2

Phải mất hơn năm phút mới có thể kéo người dưới sông lên, Akutagawa thân là mafia không thích nước chỉ đứng một bên nhìn người hổ cứu người.

Vốn tưởng rằng nạn nhân thứ năm xuất hiện ấy thế mà người tưởng chừng chết đuối vậy mà một hất làm ngã Atsushi không kịp phòng bị.

"Aiz... Lại có người không biết tốt xấu cản trở việc tự tử của tôi... Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà."

Thanh niên có mái tóc màu nâu ngắn mặc trên người một cái áo khoác nâu dài, cả tay lẫn cổ đều quấn đầy băng vải trông rất quái dị, trên người hắn vẫn còn dính nước do mới được vớt từ dưới sông lên không chút nghiêm túc nói lời nghe dường như vô cùng hoang đường.

Rõ ràng người sinh ra với gương mặt vô cùng xuất sắc, đôi mắt màu nâu đỏ hợp lại trong vô cùng hợp mắt, thế nhưng lại như một kẻ tâm thần, có nhân cách phản xã hội.

Atsushi thở dài, vô tình ngước mắt lên đối mắt với thanh niên. Thanh niên dùng đôi mắt màu nâu pha ánh đỏ kia nhìn chằm chằm vào tân song hắc khiến cho cả hai đều bất giác trở nên phòng bị.

Trực giác làm mafia nhiều năm cho Akutagawa biết, người tưởng chừng như vô hại trước mắt này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Atsushi thử giao tiếp: "A... Anh vừa nói tự sát sao?"

Thanh niên vỗ tro bụi trên người mình, không vui ra mặt nói: "Đúng vậy. Khó khăn lắm tôi mới lựa ngày giờ có thời tiết tốt đẹp như vậy để tự sát, ai ngờ được luôn có những người kì quái như cậu đem tôi vớt lên. Hỏng hết cả kế hoạch!"

Khóe miệng Atsushi giật giật, lòng thầm nghĩ: "Mạch não của người này đang nghĩ gì vậy trời?"

Ai trên đời này lại nói hai chữ tự sát ra đương nhiên như vậy chứ? Nếu có thì vị trước mặt này chính là người đầu tiên.

Akutagawa kéo Atsushi đứng dậy, gã không muốn quan tâm người thanh niên này đang suy nghĩ gì, việc quan trọng hơn bây giờ là nên tìm Kyouka sau đó tiếp tục điều tra án.

Atsushi bị kéo dậy, nhìn thanh niên đang đứng ở bờ sông không biết suy nghĩ gì, cậu tốt bụng nói: "Không biết vì sao anh lại muốn tự tử thế nhưng thời gian này mọi người điều căng thẳng vì án mạng liên hoàn, anh tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Thanh niên không chút nào để ý "a" lên một tiếng, gương mặt sinh vô cùng đẹp khiến cho phái nữ mê điên đảo kia cười nhẹ: "Cái vụ án liên hoàn chán ngấy cái chết của bốn nạn nhân nhìn không ăn nhịp gì với nhau đúng chứ? Aiz, thật là một vụ án cũ rích."

Nghe thanh niên nói thế sắc mặt Atsushi và Akutagawa đều thay đổi, cả hai trở nên nghiêm túc hơn nhìn vào thanh niên mới gặp mặt.

Atsushi hỏi: "Anh biết gì về vụ án đó sao? Nếu anh biết được thêm thông tin gì xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi đang điều tra án."

Thanh niên mỉm cười, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nhìn hai người sau đó bất ngờ nói: "Cậu mặc áo đen kia là người của Mafia Cảng đúng chứ? Còn cậu là người của Cơ quan thám tử vũ trang à?"

Nghe thanh niên chưa nói được mấy câu đã vạch trần được thân phận của hai người, tân song hắc ngay lập tức cảnh giác, dị năng Rashomon của Akutagawa cũng đã xuất hiện.

Thấy tân song hắc cảnh giác như thế thanh niên tóc nâu vô tội giơ hai tay ra vẻ đầu hàng: "Nào, nào, không cần cảnh giác thế đâu."

Akutagawa hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Chỉ trong phòng vài câu trò chuyện đã biết thân phận của bọn họ, người trước mắt này nếu không phải điều tra kĩ về Cơ quan thám tử hay Mafia Cảng thì cũng chỉ có khả năng là hiểu rõ cả hai tổ chức.

Thanh niên đáng thương vô tội nói: "Tôi chỉ là một người bình thường hết lòng muốn tìm chết mà thôi, hôm nay mà bị giết ở chỗ này thì người yêu tôi phải thủ tiết đến già đó."

Atsushi giật khóe môi, có lẽ cậu không ngờ được cái con người liên tục kêu gào đòi tự tử này lại có người yêu. Nhưng mà nhìn gương mặt của người thanh niên trước mắt bỗng dưng cậu cũng không thấy khó hiểu mấy, sinh ra đẹp trai như vậy có người yêu cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng dù thanh niên tỏ ra vô tội thế nào thì cũng không thể làm vơi đi sự nghi ngờ của Akutagawa và Atsushi, hai người quyết định đưa người thanh niên này về Cơ quan thám tử rồi tiến hành tra hỏi.

Thanh niên thấy hai người lại gần mình tuy không phản kháng chạy trốn thế nhưng cũng không cho hai người họ chạm vào: "Tôi không có hứng thú đụng chạm với đàn ông đâu, tôi tự mình đi được."

Atsushi cũng không nói nổi với thanh niên trước mắt này, cậu thầm nghĩ: "Trùng hợp quá, tôi cũng không hứng thú đụng chạm với anh, ha ha."

Hai người dẫn theo thanh niên về Cơ quan thám tử, thuận tiện trên đường gặp Kyouka, thế là đi hai người nhưng về tận bốn người.

Thanh niên vô cùng thoải mái ngồi ở sofa văn phòng, chân còn bắt chéo tưởng đâu là đến nơi này du lịch. Miệng thanh niên không có lúc nào để yên: "Muốn tra hỏi gì thì tra hỏi nhanh đi nha, hôm nay tôi trốn sên trần ra ngoài tự tử phải về sớm mua bột giặt cho ẻm nữa."

Hiện tại hầu hết mọi người vẫn chưa về nên không thể tiến hành tra hỏi được, Atsushi đành là người chịu trận đứng ra giao lưu với thanh niên.

"À... tôi là Atsushi Nakajima, anh có thể gọi tôi là Atsushi. Cái người mà anh gọi là sên trần là người yêu của anh à?"

Nói đến "sên trần" thanh niên trông có vẻ hứng thú hơn: "Gọi tôi Dazai là được rồi, trên đời ngoại trừ người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng như tôi đây ra thì không ai có thể chịu được tính tình của  con sên não ngắn vừa lùn vừa hung dữ đó được."

Người yêu gì mà toàn châm chọc người ta thôi, đối với việc tình lữ của người khác Atsushi không rành lắm. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy Dazai-san anh có biết gì về vụ án mạng liên hoàn gần đây không?"

Dazai không nghiêm túc dựa người vào ghế sofa, cả người đều toát lên vẻ "tôi lười lắm" nói: "Biết thì cũng có biết, nhưng nhà tôi không ở con phố này nên cũng chẳng rành gì mấy. Chỉ trùng hợp mẹ đẻ của vợ nạn nhân thứ nhất gần nhà tôi nên có biết đôi chút thôi."

Mẹ đẻ của vợ nạn nhân?

Atsushi nghiêm túc nói: "Mong anh hãy nói hết thông tin mà anh biết được cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được thủ phạm."

Dazai trông vô cùng miễn cưỡng: "Tôi chỉ là người nhàm chán muốn đi tự tử mà chạy qua con phố này thôi mà, sao tôi lại dính dáng đến chuyện rắc rối này vậy nè."

Akutagawa không nhịn được bộ dáng này của hắn, Rashomon ngay lập tức nhắm thẳng vào mặt Dazai, khoảng cách giữa hắn và dị năng nguy hiểm này không quá 5 cm.

Dazai ngay lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi, đừng nóng, tôi nói."

Theo lời của Dazai kể thì tối hôm đó hắn và sên lùn nhà mình đi dạo đêm về tình cờ thấy được vợ nạn nhân về nhà mẹ đẻ, còn ồn ào chuyện ly hôn gì đó. Vốn tưởng rằng mâu thuẫn hôn nhân bình thường thôi nên hai người cũng chẳng để ý mà vào nhà.

Nhưng chỗ họ ở cách âm không tốt lắm, giọng của vợ nạn nhân thứ nhất cũng khá to tuy không nghe nhiều nhưng chút xíu câu chuyện kia cũng khiến hàng sớm suy đón được một vài thứ.

Hóa ra vợ của nạn nhân thứ nhất phát hiện ra hắn ngoại tình, hai người đang nháo nhào muốn ly hôn. Người vợ muốn giành quyền nuôi con nhưng người chồng không đồng ý, hai người cũng chưa lên tòa. Hôm nay người vợ về chủ yếu nói cho nhà mẹ đẻ biết tin mình chuẩn bị ly hôn.

Vốn Dazai cũng chẳng để ý chi đến những việc cỏn con này, đối với hắn những chuyện không liên quan đến mình hắn cũng không thèm để ý. Ai mà biết được vài ngày sau lại nghe tin người chồng bị giết hại, đã vậy còn bị hại đến mất hết danh dự như thế.

Atsushi nghe thế thì nói thầm: "Thì ra đó là lý do hung thủ cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân..."

Vậy có thể tạm khoanh vùng rằng hung thủ quen nạn nhân lẫn vợ nạn nhân, vì không nhìn được hành vi phản bội ngoại tình của nạn nhân nên ra tay giết hại.

Nhưng mà như vậy cũng quá hoang đường vô lý rồi.

Nếu là vì lý do như vậy thì hung thủ chỉ cần giết nạn nhân đầu tiên là được rồi, vì sao lại có thêm ba nạn nhân sao?

Hơn nữa nếu vì lý do ngoại tình mà giết người thì nghi phạm lớn nhất phải là cô vợ nạn nhân nhưng vợ nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm, nhà mẹ của vợ nạn nhân cũng cách hai con phố không thể nào tiện hành động được.

Akutagawa nhíu mày: "Thông tin này cũng không có cung cấp thêm được điều gì."

Dazai lắc đầu: "Tôi nói này Mafia Cảng cũng không thích hợp mấy vụ điều tra thế này, sao cậu lại tham dự làm gì?"

Atsushi và Akutagawa nhìn nhau, cả hai ăn ý không nói đến việc hung thủ đã gửi thư khiêu khích hai nơi nên thủ lĩnh hai bên bắt tay hợp tác, chuyện này chẳng liên quan đến một người ngoài.

Thấy hai người không nói Dazai cũng chẳng tức giận ngược lại nhìn vào đồng hồ nói: "Thông tin tôi biết cũng chỉ có nhiêu đó thôi, bây giờ đã trễ rồi tôi còn phải về mua bột giặt không thì tôi sẽ bị con sên treo lên đánh chết mất."

Atsushi khó hiểu: "Vì sao Dazai-san liên tục muốn tự tử lại không muốn bị đánh chết vậy?"

Dazai cười nói: "Atsushi-kun không biết đó thôi. Tôi ghét đau lắm, con sên một khi đã nổi giận thì đánh đau kinh khủng tôi không muốn bị đau chết đâu."

Atsushi cười gượng.

Người yêu của Dazai có thể chấp nhận yêu nhau với người thần kinh này thậm chí còn nhịn cho Dazai sống đến chừng này thì người đó chắc chắn phải ôn nhu dữ lắm.

Dazai để lại số điện thoại và địa chỉ cho Atsushi với hứa hẹn rằng nếu biết thêm thông tin gì sẽ gửi cho Cơ quan thám tử, trước khi hoàn toàn rời khỏi Cơ quan thám tử hắn ta còn mỉm cười với Atsushi đang tiễn mình, nhẹ giọng nói một cái tên: "Gluttony."

Atsushi khó hiểu nhìn Dazai, hắn không nói gì thêm mà rời đi mất.

Quả thật là một người kì lạ, vừa kì lạ vừa sâu không lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip