộp độp những đốt ngón tay của Dazai.
“Tôi đã nói gì cơ nào,” hai mươi phút sau Dazai phàn nàn, quấn một chiếc khăn quanh hông để trần.
Chuya nhún vai. Cậu với tay lên và Dazai theo bản năng cúi đầu xuống, để người thấp hơn kia hong khô tóc cho mình. Cú sốc của việc nhận ra ập vào anh, anh chưa từng làm thế trước đây, nhưng điều đó khiến Dazai thấy—
(an toàn. được yêu. anh sẽ không nói ra. đây chưa phải lúc. không phải ở đây. )
—giống như họ ngang hàng nhau, nên sẽ ổn thôi.
"Không ý kiến. Không nghe.”
"Mi có nghĩ rằng ta có thể làm điều đó?" Chuuya hỏi anh sau đó, bị khuất bởi màn râm nhân tạo từ những tấm rèm dày từ khách sạn.
"Làm gì?"
Đường nét khuôn mặt của Chuuya thanh tú, sắc nhọn, được khắc từ những đường sáng bàng bạc lấp ló qua khe hở của tấm rèm. Môi cậu hé mở không thành lời khi đảo mắt từ nhìn trần nhà sang nhìn Dazai. Hành động gợi lại ký ức năm họ mười lăm tuổi, tất cả đều đầy góc cạnh và vết nứt trong bóng tối đen kịt. Và một kí ức gần đây hơn, của hơi ấm. Dazai đáp lại ánh mắt của cậu, hòa nhịp với nhịp thở của Chuuya. Anh vẫn chưa biết liệu nó có khiến anh cảm thấy mình đang sống hay không. Anh nghĩ rằng họ chỉ chưa thử nghiệm đủ lâu.
“Làm người yêu đi.”
Cậu không nói về phòng ngủ chung của họ, những trận đánh đầu hằng ngày khi còn là thiếu niên. Ý cậu là, chúng ta có thể ngừng làm tổn thương nhau, được không?
“Ta có thể thử,” Dazai nói. Anh nghĩ đến Odasaku. Anh nghĩ đến Fukuzawa. Anh không tin nhưng Chuuya cần nghe anh nói ra, thật to. Vì vậy sẽ họ không lạc mất ngay lập tức. “Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thử đó.”
"Ồ? Thật không?" Đôi môi đồng đội anh run lên, sau đó thật ngập ngừng câu lên, cong thành một nụ cười.
Cậu sẽ dốc toàn lực nếu Dazai thật sự cam kết tương đương, bởi vì đó là con người, bản chất của Chuuya. Dazai vươn tay và quấn lấy một lọn tóc của Chuuya quanh ngón tay mình, giống như tơ nhện và rỉ sét, chắc chắn hơn cách nó nhìn từ ngoài. Họ cũng thế đấy.
“Ừ, nếu nó không thành công thì cậu có thể giết tôi.” Anh ước nó không được thốt ra hay nghe quá nghiêm túc. Nụ cười của Chuuya mờ đi một chút, bị khuất bởi màn đêm, trong lời đề nghị của Dazai. “Đôi bên cùng có lợi,” anh nói thêm, vui vẻ hơn.
“Không muốn làm mi hài lòng đâu,” Chuuya nói, quay đầu lại để rúc mặt sâu hơn vào những ngón tay của Dazai. “Hôm này mi gặp may đó.”
“Đoán là giờ quay lại vấn đề chính,” Dazai nói. “Trong lúc chờ, tôi đoán tôi sẽ giải quyết với cậu ha.”
Anh bị đá ra khỏi giường ngay nhưng lại nghĩ, nó đáng giá.
———————————————
Giống như Dazai yêu bóng đêm, anh biết Chuuya thích nó, khi chiều muộn ấy, lúc ánh sáng trên tràn qua khung cửa sổ. Cậu thích đắm mình trong đó, cuộn tròn trong cái ổ ga giường và sưởi nắng như một con mèo quá khổ, lướt mạng vu vơ, nghịch điện thoại. Dazai tham gia cùng cậu bất cứ khi nào khi có thể, xin nghỉ làm sớm và đổ đống giấy tờ của mình cho Kunikida. Đây là việc quan trọng hơn rất nhiều so với mấy tờ báo cáo ngớ ngẩn.
Dazai ấn lưng đối tác của mình xuống, nửa trông đợi nó sẽ mềm xốp như một ổ bánh mì mới ra lò từ độ mềm mại của làn da cậu trông vàng óng dưới lẽ ngón tay anh. Lẽ ra anh nên hiểu rõ hơn thế chứ. Cơ thể của Chuuya là thép và dây dưới bề mặt tiền, xương chuyển động theo một bản giao hưởng khi cậu cong người dưới cách Dazai chạm vào.
"Chuuya, cậu quyến rũ đến không ngờ đấy."
"Ước gì ta có thể nói điều tương tự với mi," cô gái tóc đỏ ngáp. "Giờ lại là chuyện gì nữa?"
"Chỉ nghĩ về việc cậu xinh nhường nào, làn da của cậu đẹp như thế nào và mềm mại như thế nào. Nhưng không mềm như tôi nghĩ, nên hơi thất vọng. Nếu chăm cậu thêm thì sao? Cậu có tăng cân không? Có lẽ cậu sẽ phát triển các đường cong kia-"
"Từng phần trong thứ này cảm thấy như mi muốn giết ta vậy."
"Có lẽ." Dazai cười toe toét. "Tuy nhiên, tôi thà rằng cậu giết tôi. Hoặc chúng ta có thể đi chết cùng nhau!"
"Ta sẽ phải bỏ cái đó. Không phải ai cũng điên đến thế. Và ta sẽ không phát triển các đường cong loại đó đâu."
“Không sao,” Dazai nói. Sau lại nhẹ nhàng hơn, "Tôi cũng yêu Chuuya hiện tại lắm."
Chuuya trông không ngạc nhiên và Dazai cũng không nghĩ cậu sẽ thế. Cậu thở ra từ từ, tan trở lại giường.
Dazai chờ đợi. Từng lời lơ lửng giữa họ, thật chân thành và nhẹ nhàng. Cậu đang cố.
“Osamu,” Chuuya lầm bầm trong gối. Khuôn mặt của cậu phần lớn bị khuất đi nhưng nó không thành vấn đề; Những ngón tay của Dazai lần theo vết ửng đỏ trên vỏ tai và lần xuống cổ. Anh không thể nhìn thấy ngực Chuuya thế nào nhưng anh tưởng tượng khu da đó cũng đỏ bừng, và những ngón tay anh lướt trên những cái khớp nhô ra phía dưới xương sống Chuuya, anh đoán xem nơi nó kết đoạn.
"Ừm?"
Dazai gần như có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Anh hiểu rằng Chuuya phải vật lộn để tỏ bày nó thành lời, phô ra những thứ thế này và dù anh không nghe thấy cậu nói thẳng cũng chẳng sao. Dù sao anh cũng biết đáp án Chuuya rồi.
Nhưng thực tế không hẳn là tuyệt đối.
"Tôi nghĩ rằng tôi yêu anh."
“Ừ,” Dazai vui vẻ đáp lời. "Cậu phải mất kha khá thời gian để hiểu ra đó. Chắc hẳn cậu vẫn đang nhận được những nhiệm vụ thú vị từ Mori-san không, hửm?"
“Chết tiệt,” Chuuya nói, nghẹt thở, vươn tay ra quơ một cách mù quáng để lật ngang con chim tên Dazai. Dazai nắm lấy tay anh và đan những từng kẽ ngón tay của họ vào nhau rồi hôn lên mu bàn tay Chuuya.
“Lời nói cậu nói thật ngọt làm sao,” Dazai trả lời; và sau đó anh đuổi theo Chuuya và miệng của cậu; sau đó thậm chí còn đi xa hơn thế nữa.
Chuuya đi làm muộn. Dazai tuyên bố vụ này phần lỗi họ đều nhau.
Anh thức giấc vào đêm đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách yếu ớt từ cửa trước, rồi lại thư giãn khi nhận ra đó là tiếng bước chân của Chuuya. Nửa tỉnh nửa mê, anh lắng nghe tiếng tách bật lên của công tắc đèn, tiếng nước chảy ào từ bồn phòng tắm, tiếng quần áo sột soạt khe khẽ. Chuuya để đèn phòng ngủ tắt dù giờ anh biết Dazai đã thức. Nệm lún xuống khi cậu trượt người vào giường.
Dazai lăn người qua và choàng một tay qua eo cậu, áp môi mình vào trán Chuuya. Anh ngửi thấy mùi đồng từ máu vương nhàn nhạt. Anh không mở miệng hỏi. Không cần thiết.
“Tôi về rồi,” Chuuya thì thầm khi áp vào da anh và lần này Dazai cảm nhận được từng từ đó, ngấm đến tận xương tận tủy.
Đây là cách họ không tổn thương nhau.
———————————————
“Vậy, tiếp đi,” Dazai vui vẻ nói.
Những ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn nà của Chuuya chậm rãi tháo băng quấn quanh cổ anh, nhẹ nhàng hơn Dazai tưởng cậu có thể. Cậu mafia cau mày nhìn anh.
“Gì đây? Không muốn? Em gà đi hả Chuuya? Hơi bị thất vọng đó nha nhưng tôi đoán tôi có thể tìm được ai đó có thể—”
"Câm miệng. Anh không cần làm thế để dụ tôi bóp cổ mình,” Chuuya nói, “Tôi nghĩ về nó ít nhất cả chục lần một ngày.”
“Ôi, lập dị quá đi.”
“Anh thật phiền phức.”
Sự căng thẳng chảy ra khỏi anh một chút. Chuuya dồn trọng lượng của mình lên hông Dazai và cẩn thận vòng tay quanh cổ người bạn đời của mình.
“Em không cần phải quá cẩn thận về nó đâu nha. Em có thể giết tôi ngay tại đây em biết đó. Em sẽ làm chứ? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một kiểu khá tốt để bắt đầu.”
Chuuya không nổi điên với anh, nhưng cậu hơi lặng đi một chút; một vẻ ghê tởm trải dài khắp mặt. "Tôi không bệnh hoạn như anh."
Ngón tay cái của cậu thật cẩn thận lướt qua hai bên cổ Dazai, áp lực thử lên nó. Dazai chớp chớp hàng mi, khích lệ cậu. Dần dần, lực dần tăng lên.
"Ổn?" Chuuya hỏi, tập trung vào mạch của Dazai, quan sát gò má anh ửng hồng. Anh trông giống con người nhất thế này, khi anh hơi lo lắng; một xúc cảm mà vị thần trong cậu cũng chắc chắn chưa bao giờ biết.
“Ừ,” Dazai thở ra. Đầu anh càng trở nên mơ hồ khi Chuuya ấn xuống sâu hơn, một lối thoát khỏi vô số suy nghĩ luôn quay cuồng trong đầu anh. Tầm nhìn của anh tối dần quanh mép.
Như thế này thì chỉ có Chuuya thôi. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là Chuuya.
Gần xong rồi, anh nghĩ. Gần rồi gần rồi gần rồi gần rồi—
Anh sắp sửa ngất xỉu đi khi đối tác thả anh ra, để không khí tràn vào phổi anh. Dazai không thể ngăn mình hít một hơi thật sâu. Sự thất vọng tràn ngập huyết quản của anh cùng với oxy.
“Tôi sẽ không giết anh,” Chuuya nói, vọng xa xăm qua tiếng bên tai.
“Tôi biết,” Dazai trả lời, không để lộ sự thất vọng ra khỏi giọng nói. "Tôi biết."
Anh tự hỏi tại sao bản thân không bao giờ hài lòng.
“Chỉ hôm nay thôi,” Chuuya nói, thật muộn màng và Dazai cười phá lên.
———————————————
“Em yêu,” Dazai cố gắng.
Chuuya thở ra một cách hoài nghi.
"Tình yêu?"
"Gớm quá."
"Dấu yêu~"
"Tôi sẽ nổi da gà."
"Mía ngọt? Ngọt ngào má. Bé yêu. Cục bông mềm. Gấu bông. Con gián nhỏ ngọt ngào của tôi ơi."
"Nào giờ chờ đó—"
“Không còn kiểu nào khác,” Dazai nói, “Giá treo mũ bé tẹo tèo teo của tôi ơi, em nên ở lại đây.”
"Anh cứ phải là thằng khốn như thế."
"Tôi cũng yêu em lắm, Chuuya~"
———————————————
End.
"Cảnh đẹp thật."
Dazai ngước lên nhìn Chuuya, vờ như không kiểm tra chiếc còng quanh cổ tay mình.
“Ugh, gớm thiệt đó. Xem ai kìa."
Họ kiểm soát đủ tốt để có một lượng hợp lí. Dù không quá nhiều bây giờ.
“Phản ứng tốt đấy. Nó làm tôi muốn bóp cổ anh.”
Có một tia sáng ranh mãnh loé lên trong mắt Dazai khi Chuuya nói vậy. Lần nữa? anh nói. Chuuya xỉa ngón tay vào mặt anh.
“Tại sao anh đến đây?”
"Để quấy rối em."
"Ồ? Vậy thì tôi xem anh thử.”
Những sợi xích còng tay anh rơi ra với một lực kéo mạnh. Chuuya cởi áo khoác ra, không chút bối rối. Cú đá cậu tung ra khiến khớp xương Dazai đập mạnh; nhưng nó đủ yếu để phá vỡ bất kì cái nào. Chuuya ép anh vào tường, kề dao vào cổ anh. Dazai cười khẩy và đối tác anh cong môi giễu cợt để đáp lại.
Sẽ không vui nếu họ không có những trận đấu đá nhau.
“Tôi đã dự đoán được vụ này” Dazai tuyên bố, “Em sẽ không giết tôi đâu.”
Chuuya nhích lại đủ gần để mũi họ cọ vào nhau. "Anh nghĩ vậy thôi?"
“Tôi đã bao giờ sai chưa? Kết quả sau rốt là gì thì đó là do em chọn, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Em sẽ không giết tôi đâu.”
(Không phải hôm nay. Sẽ không bao giờ. )
Cả hai đều biết những dự đoán của Dazai luôn thành sự thật.
Anh ngân nga một bài khác, giọng trầm và ngọt, trực tiếp vào tai đối tác mình. Lần đầu tiên, Chuuya trông không bực mình với nó.
----------------------
AN: Má ơi khó dịch kinh khủng aaaaaaaa. "Lets be partners" đcm là tính làm cái đoé gì???? Người yêu? Bạn tình? Đối tác? Đồng đội???? Cứ lặp đi lặp lại, có cái phân biệt được chứ như cái cảnh khách sạn??? Đcm là tính là cái đéo gì với nhau???? Đặt một danh xưng thì k nói thẳng mà thoả thuận đình chiến thì *nhìn cái tình huống tình bể bình kia xem????*
Btw cũng thích cách tg ẩn dụ ghê uwu) Chiến dịch 3 bên ADA và Mafia là chạng vạng và đêm đen. Chuuya thích chiều muộn, Dazai thích màn đêm. Hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip