Oneshot.

- Gửi người tôi thương~🎶

------

6:00

Một buổi sáng đẹp trời, bên ngoài vẫn nhộn nhịp đông đúc và quán cà phê thân thuộc đó vẫn mở cửa chờ đón cậu như mọi khi. Thật buồn cho họ, vì có lẽ hôm nay cậu không thể đến để nhâm nhi ly đồ uống quen thuộc của mình ở đó nữa rồi.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, cậu biết vì sao không? Tôi đã ngủ đấy. Phải. Tôi nằm trên tấm nệm dài ở phòng khách, nơi mà hai ta thường ngồi lắc lư theo từng khúc nhạc từ chiếc đàn piano cũ mèm đầy bụi của cậu. Nói thật nhé, cậu chơi đàn dở tệ, ngón tay gầy guộc chai sạn của cậu lướt trên từng phím đàn một cách nghiệp dư và nó khiến tôi ngứa mắt. Giá như cậu xuất hiện ở đây để tôi có thể cho cậu biết sự thật này và đấm tên đã cho cậu cái gợi ý ngớ ngẩn kỳ quặc nào đó để rồi cậu sẵn sàng chi tiền mua chiếc piano này thay vì dành ra để mua hết số cua đóng hộp trong siêu thị cho tôi. Cảm ơn tôi đi~

------

6:30

" Yokohama thân thương " của cậu thật ồn ào, nhưng những âm thanh đó chẳng thể nào lọt vào tai tôi. Tôi đang ngồi trên tấm nệm ngày hôm qua. Đừng thắc mắc về việc tôi ngủ và tại sao lại là chỗ này nữa, có lẽ là đây là nơi mà tôi có nhiều kí ức về cậu nhất chăng? Tôi dường như cảm nhận được một chút hơi ấm như thể cậu mới ngồi đây không lâu vậy . Không kể đến căn bếp tồi tàn cùng đống nồi niêu xoong chảo chất đống trong bồn rửa bát. Ý tôi là, ừ thì đó là do tôi, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm một tí với căn nhà của mình đi. Cậu không muốn đống bát đắt tiền của mình trong thoáng chốc trở thành hàng trăm mảnh vỡ dưới sàn đâu đúng không? Nên là về đây rửa cho tôi.

------

7:15

Chỉnh đốn lại trang phục trước khi đi ra ngoài. Tôi đã làm theo lời của cậu đấy sên ạ, con người này đã biết cài lại nút áo và ủi phẳng cà vạt trước khi rời " nhà " rồi. Nào, lại đây mà xoa đầu tôi rồi phàn nàn như cách mà cậu hay làm đi.

------

7:40

Tôi đến quán cà phê đó thay cậu rồi đây. Yên tâm đi, dù Công ty Thám tử bắt đầu ca làm việc đầu tiên từ 7 giờ nhưng giờ vẫn còn sớm chán, đủ thời gian để tôi chê bai cái mũ đen xấu xí lỗi thời của cậu.

" Hôm nay bạn của anh không tới ạ? "

Nhân viên phục vụ đã hỏi tôi như vậy đấy. Chà, cậu nghĩ mà xem, chúng ta nắm tay, trêu ghẹo, đánh nhau, đi phượt, ngắm hoàng hôn, hàng trăm việc thể hiện tôi ghét cậu như thế mà cô ấy nghĩ ta là một định nghĩa đẹp đẽ nào đó là " bạn " kìa. Cậu biết tôi trả lời như thế nào không?

" Đừng nghĩ việc chúng tôi dính lấy nhau là bạn chứ~ Hôm nay tôi đã không đi cùng cậu ta nữa rồi nè! "

Cô ấy nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày, hình như không hiểu tôi có ẩn ý gì. Haiz, nhân sinh thật khó hiểu, cậu có nghĩ thế không? Mà bất công thật nhé, cả nghìn tỷ người trên hành tinh này mà tôi chỉ hiểu rõ được mỗi mình đồ lùn nhà cậu thôi. Có vẻ ta có nợ với nhau rồi, thế mà cậu lại trốn đi, đồ bạc bẽo.

------

8:15

Tadaa! Tôi đến Công ty rồi, giỏi chưa nào. Hôm nay Thống đốc cho tôi nghỉ ngơi, thật may mắn! Kunikida - kun cũng không lải nhải như mọi khi nữa. Mọi người trong đây hôm nay im ắng đến lạ, chán thật đấy. Chibiko~ Mau đến đây đưa tôi đi chơi đi!

------

9:00

Tôi đã ngủ gục trên bàn. Tệ thật, tấm ảnh của cậu tôi vẫn còn kẹp ở quyển sách này, nhìn cậu lúc say buồn cười thật đấy.

------

9:20

Hôm nay là sinh nhật tôi hả?! Sao Atsushi - kun lại để trên bàn hộp bánh kem này. Còn có gấu bông của Kyoka - chan, socola của Ranpo và mảnh giấy ghi mau hồi phục của mọi người. Ồ, bánh kem có màu xanh giống mắt cậu thật đấy. Giá treo mũ thật tồi, sinh nhật tôi mà cậu cũng không đến, đến chúc mừng sinh nhật tôi đi chứ

------

9:30

Kouyou nee - san có hẹn tôi ra quán cà phê đó. Cậu lại gây ra rắc rối gì rồi đúng không? Vụng về thật đấy. Tôi cũng chuẩn bị đi rồi.

Ghê nha, hôm nay quán mở nhạc đấy, nghe vui tai nhỉ. Cơ mà tôi chẳng thấy vui gì cả, hay là do tôi nhiễm gu âm nhạc của cậu rồi.

------

9:45

Kouyou có đưa cho tôi bức thư của cậu. Chị nhân viên cũng cúi đầu chia buồn với tôi? Mà cậu làm gì khiến nee - san xin lỗi và nhìn tôi bằng ánh mắt trông thương hại vậy? À tôi biết rồi, cậu làm vỡ bình hoa rồi đổ lỗi cho tôi đúng không? Thật ác quá nha. Để xem trong thư người tí hon viết gì nào...

Sời, tưởng gì. Cậu muốn cảm ơn tôi trong suốt thời gian qua và xin lỗi vì chuyện đó sao? Phải thôi tôi biết tôi là người tốt mà~ Nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua đâu! Đến đây nói chuyện như hai người đàn ông đi xem nào. Ngon thì đến đấm tôi một cái cũng được.

Chuuya..

Đến đi..nhé?

------

14:00

Trên đường về tôi có gặp Boss của cậu. Ông ta hỏi thăm tôi và nói rằng:

" Kỷ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta từng phút một, khi ta không thể chạm đến những khoảnh khắc đó thêm một lần nào nữa "

Khó hiểu nhỉ, mau ra đây giải thích cho tôi coi. Cái giọng lanh lảnh khàn khàn của cậu tự nhiên khiến tôi tha thiết muốn nghe hơn bao giờ hết.

------

18:00

Tôi đã lót dạ bằng một gói mì. Tối nay tôi không muốn ăn gì hết. Mà tự nhiên nghĩ thèm món cậu nấu ghê, món nào nấu cũng sai khẩu vị tôi hết làm tôi chẳng muốn ăn luôn, nhưng mà ngày nào không được ăn là tôi không nhịn nổi. Èo, chắc cậu bỏ thuốc vào đồ ăn đúng không? Đúng là xảo quyệt haha...

------

22:50

Xem tôi tìm thấy gì này, cuốn sổ ghi chép thơ của cậu. Gu ăn mặc đã tệ rồi đọc thơ của cậu còn tệ hơn, nghe mà tôi muốn khóc luôn ấy haha.. Mà không được, vì tôi không có nước mắt, Chuuya à.

------

00:30

Tấm nệm hết hơi ấm của cậu rồi~ Mau đến đây đii~

------

1:45

Tôi đã học được một bài nhạc khá đơn giản rồi đấy. Nào có muốn người đẹp trai tôi đây dạy cậu miễn phí không~?

------

2:50

Thư của cậu đang ở trên bàn này. Tôi giữ nó cẩn thận phết đấy nhỉ. Mai mốt tôi sẽ lấy bức thư này là trêu ghẹo sên lùn nha~

------

3:00

Aiya, thế giới không có em thật là khó khăn quá đi. Thật khó khi phải giả vờ như mình vẫn ổn và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi cả một ngày dài, cơ mà không may mọi người phát hiện ra mất rồi.

Nhìn tôi trong gương trông thật thảm hại nhỉ. Chẳng khác nào một tên điên đang tự an ủi bản thân bằng sự tồn tại của em. Em mau đến đây chải chuốt lại cho tôi đi được không?

Sao em cứ từ chối những câu hỏi cuối trang của tôi vậy? Từ ngày ấy, tôi đã không thể tưởng tượng nổi ngày mà tôi đã đánh mất em, đánh mất tia sáng hy vọng của cuộc đời thối rữa này. Tôi không thể, không thể nhìn hình bóng của em, không thể nghe giọng nói của em, và cũng không còn cơ hội chạm vào em lần cuối nữa rồi.

Khi nhìn thấy em trút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo, trái tim tôi như ngừng đập.
Vòng tay của tôi dù có ấm đến đâu, vẫn mãi không thể truyền lại hơi ấm đó lên người em được nữa

Giá như tôi có thể đến kịp. Tôi hứa sẽ không bao giờ trễ bất kỳ cuộc họp hay cuộc hẹn hò nào với em nữa, hãy cho tôi cơ hội hứa lần này thôi, nhé..?

------

3:55

Aaa~ Em không cần phải lo nữa đâu, tôi sẽ đến bên em sớm thôi.

------

4:30

Kiểm tra lại chút nhỉ. Quên kể cho em, sáng nay tôi có đi mua một bó sơn trà. Bà chủ hỏi

" Mua cho người thương hả chàng trai trẻ? "

Phải. Tôi sẽ đến tận nơi trao tặng em bó hoa này.

------

4:40

Nhìn thấy gì không, bức thư của em đó. Tôi đã nói là sẽ mang nó đến để trêu ghẹo em, thật muốn nghe giọng em càng nhanh càng tốt!

------

5:08

Máu chảy máu chảy rồi! Máu của tôi sắp hoà với máu của em rồi đây, chịu khó chờ tôi chút nhé.

Aa, có lẽ đây là trang cuối rồi. Sau bao ngày tôi dành trọn tâm tình cho em thì cuối cùng em vẫn không trả lời sao?

-------

5:10

Em biết không, tôi có thể dự đoán tương lai đấy. Chắc chắn mai sẽ có bài báo là: Thanh niên tóc nâu có vẻ ngoài ưa nhìn đã t.ự t.ử bên cạnh một ngôi mộ, dưới đất là bó hoa sơn trà- Hự- tôi nhìn thấy em rồi..- Chuuya, Chuuya, chờ tôi với-..

------

- DAZAI, DAZAI - SAN! TỈNH DẬY ĐI, CỐ LÊN ANH!

- AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!

------

- C- Chuuya-?

- Mi tệ thật đấy.

- Em ở đây rồi sao?

- Phải. Đến đây nào.

- Tạ ơn Chúa, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em.

- Mi trách ta tồi mà giờ xem mi đã làm gì đi.

- Không quan trọng, Chuuya. Chỉ cần ở bên em, tôi-

- Đừng sống ích kỷ như vậy, Dazai. Chẳng phải mi muốn ta xoa đầu sao?

- ...

- Dazai. Ta mong mi có thể chấp nhận sự thật và sống tiếp phần đời còn lại thật trọn vẹn, vì ta. Nhé?

-...

- Nhìn Atsushi đang khóc kìa, mi muốn trở thành một người thầy tệ sao?

- Tôi không biết, Chuuya. Tôi không t-

- Suỵt.. Ta biết mi có thể làm được mà, cá thu. Ta vẫn luôn ở bên mi. Tin ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn là như vậy. Lúc đó, mi có thể dạy ta chơi đàn, có thể ăn những món ta nấu, có thể cùng ta đón sinh nhật ở một thế giới mới. Nhé?

- .. Được.

- Đừng lo.

Trước khi rời khỏi em, em đã trao cho tôi một nụ hôn, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy, khi ngón tay của em chạm vào từng lọn tóc nâu rối bời của tôi. Nhẹ nhàng và ấm áp.

- Tôi yêu em

- Ta cũng yêu mi.

------

8:00

- DAZAI - SAN, ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI!

- Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi~

- Chuuya - san đã nói gì đó với anh ạ?

- Phải, thật mong chờ ha~

------

[ Chờ tôi nhé, Chuuya. ]

-End-

Đêm đến đọc phải fic âm - dương khóc nên hôm nay tôi phá lệ viết fic này. Cảm xúc dâng trào luôn-

Nhấn vào ★ bên dưới để vote truyện cho tôi nha<3 Iu iu<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip