Tuyết trong nắng
[Tuyết trong nắng thì mau tan]
Yokohama, câu từ biệt người để lại trong gió.
-Năm đầu tiên hắn rời khỏi Port Mafia-
Cậu không khóc,
không ngạc nhiên,
chỉ vui vẻ khui chai vang Pétrus 1989 mà bản thân hết mực nâng niu ra thưởng thức, gọi là "ăn mừng" ngày gã cộng sự của mình phản bội lại Port Mafia, cậu nghĩ vậy.
Vào giây phút hắn quay lưng với cậu, với tổ chức, với vũng bùn lầy đầy tanh hôi bẩn thỉu mang tên Thế giới ngầm, thì cậu và hắn hiển nhiên đã trở thành người của hai thế giới khác nhau. Nhưng lạ thật, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, dẫu chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Nhẹ nhõm khi cái tên đáng chết, cái tên hở ra là trêu chọc bắt nạt cậu bằng những trò đùa dai kinh khủng ấy cuối cùng cũng lựa chọn rời khỏi nơi tăm tối đầy chết chóc này.
Hắn có lẽ sẽ hạnh phúc. Hắn có lẽ sẽ ổn thôi.
Hắn từng có một người bạn, là người bạn duy nhất. Hắn nói với cậu chẳng ai trên đời hiểu hắn bằng người ấy. Cũng đúng thôi, ngay từ cái tên siêu năng lực của hai người bọn họ cũng đã đủ chứng minh điều đó, "No longer human" - "Flawless", Thất lạc cõi người tồn tại chỉ để được cứu rỗi bởi Hoàn hảo.
Thiên sứ xuất hiện để ban phát ơn lành và che chở cho đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ.
Ngoại trừ người ấy, hắn không cần bất kỳ ai khác trên thế giới này. Ngay cả chính cậu - một cộng sự đã đồng hành cùng hắn trong vòng ba năm cũng không thể sánh bằng.
"Upon the Tainted Sorrow" với "No longer human", Nơi nỗi sầu hoen ố và Thất lạc cõi người,
cuối cùng thì chỉ có cậu là người duy nhất bị bỏ lại.
Người ta thường gọi hai người các cậu là một đôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc hiểu rằng sự ưu tiên của hắn lại luôn chỉ dành cho một người, chưa từng và sẽ không bao giờ đặt ở nơi người khác.
'Odasaku' vĩnh viễn là ngoại lệ, là là ánh sáng, là khát vọng, là ước mơ mà hắn dẫu ngày đêm mong cầu cũng không thể với tới.
Nếu không có người ấy, chẳng có ai níu chân được hắn ở lại cái chốn tăm tối này.
Nhưng người ấy chết rồi, bầu trời của hắn cũng theo đó mà sụp đổ.
«Hắn chỉ đến kịp vào lúc người ấy nằm sõng soài trên nền đất lạnh do bị đạn bắn, vũng máu cứ dần lan rộng. Nhiều máu quá. Odasaku mất nhiều máu quá. Tim hắn chết lặng, vội vã ôm lấy người đàn ông đang thoi thóp, gắng níu lấy sự sống từ chút hơi tàn mỏng manh chực chờ lụi tắt.
"Odasaku... tôi nên làm gì đây?"
"Sang phe cứu người đi. Nếu cả hai phe đều như nhau thì hãy làm người tốt. Cưu mang kẻ yếu và bảo vệ trẻ mồ côi. Chắc với cậu thì chính nghĩa hay cái ác chẳng khác nhau là mấy đâu... nhưng vậy sẽ tốt hơn."
"Sao anh biết?"
"Tôi biết. Tôi biết rõ hơn ai hết. Bởi vì... tôi là bạn cậu mà."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy."»
Hắn quả quyết quay lưng rời khỏi hố sâu đen đúa đầy tuyệt vọng, khép lại những tháng ngày chỉ có bạo lực đẫm máu, thực hiện di nguyện cuối cùng mà người ấy để lại trên cõi đời này.
Thôi thì cứ để hắn tự giải thoát cho chính mình. Cứ để hắn tiếp tục thực hiện lời hứa với người ấy, coi như là tôn trọng hắn lần cuối.
Chỉ là, cậu hơi chạnh lòng.
Lời hứa, cậu với hắn cũng từng có một lời hứa. Đáng tiếc, có lẽ người đã quên từ lâu.
Ngày hắn vừa đi thì cậu hay tin chiếc motor yêu thích của mình bỗng dưng phát nổ. Thay vì nổi giận hay chửi rủa thề sống chết sẽ tìm ra kẻ gây nên chuyện này như thường lệ, cậu chỉ điềm nhiên ngồi vắt vẻo bên ô cửa sổ lộng gió, rít điếu thuốc một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thả nhẹ ra làn khói trắng.
Vì cậu hiểu.
Hiểu rằng có những chuyện vốn đã được định sẵn kết cục, không kẻ nào có đủ quyền năng để thay đổi.
Nên cậu tiếp tục rót rượu,
nốc cạn hết ly này đến ly khác.
Không phàn nàn, không trách móc, cũng chẳng oán hận. Lại chỉ im lặng để thưởng thức món rượu vang quý báu của mình.
Cậu uống đến khi say khướt, cơ thể mềm oặt ngả vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vài lon bia vẫn còn vứt lăn lóc dưới sàn. Cậu khẽ trở mình, cặp mắt mơ màng hướng về phía bầu trời, nơi màn đêm tĩnh lặng vẫn đang ngự trị, rồi đột nhiên thốt lên:
"Trăng hôm nay thật đẹp."
Nhưng trời hôm nay đâu có trăng, chỉ có mây mù và vài cơn gió lạnh báo hiệu rằng mùa đông sắp tới.
Khỉ thật, kể cả trong cơn mê man, kể cả khi bị hơi men quấn lấy, hắn vẫn quẩn quanh đâu đó trong tiềm thức của cậu. Điên mất thôi. Cậu tự nhủ. Không lẽ tên điên đó lại ám cậu cả đời? Cậu không biết, cũng chẳng buồn kiếm tìm đáp án nữa, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Cậu với hắn, là hai cộng sự đã từng cùng oanh tạc thế giới ngầm, đánh bại biết bao tổ chức đối địch chỉ trong một đêm ngắn ngủi, là nỗi ác mộng lớn nhất của những kẻ dám đe dọa tới sự an nguy của Port Mafia.
Cậu với hắn ngày ấy cùng đứng trên đỉnh vinh quang, oai phong lừng lẫy.
Soukoku - tuổi trẻ ngông cuồng.
Từ nay thế gian chẳng còn Song Hắc.
Cậu với hắn, có quá khứ, từng có hiện tại, nhưng không có tương lai.
Cậu với hắn... giờ chỉ còn là hồi ức.
Vậy thì hãy để tất thảy mãi ngủ yên.
***
Yokohama, còn lại gì khi những khóm trà đỏ cháy rụi?
-Năm thứ hai hắn rời khỏi Port Mafia-
Cất giữ người trong trái tim. Sau này không còn gặp lại nữa.
Cuối hạ đầu thu. Cái tiết trời trở nên hanh khô khiến con người ta cứ bức bối khó chịu vô cùng. Làn da thì nứt nẻ bong tróc. Thà rằng trời lạnh hẳn để còn được giấu tay vào đôi găng dày, chứ chẳng có ai thiết tha gì cái mùa này. Chỉ mong ngóng nó trôi qua nhanh hết mức có thể.
Đứng dưới ánh chiều tà, Chuuya đưa tay lên miệng, bóc từng lớp môi khô ráp. Cho đến khi chúng chảy máu và phảng phất mùi tanh, cậu mới ngưng. Đôi mắt suy tư hướng về một khoảng xa xăm.
Liệu rằng, điều ước vào phút cuối ngày có trở thành hiện thực?
Chuuya từng có một người cộng sự. Việc hắn xuất hiện trên cõi đời này cứ như thể là một sự trêu ngươi của tạo hoá.
Thất lạc cõi người - siêu năng lực cho phép người sở hữu vô hiệu hoá năng lực của đổi phương chỉ bằng một cái chạm.
Cùng với cả cái sở thích kì quặc của hắn - kẻ cuồng tự sát.
Một cậu cộng sự tên là Dazai Osamu.
Tất nhiên, đấy chỉ là đã từng mà thôi. Câu chuyện mang tên Song Hắc rồi cũng phải đi đến hồi kết.
Cậu ghét hắn và hắn cũng vậy, đây hẳn là một kết thúc viên mãn mà cả hai người đều mong muốn.
Chỉ là,
giờ đây cậu lại có cảm giác mình chẳng khác nào là một cành cây khô trụi lá đang đứng giữa một trận bão tuyết lớn.
Trong vô thức, Chuuya lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh cũ. Một tấm ảnh chụp ba người đàn ông đang ngồi trong một quán bar mang hơi hướng cổ điển. Lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác mà cậu không hiểu, cũng chẳng gọi tên được.
Là ghen tị?
Cậu 'tch' một cái, rồi châm lấy điếu thuốc. Sau cùng thì quay trở về căn hộ của mình.
___
Đêm ấy là một đêm khó ngủ. Chuuya cứ trằn trọc mãi, không làm cách nào chợp mắt được.
'tích tắc tích tắc' - thanh âm vang vọng cả căn phòng rộng lớn.
"Phiền phức quá" Tiếng than thở cùng một âm thanh chói tai kéo đến ngay sau đấy.
Cậu với khuôn mặt mệt mỏi, đứng giữa những hạt thuỷ tinh bé tí xíu đang nằm đầy dưới sàn nhà.
Giờ đây, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Không còn âm thanh của tiếng đồng hồ kêu vang, và cả sự tức giận trên khuôn mặt của cậu cũng dần biến mất. Thay vào đó, trông cậu lại có vẻ như đang lo sợ.
Cậu ngồi co lại một góc, thẫn thờ nhìn những mảnh mảnh đang vỡ rải rác xung quanh. Rồi lại ôm đầu gối mà gục mặt xuống.
Chỉ cho đến khi sợi nắng đầu tiên của buổi mình minh chạm tới vai, cậu mới có thể tự trấn an bản thân để yên giấc một chút.
Vậy, nếu ngày mai không tới kịp thì sao?
Điều ấy có nghĩa là cậu sẽ chết dần chết mòn ở đây mà chẳng ai hay biết. Cho đến khi cái xác thối rữa và trở nên nặng mùi. Họ mới biết rằng cậu thực sự đã không còn tồn tại trên thế giới này.
Dạo gần đây Chuuya rất sợ ngủ. Không phải là không ngủ được, mà là sợ ngủ. Vậy nên, cậu tự cho mình cái quyền được có những đêm thức trắng. Rồi tần suất ngày một cao. Dần dà, cậu không còn có thể ngủ được nữa. Ấy là cho đến cái ngày, khi mà cơ thể người phàm không thể nào chịu đựng thêm. Khi mà làn da trắng ngần của cậu, một nửa đã bị che phủ bởi cái thứ màu đen đúa xấu xí được điểm xuyết vài vệt màu đỏ lớn. Và, khi mà Arahabaki đang cố đấu tranh dành quyền kiểm soát.
Cậu bật khóc.
Chuuya hiểu rằng bản thân đang thoi thóp như con cá mắc cạn nằm ở rìa cơn sóng. Rõ ràng là chỉ một chút nữa thôi là được trở về với biển cả. Nhưng nó lại không tới. Tất cả những gì cậu có chỉ là cái vọng tưởng hão huyền về một thứ tình cảm mông lung không được phép tồn tại. Đó là lí do cậu mặc cho hai dòng nước kia cứ lăn dài trên gò má. Nhưng lần này có điều gì đó rất khác. Cậu cảm nhận được có cái mùi tanh. Bất giác, cậu đưa mắt nhìn vào gương, rồi giật nảy người ra đằng sau khi trông thấy trên khuôn mặt mình nhơ nhớp những sợi máu lăn dài.
Đó, là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nó quá đỗi sức tưởng tượng đối với một cậu thanh niên mới mười tám đôi mươi. Rằng sự thật là cậu đang rất cận kề với cái chết.
"Bẩn. Bẩn quá" Chuuya điên cuồng lấy tay lau đi chúng. Chỉ là, cậu càng cố quệt sạch bao nhiêu, thì lại càng nức nở trong hoảng sợ bấy nhiêu. Khiến huyết lệ cứ tuôn ra ngày một nhiều hơn.
Cơn nghẹt thở kéo đến.
Cậu không thở được.
Khó thở quá.
Nhưng người lại chẳng đủ sức để vùng vẫy.
Đầu óc quay cuồng và những cơn chóng mặt bắt đầu ập tới, cùng với những cơn đau đầu như búa bổ.
Chuuya đã phải trải qua ngần ấy triệu chứng tưởng như dài cả mấy tiếng nhưng trên thực tế chỉ vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi mà chẳng thể làm được gì. Càng chống cự cậu lại chỉ càng cảm thấy kiệt sức.
Chuuya đã ước rằng mình được chết trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể để nuốt lấy vài ngụm không khí. Sau đó thì mệt lả mà ngã vật ra xuống sàn.
Cậu rơi vào trạng thái mê man, chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Khi đó, cậu đã bắt gặp một dáng người quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cậu run sợ.
"D-Dazai?"
Không có tiếng trả lời.
Rồi một đoạn hình ảnh khác lại kéo tới. Hình ảnh của ba người con trai vẫn đang cười nói vui vẻ trong quán rượu hơi hướng cổ điển chẳng còn xa lạ.
Cậu rất muốn vươn tay chạm tới nhưng dường như lại bị một thế lực nào đấy ngăn cản. Chỉ có thể đành chôn chân ở đấy, đứng nhìn cậu cộng sự cũ đang tay trong tay với một người khác mà chẳng phải là cậu.
Giây phút ấy, dù cho khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là biểu cảm. Ấy vậy, hình như trong trái tim cậu con trai đã có thứ gì đang vỡ vụn. Rõ ràng là cậu đã quên được hắn. Vậy mà giấc mơ lại đem hắn trở lại tâm trí cậu, và buộc cậu phải nhớ hắn thêm một lần nữa. Khốn khổ thật. Cậu thậm chí còn chẳng thể nào được sánh đôi cùng với hắn ngay cả trong tiềm thức của chính mình.
Yêu đơn phương là vậy. Cũng giống như là ánh trăng. Sáng trong đêm tối, nhưng không bao giờ có thể chạm tới được mặt trời mà nó yêu thương.
Cậu tự hỏi, đến bao giờ hắn mới buông tha cho cậu? Đúng hơn là, đến bao giờ cậu mới buông tha cho chính mình?
___
Hôm nay cậu đàn em Tachihara có lỡ lời hỏi cậu rằng cậu đã cảm thấy thế nào sau khi hắn rời khỏi Port Mafia. Cậu yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ, không trả lời, chỉ trầm ngâm đưa mắt tìm kiếm một mảnh đất gần đó.
Một mảnh đất cằn cỗi trong vườn hoa trước sân nhà.
Một mảnh đất khô khốc không có sự sống.
Một mảnh đất hẳn là phải mất rất lâu sau mới có thể trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Một mảnh đất từng trồng rất nhiều hoa.
"Vì sao lại chỉ đốt hoa trà đỏ?" Tachihara nhìn theo ánh mắt của cậu, không hiểu nên bất giác hỏi.
Đúng, làm sao mà hiểu được.
Cũng giống như việc năm ấy hắn cho nổ tung chiếc xe motor yêu thích của cậu ấy. Cả hai đều có chung một đáp án, một câu trả lời duy nhất.
"Tachihara này, cái gì muốn quên thì cứ đốt hết đi là được"
***
Yokohama, trả lại hai tiếng Song hắc, đổi lấy hai chữ Bình yên.
-Năm thứ ba sau khi hắn rời khỏi Port Mafia-
Một vũng nước cho dù có lớn đến đâu nhưng ngày qua ngày được sưởi ấm bởi mặt trời thì rồi cũng sẽ khô thôi.
Trên mái hiên nhà có một trận mưa rào ngày hạ.
Tiết hạ, nóng đến phá bực. Chỉ mong ngóng những trận mưa rào bất chợt, phá tan được cái bầu không khí như lửa đốt. Trùng hợp là, hôm nay là một trong những ngày như thế. Và càng trùng hợp hơn khi, mẻ bánh quy giòn rụm nóng hôi hổi vừa kịp ra lò để kịp cho cái khoảnh khắc này. Rằng hôm nay trời có mưa!
Chuuya ngồi yên vị trong căn nhà nhỏ. Trong không gian được bao quanh bởi tiếng lách tách, tiếng vỡ tan của hàng triệu hạt mưa khi chạm thềm đất.
"Mưa thế này thì không phải tưới cây nữa" Cậu nghĩ bụng. Ánh mắt liếc nhìn những khóm hoa ngoài sân vườn.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ sự cố năm ấy đã khiến Chuuya của hiện tại khác hoàng toàn so với Chuuya của ngày trước. Cái tính cách sốc nổi nóng nảy của cậu bỗng dưng lại trở thành điềm đạm dịu dàng đến lạ. Thậm chí ngay cả Kouyou-san, người gần gũi với cậu nhất cũng phải thốt lên mấy câu cảm thán khi trông thấy cậu như vậy.
Chuuya bây giờ được đặt cách nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vô thời hạn cho đến khi sức khoẻ hoàn toàn bình phục. Vậy nên, cậu lựa chọn điểm dừng chân của mình tại một thị trấn nhỏ ven biển để thư giãn. Dần dà có cho mình những sở thích khá lạ lẫm với con người cậu trước kia, như làm bánh thưởng trà, chăm sóc cây cảnh. Chuuya bắt đầu cười nhiều hơn trước. Nhất là khi cậu làm thành công những chiếc bánh thơm phức, hay cả lúc được cầm trên tay thứ quả do chính tay cậu vun vén.
"Nhất định sẽ đợi được đến mùa thu hoạch mới"
Đánh đổi quá nhiều, giờ đây cũng có được một cuộc sống an nhàn như những con người bình thường.
Chuuya tuy không phải là người dễ dàng bỏ quên quá khứ. Cậu vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm hôm đó, cái đêm mà cậu suy nghĩ không tài nào ngủ được. Chúng cứ quẩn quanh trong đầu, cùng với tiếng khóc không nói nên lời, và một trái tim tan nát thành nhiều mảnh. Nhưng hiện tại, nếu ai đấy hỏi cậu rằng cậu có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại không thì câu trả lời là có. Chuuya không còn nặng lòng với quá khứ nữa. Sau tất cả, vết thương lòng rồi cũng sẽ có ngày bình phục lại. Sẹo vẫn còn nhưng đã không còn đau.
Bởi vì, buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.
Cậu thừa nhận rằng đôi lúc bản thân có nhớ đến hắn. Chỉ là giờ đây điều đấy chẳng còn đủ để khiến cậu bận tâm nữa. Chữ "nhớ" trong nghĩa "chưa quên" là một chữ nhớ khác hoàn toàn với "nhớ nhung". Hiện tại chỉ đang giống như đoạn ký ức xưa dội về, hắn đối với cậu giờ là kiểu quan hệ bạn cũ lâu rồi không gặp, cậu cũng không còn quá nặng lòng với chữ "thương" nữa. Chỉ thật lòng hướng đến việc buông bỏ quá khứ, sống một cuộc đời nhàn nhã không bị trói buộc bởi bất kì điều gì.
Chấp nhận để yêu thương lấy chính mình.
Cậu sẽ là cậu, và chỉ là cậu mà thôi.
Tiếc thay số phận đã định. Lần này Arahabaki thắng rồi.
Chuuya cũng muốn có hai chữ tương lai hay hy vọng. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng có nổi hai chữ ngày mai mà tiếp tục nữa.
Không đợi được mùa thu hoạch, cũng chẳng đợi được ngày người ngoảnh đầu.
***
Yokohama, nắng trong vắt.
-Năm thứ tư sau ngày hắn rời khỏi Port Mafia-
Một ngày nào đó mất Chuuya, tôi sẽ như thế nào nhỉ?
"Dazai-san, Chuuya Nakahara đối với anh, là kiểu mối quan hệ như thế nào ạ?"
Dazai gặp lại Chuuya vào một ngày chẳng mấy đặc biệt. Cũng chẳng phải có lời hẹn từ trước. Hai người chỉ là vô tình gặp lại nhau khi đang rảo bước trên con phố đông đúc người qua lại.
Vẫn là hương cam dịu dàng,
vẫn là mái tóc màu cà phê quen thuộc.
Dường như không có gì thay đổi hết.
Hắn thở dài, cố gắng vươn tay ra để nắm lấy người kia.
Nhưng tuột mất.
Kết cục vẫn là không kịp. Hắn lại lạc cậu một lần nữa.
Người ta bảo hay phải có duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này mới mong được gặp lại. Lần ấy hắn không tin, cho rằng đấy là mê tín dị đoan, nhảm nhí. Nhưng hắn lại chẳng hay rằng thời gian của hắn đã sắp hết. Vòng tuần hoàn của duyên nợ, chắc phải đến kiếp sau mới trả lại được. Những gì hắn nợ cậu, trả không nổi nữa rồi.
"Dazai này, chỉ một chút nữa thôi, Arahabaki sẽ hoàn toàn xâm chiếm cơ thể ta. Ta biết ngươi rất muốn giúp, nhưng không kịp nữa rồi. Nhân lúc nó chưa tới, ngươi hãy giết ta đi." Chuuya dúi vào tay hắn một con dao găm, thứ mà cậu vẫn luôn mang theo bên cạnh mình.
"Chuuya, thực sự không còn cách nào khác sao?" Hắn thẫn thờ, nhìn cậu con trai đang dần kiệt sức trong lòng mình, dường như vẫn không dám tin đây là sự thật.
"Dazai, giúp ta nhé!" Cậu dùng đôi mắt màu xanh biếc - thứ duy nhất chưa bị Arahabaki xâm chiếm để nhìn hắn.
Vẫn là đôi mắt ấy, cái màu xanh mà hắn từng thề với chính mình rằng nhất định sẽ bảo vệ nó bằng bất kì giá nào.
Hắn không còn nhớ đã thất hứa với cậu bao nhiêu lần nữa. Điều ấy làm hắn không dám đối diện với sự thật. Là lần đầu tiên đối với một kẻ vô thần như hắn hét lên với Chúa, cầu xin phép màu của Người sẽ cứu rỗi lấy cậu.
Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là phép màu cơ chứ!
Hắn biết, chỉ là hắn vẫn đang cố gắng vùng vẫy, cố gắng hy vọng.
Nhưng nếu trần trừ thì Chuuya của hắn sẽ đau đớn lắm. Hắn không chịu được. Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem làm gì là tốt nhất nữa. Một Dazai Osamu hoàn toàn mất tỉnh táo khi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này.
Thôi thì, vẫn phải tôn trọng di nguyện của người sắp chết.
"Dazai này, ta sẽ dùng chính bản thân mình, nguyền rủa rằng ngươi phải sống thật lâu. Ngươi sẽ không bao giờ có thể tự tử thành công. Vậy nên, cuộc sống sau này, ngươi nhất định phải sống thật tốt nhé!"
Cậu chờ hắn bốn năm không tròn, cuối cùng cũng chờ được đến cái ngày được yên nghỉ trong vòng tay hắn.
"Là kiểu, cậu ấy sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình chỉ để nguyền rủa rằng tôi không được phép chết."
"..."
"Chuuya-kun, cậu thật sự rất ghét tôi!" Câu nói này của Dazai thực sự rất nhỏ, như thể hắn chỉ muốn nói cho chính mình nghe thấy.
___
Giải thích ý nghĩa "Hoa quỳnh": Hoa quỳnh, loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Nên được hiểu "hoa quỳnh" ở đây có nghĩa là tình yêu thầm lặng (yêu đơn phương...) không có kết cục tốt đẹp.
---Hẹn gặp cậu ở một câu chuyện khác---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip