✦ CHƯƠNG 1 - TIẾNG VỖ CÁNH ĐẦU TIÊN CỦA SỐ PHẬN

Yokohama luôn có một mùi rất riêng vào buổi chiều: mùi kim loại ẩm lạnh từ cảng biển, mùi khói xăng loang trong gió, và cái hương ngai ngái của những tòa nhà cũ nơi Port Mafia đặt căn cứ. Với hầu hết mọi người, mùi ấy đơn thuần là một phần của thành phố. Nhưng với những cá thể có khứu giác tinh nhạy như Alpha và Omega, đó là bản giao hưởng bất tận của pheromone, xung động và bản năng.

Và vào một ngày tưởng bình thường, thành phố ấy chứng kiến một khoảnh khắc mà không ai ngờ sẽ thay đổi hai con người mãi mãi.

Dazai đứng tựa người vào lan can tầng thượng của tòa nhà mafia, tay đút túi áo khoác, đôi mắt lười biếng dõi xuống những con đường giao nhau như mê cung phía dưới. Tấm băng trắng quấn quanh cổ tay khẽ lay động theo gió. Với ai nhìn vào, hắn chỉ như đang chán đời theo kiểu thông thường. Nhưng thật ra, hắn đang... ngửi.

Một mùi hương. Mơ hồ, nhẹ như lụa, lẫn giữa trăm ngàn tạp chất của thành phố, nhưng vẫn nổi bật như vệt sáng trong bóng tối. Một loại pheromone lạ, không hề yếu ớt, nhưng lại cố ý bị nén xuống — như thể chủ nhân của nó muốn che giấu thân phận.

Một Omega.

Một Omega mạnh.

Và... cách hắn khoảng vài tầng.

Dazai nhướng mày, khẽ mỉm cười. "Thú vị."

Hắn không phải kiểu Alpha bị pheromone dắt mũi. Nhưng sự hiếm có khiến hắn hứng thú, giống như có ai đó vừa ném một câu đố đầy màu sắc vào giữa cuộc đời buồn tẻ của hắn.

Chuuya bước xuống hành lang dưới tầng, đôi boot đinh gót vang tiếng cộc cộc cộc đều đặn. Bộ đồng phục đen của Port Mafia ôm gọn thân hình nhỏ nhưng rắn rỏi của cậu, mái tóc cam lóe lên mỗi khi ánh đèn trần quét qua.

Cậu vẫn đang tức.

Tức vì bị Mori gọi gấp, rồi ném cho nhiệm vụ ngớ ngẩn nào đó với lý do "cần người có thể kiểm soát thiệt hại".

Tức vì mấy tên đàn em cứ nhìn cậu như thể cậu là một món đồ dễ vỡ.

Và tức vì — dù không muốn thừa nhận — pheromone của một Alpha nào đó ở trên tầng cao hơn khiến tuyến cổ của cậu khó chịu suốt 5 phút liền.

"Chết tiệt. Ai lại giải phóng pheromone kiểu thiếu ý thức vậy...?"

Chuuya càu nhàu dưới hơi thở, tay kéo nhẹ cổ áo lên như phản xạ để che đi vùng tuyến Omega đã được dán thuốc ức chế. Không phải vì yếu. Chỉ là... cơ thể cậu nhạy cảm hơn mức bình thường, và điều đó chẳng làm Chuuya vui vẻ gì.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu không mong đợi có ai ở đó. Nhưng lại có.

Một gã đàn ông mặc áo khoác dài, tay nhét túi, ánh mắt nâu mở rộng hờ hững — nhưng cái nụ cười nơi khóe môi lại sắc đến mức khiến tim người ta hơi lỡ nhịp.

Dazai.

Tên đàn ông thành thạo trong việc gây phiền phức.

"Ồ? Đại Thiên Sứ Nhà Chúa của Port Mafia đây rồi," Dazai nhếch môi, nghiêng đầu một góc rất... cố ý. "Trông cậu có vẻ bực bội. Tôi đến đúng lúc nhỉ?"

"Cái quỷ gì?" Chuuya cau mày. "Ta không nhớ là tầng thượng dành cho hạng lười biếng trốn việc."

"Tôi đang suy nghĩ về cuộc đời." Dazai đáp đơn giản, rồi bước vào thang máy. "Nhưng pheromone của cậu làm tôi phân tâm hơi nhiều."

Chuuya suýt nghẹn.

Cái... gì cơ? Hắn vừa nói cái gì?

"H... hắn ngửi được?" Chuuya nghiến răng, kéo cổ áo lên cao hơn. "Câm mồm, Dazai. Ta đã dán thuốc ức chế, ngươi không thể—"

"Chưa đủ đâu." Dazai bình thản. "Cậu mạnh lắm. Kiểu Omega như cậu mà che giấu được đến giờ thì đáng khen đấy."

Trong khoảnh khắc, Chuuya cảm thấy như không khí bị rút sạch khỏi thang máy. Tâm trí cậu xoáy tròn, hỗn loạn.

Hắn biết. Hắn thật sự biết.

Người mà cậu ghét nhất.

Kẻ luôn chọc cậu điên.

Lại chính là người đầu tiên phá được bí mật mà cậu giấu suốt bao năm.

"Ai cho phép ngươi nói về pheromone của ta?" Chuuya gằn từng chữ, bàn tay siết chặt lại.

Dazai nhún vai. "Tại cậu để lộ."

"Ta không để lộ cái gì hết!"

"Chuuya, tôi là Alpha. Tôi không mù."

Chuuya cảm thấy má mình nóng lên. Không phải vì xấu hổ, mà vì tức đến mức huyết áp tăng. Nhưng điều làm cậu rối nhất là: chẳng hiểu sao pheromone của Dazai đang dần trở nên rõ hơn — rất nhẹ, rất điềm tĩnh, nhưng như vòng tay vô hình cố bao trùm lấy không khí xung quanh cậu.

Không đe dọa.

Không ép buộc.

Mà như đang... trấn an.

Và điều đó khiến tim cậu loạn một nhịp.

Để thoát khỏi cảm giác khó chịu đó, Chuuya đập mạnh nút thang máy. "Ta đi trước. Đừng có đi theo."

"Cậu đang đi đâu?"

"Đi gặp Mori."

"Tuyệt," Dazai mỉm cười. "Tôi cũng được gọi."

Chuuya quay phắt lại. "C... cái gì?!"

"Mori nói Port Mafia vừa có nhiệm vụ mới. Và chúng ta sẽ là một đội." Dazai bước ra khỏi thang máy cùng cậu. "Tôi mong chờ lắm."

Chuuya đứng hình.

Nếu có ai đó đang viết số phận của Chuuya, chắc người đó đang cười to lắm.

Một Omega với bản năng nhạy cảm.

Một Alpha có pheromone mạnh đến đáng sợ.

Cả hai... chung đội.

"Không đời nào ta chấp nhận!" Chuuya bật ra ngay lập tức.

"Nhưng Mori chấp nhận rồi."

Chuuya muốn chửi thề.

Dazai nhìn sang cậu, ánh mắt chẳng khác nào đang nghiền ngẫm một bí ẩn thú vị. "Này, Chuuya."

"...Gì?"

"Nếu cậu không muốn người khác phát hiện thân phận Omega của mình..." Hắn dừng một nhịp, rồi nở nụ cười dịu đến mức nguy hiểm.
"...thì tốt nhất là đừng phát pheromone lung tung trước mặt tôi."

Chuuya khựng lại tại chỗ.

"C... cái gì cơ?! Ta không phát ra cái gì hết!"

"Ừ." Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng tim cậu đang đập nhanh."

"Không liên quan đến ngươi!"

"Ồ, nhưng tôi là Alpha, Chuuya. Chuyện này... rất liên quan."

Chuuya không trả lời.

Cậu cảm giác mình vừa bước vào cạm bẫy của một kẻ đã đoán trước mọi động thái của cậu từ đầu.

Trước cửa phòng Mori, hai người đứng im vài giây. Dazai quay sang hỏi với giọng nhẹ như không:

"Cậu sợ người khác biết mình là Omega à?"

"Ta... không sợ." Chuuya đáp khẽ, mắt nhìn đi chỗ khác. "Ta chỉ không muốn bị đối xử như đồ vật."

Dazai im lặng trong thoáng chốc. Lần đầu, hắn không cười.
"Cậu không phải đồ vật. Cậu mạnh hơn phần lớn Alpha tôi từng gặp."

Lời khen bất ngờ khiến Chuuya sững lại.

Lần đầu tiên trong buổi chiều hỗn loạn ấy...
Chuuya cảm giác rằng Dazai thật sự đang nhìn thấy cậu.

Không phải Omega.
Không phải vũ khí.
Không phải quân cờ.

Mà là Chuuya.

"Đừng có—" Chuuya định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. "...đột ngột tử tế như thế."

Dazai nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật."

Khi Chuuya chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa mở ra, và giọng Mori vang lên:

"Vào đi, hai đứa. Nhiệm vụ này sẽ... thú vị đấy."

Dazai liếc Chuuya lần cuối, nhỏ nhẹ:

"Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, đối tác Omega của tôi."

"Im đi, ta chưa đồng—"

Nhưng cậu không kịp nói nốt câu.

Dazai đã bước thẳng vào phòng, để lại Chuuya đứng đó, tim vẫn còn đập loạn, không biết là vì tức... hay vì pheromone Alpha kia vừa khiến cơ thể cậu rung động theo một cách mà cậu không muốn thừa nhận.

Và thế là, định mệnh bắt đầu từ một va chạm tưởng nhỏ.
Một câu nói.
Một ánh mắt.

Từ khoảnh khắc này, cả hai sẽ không còn lối thoát khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip