✦ CHƯƠNG 2 - HAI KẺ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG LẠI BỊ ÉP THÀNH ĐỘI
Buổi họp với Mori kết thúc nhanh đến mức đáng nghi. Không có bảng phân tích chiến lược, không có tài liệu mật dày cộp, không có cả vẻ căng thẳng thường thấy khi nhiệm vụ liên quan đến đối tác ngoại quốc. Chỉ một câu:
"Hai đứa sẽ đi kiểm tra kho hàng số 7. Có một tổ chức lạ hoạt động quanh đó. Quan sát, không được gây chú ý."
Đơn giản. Quá đơn giản.
Chuuya ngay lập tức biết có gì đó không ổn.
Cậu liếc sang Dazai, mặt lạnh như đá. Hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhét tay vào túi, cười theo kiểu khó chịu:
"Chỉ quan sát? Dễ đến vậy?"
Mori chỉ cười. Nụ cười kiểu như đã đặt hai đứa vào một bàn cờ mà họ không thể thoát.
"Ai biết được. Có thể đơn giản. Cũng có thể không."
Dazai nheo mắt. Chuuya khoanh tay, nghiến răng. Cả hai cùng hiểu một điều:
Mori muốn thử họ.
Và thử cùng lúc.
⸻
Hành lang của Port Mafia vắng lặng khi hai người bước ra. Chuuya lẽo đẽo phía sau, cố giữ khoảng cách với Alpha dở hơi kia. Vậy mà Dazai lại cố tình bước chậm, cứ như đang đợi cậu... hoặc chặn đường cậu.
"Chuuya."
Hắn gọi.
"Gì?" Cậu gắt.
"Cậu đi phía sau tôi như vậy trông rất... dễ thương đấy."
"Ngươi còn nói nữa ta đấm bay ngươi khỏi cửa sổ bây giờ."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Dazai quay đầu nhìn lại. Chuuya phản xạ kéo cổ áo che tuyến Omega của mình—hành động nhỏ nhưng đủ để mắt Dazai sáng lên một giây. Hắn không nói gì, nhưng Chuuya thấy rõ cảm giác "à, tôi hiểu rồi" trong đôi mắt đó.
"Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó." Chuuya trừng.
"Ánh mắt nào?" Dazai nhếch môi. "Tôi chỉ tò mò về đồng đội mới của mình thôi."
"Đồng đội? Hừ. Ta không muốn làm chung với ngươi."
"Nhưng Mori muốn."
Chuuya đáp lại bằng tiếng thở hắt ra đầy nén giận.
Từ trước đến nay, ta luôn làm việc một mình hoặc cùng vài người cấp dưới. Được giao cho một tên như Dazai — điều đó chẳng khác nào bị trói chân trói tay. Hắn khó đoán, mồm mép nhanh, thích chơi đùa với nguy hiểm, và đặc biệt nhất:
Pheromone của hắn như một sợi dây vô hình đang quấn quanh ta mỗi khi đứng gần.
Chuuya ghét điều đó. Ghét cảm giác thiếu kiểm soát. Ghét cơ thể mình phản ứng.
Nhưng điều làm ta tức nhất chính là:
Dazai biết tất cả.
⸻
Cảng Yokohama vào buổi tối sáng bằng thứ ánh đèn vàng mơ màng, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh như đang giấu vô số bí mật.
Kho hàng số 7 nằm sát rìa bến tàu. Nơi ấy im lặng bất thường, không có tiếng máy cẩu, không có tiếng container bị kéo lê. Chỉ có tiếng gió lạnh chạy qua những khe hở của thùng hàng.
Chuuya dừng bước. Cậu ngửi thấy mùi gì đó.
"Chuuya." Dazai hỏi nhỏ. "Cậu ngửi thấy gì à?"
Pheromone Alpha của hắn len vào chất giọng thấp đó, khiến cậu mất nửa giây để bình tĩnh lại trước khi trả lời:
"Không phải pheromone." Cậu nói. "Mà là mùi thuốc nổ."
Dazai nhíu mày. "À, tuyệt. Lại thêm một tối vui vẻ."
"Ngươi mà vui cái gì." Chuuya gằn.
Nhưng đúng lúc ấy—
Tiếng bước chân.
Từ phía sau container, ba bóng người lạ xuất hiện. Mặt che nửa bằng khăn, trang bị vũ khí nhẹ.
Dazai cười. "Có vẻ chúng ta được chào đón."
"Không được gây chú ý?" Chuuya nhớ lại lời Mori, rồi rít nhẹ. "Đi chết đi."
Tên đầu tiên lao tới — nhưng Chuuya đã nhanh hơn. Ta đá xoay người, cú đạp mạnh vào bụng hắn đến mức tên đó phóng ngược lại trượt dài trên mặt đất.
Hai tên còn lại xông vào Dazai.
Dazai né nhẹ một cái như thể cơ thể hắn chẳng có trọng lượng. Hắn bắt tay tên thứ nhất, xoay cổ tay một vòng, bẻ về sau khiến kẻ đó ngã quỵ xuống.
Tên thứ ba rút dao. Chuuya chưa kịp lao vào hỗ trợ thì Dazai đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, hạ gục bằng một cú móc tay chuẩn xác.
"Xong." Dazai phủi tay. "Nhanh hơn tôi tưởng đấy."
"Ta có thể lo một mình." Chuuya cau mày.
"Tôi biết." Dazai mỉm cười. "Nhưng làm chung vui hơn."
Chuuya suýt bật lại câu "ngươi im đi", nhưng chưa kịp thì... mùi lạ xuất hiện.
Một mùi pheromone cực kỳ yếu, như thể bị bóp nghẹt, vô định và run rẩy.
Một Omega — nhưng là Omega đang bị cưỡng ép.
Chuuya quay phắt mặt sang Dazai:
"Ngươi cảm thấy không?"
Dazai thay đổi sắc mặt trong một nhịp.
"Tầng hầm."
Cả hai cùng chạy đến cửa kim loại bị khóa. Chuuya đạp mạnh, cánh cửa bong bản lề.
Bên trong... một cô gái Omega bị trói, tuyến cổ tím bầm vì bị ép ức chế quá liều.
Cô ấy sợ đến độ pheromone bị bóp nghẹt, chỉ còn lại mùi hoảng loạn nồng nặc.
Chuuya quỳ xuống, gỡ dây trói.
"Cô không sao. Cứ thở đi."
Dazai đứng cạnh, ánh mắt tối lại.
"Đây là tổ chức nào mà làm chuyện này..."
Nhưng khi Chuuya chạm vào vai cô gái, pheromone của ta bất giác lan ra dưới dạng vô thức — một bản năng Omega dùng để trấn an Omega khác.
Và chính khoảnh khắc ấy, Dazai khựng lại.
Hắn nhìn Chuuya như nhìn một điều gì đó... đẹp hơn hắn mong đợi.
Đằm hơn.
Hiền hơn.
Và không muốn ai khác thấy.
Trong vài giây, ánh mắt Dazai dán chặt vào Chuuya — không phải kiểu trêu đùa, không phải kiểu bỡn cợt.
Mà là ánh nhìn của một Alpha đang nhận ra Omega trước mặt hắn... không tầm thường.
Chuuya ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó.
Cậu ạnh mặt.
"Đừng nhìn ta như thế."
Dazai nghiêng đầu. "Tại sao?"
"Vì ta không thích." Chuuya cắn môi. "Ngươi làm ta khó chịu."
Dazai bước lại gần một bước.
"Thật sao?"
Pheromone Alpha của hắn thoáng bùng lên, không mạnh, không chiếm hữu, chỉ như một vòng tay ấm áp muốn bao trùm không gian nhỏ đó.
Chuuya đứng bật dậy, lùi nửa bước.
"Nếu ngươi còn phát pheromone trước mặt ta nữa, ta đánh gục ngươi ngay lập tức."
"Tôi đâu có phát." Dazai nhún vai. "Cơ thể phản ứng thôi."
"Cơ thể ngươi bị làm sao à?"
"Có thể." Dazai cười. "Chắc tại Omega nào đó kích hoạt."
Chuuya mở to mắt, mặt đỏ bừng.
"Ngươi—!!"
"Có chuyện gì à?" Dazai hỏi hệt như vô tội.
Cậu nghiến răng.
Nếu lúc nãy không có cô gái Omega kia, chắc cậu đã đạp hắn xuyên tường.
⸻
Sau khi giải cứu Omega đó và báo cho Mori, họ rời kho hàng. Trời đêm Yokohama lạnh, hơi nước từ cảng bay thành từng sợi mỏng.
Dazai đi cạnh Chuuya, im lặng hơn bình thường.
Chuuya liếc sang. "Sao ngươi không nói gì? Lẽ ra ngươi phải lải nhải rồi chứ."
Dazai đáp sau vài giây:
"Tôi đang nghĩ."
"Hiếm thấy."
"Một Omega mạnh như cậu phát pheromone để trấn an người khác, tự nhiên và thuần khiết như thế..." Dazai nói, tay đút túi. "Tôi không ngờ."
Chuuya hậm hực: "Ta không phải kẻ máu lạnh."
"Tôi biết."
Dazai nhìn thẳng vào cậu.
Lần thứ hai trong ngày, ánh mắt ấy khiến tim Chuuya chao đảo.
Nhưng Chuuya không cho phép mình bị ảnh hưởng.
Cậu quay đi. "Này, Dazai."
"Ừ?"
"Ngươi mà còn làm ta khó chịu nữa, ta sẽ xin Mori đổi đội."
Dazai bật cười nhỏ.
"Cậu không đổi được đâu."
"Vì sao?"
Dazai dừng bước, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu,giọng thấp và nghiêm túc khác thường:
"Vì tôi sẽ không để ai khác làm Alpha đứng cạnh cậu trong nhiệm vụ.
Không ai được phép."
Chuuya rùng mình.
"Ngươi nói cái quái gì vậy?"
"Cậu mạnh." Dazai đáp. "Nhưng cậu cũng dễ bị Alpha khác nhắm vào, nhất là khi cậu giấu thân phận."
"Ta lo được chuyện đó."
"Tôi biết."
Rồi hắn thì thầm:
"Nhưng để tôi lo cùng thì tốt hơn."
Pheromone Alpha của hắn lan nhẹ trên gió, chạm vào tuyến cổ bị ức chế của Chuuya — chỉ một cái chạm thoáng qua, vừa đủ khiến Omega trong cậu run lên.
Chuuya lùi một bước.
"Đừng đến gần ta như thế."
"Vậy cậu đừng run."
Dazai khe khẽ cười.
"Tôi nghe được hết đấy."
Chuuya nóng mặt. "TA KHÔNG CÓ!"
"Ừ. Cậu mạnh mà."
Dazai quay đi.
"Nhưng pheromone không nói dối."
Chuuya chết đứng.
Tim đập hỗn loạn.
Và cậu không biết điều làm cậu giận là pheromone của Dazai...
hay việc hắn nói đúng.
⸻
Đêm ấy, họ rời bến cảng cùng nhau.
Một người là Alpha, một người là Omega.
Cả hai đều cố chối bỏ bản năng.
Nhưng từ nhiệm vụ đầu tiên ấy, sự kết nối vô hình đã hình thành.
Và nó chỉ chờ thời điểm để siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip