4
Khi ngồi vào bàn, người yêu của Dazai đi rót trà còn hắn thì ngồi ườn ở sofa chào hỏi với tân song hắc.
"Thật không ngờ hai cậu lại tìm tới tôi sớm như vậy nhưng thật đáng tiếc tôi đã nói hết những gì mình biết rồi." Dazai nhún vai, bày tỏ bản thân mình hết cách.
Atsushi cũng nói mục đích của chuyến đi lần này: "Cơ quan của chúng tôi muốn hợp tác với Dazai-san để phá vụ án này."
Dazai kinh ngạc: "Hợp tác? Nếu tôi nhớ không lầm thì cơ quan của các cậu không phải có chàng thám tử gì đó rất nổi tiếng sao? Cần gì đến tôi nữa?"
"Không giấu gì Dazai-san, thám tử của chúng tôi bận một vụ án khác ở nơi xa. Mặc dù đã có manh mối nhưng phạm vi nạn nhân quá rộng chúng tôi không thể xác nhận được ai là nạn nhân thật sự mà hung thủ muốn nhắm đến."
Khi hai người trò chuyện thì người yêu của Dazai đã mang trà đến, anh ngồi bên cạnh Dazai vẻ mặt không đồng tình lắm: "Ai bảo anh đi tự sát ở trong Yokohama làm gì? Bây giờ thì dính vào rắc rối rồi."
Dazai cảm thấy không công bằng: "Sao lại do anh được, còn không phải do Chuuya một hai không chịu đi tự tử đôi với anh nên anh phải đi tự tử một mình sao? Tất cả đều là lỗi của Chuuya mới đúng!"
Hắn nói đúng tình hợp lý cứ như người yêu hắn mới thật sự là người sai, người yêu Chuuya của Dazai không khách khí đấm hắn một đấm, Dazai gục xuống bàn không còn lên tiếng nữa.
Atsushi, Akutagawa: "..."
Tân song hắc hai mặt nhìn nhau, có lẽ hai người lần đầu tiên nhìn thấy phong cách sống kỳ lạ giữa cặp đôi như thế này.
Chuuya bắt chéo chân, dáng vẻ như bất kể lúc nào nếu hai người trước mặt nói chuyện không vừa lòng anh thì anh sẽ xông đến cho mỗi tên một đá ra khỏi nhà: "Tôi là Nakahara Chuuya, người sống chung với tên này. Tôi thay mặt tên này xin lỗi nếu tên này gây phiền phức cho hai cậu, nhưng việc hợp tác đó thì chúng tôi xin khiếu."
Atsushi cũng rất khó xử: "Việc này liên quan đến an nguy của rất nhiều người, chúng tôi còn không biết nguyên nhân vì sao hung thủ lại tiến hành giết người theo cách như thế, trông Dazai-san giống như biết rõ nhiều thông tin hơn chúng tôi nên vì an nguy của nhiều người chúng tôi muốn hợp tác với anh ấy."
Nakahara Chuuya chớp mắt, có vẻ không hiểu cậu đang nói gì, anh túm cổ áo Dazai - người đang nằm giả chết trên bàn hỏi: "Vụ án gì? Dazai Osamu anh lại giấu em cái gì nữa hả?"
Dazai Osamu kêu oan ức: "Cái gì mà giấu em chứ!!! Rõ ràng anh đã nói hết rồi chỉ có tên chibikko nhà em với dung lượng não nhỏ xíu như con sên mới không nhớ những gì anh nói thôi. Cái vụ án tên ngốc nghếch nào đó theo đạo Kitô muốn làm màu đó! Em quả nhiên là con sên trần không sai mà!"
Nakahara Chuuya lại không khách khí đập đầu hắn vào sofa cho hắn giả chết một lần nữa, ánh mắt lam sắc tựa như viên ngọc quý của anh liếc nhìn hai người một đen một trắng đang ngồi trước mặt, khó chịu ra mặt. Có lẽ anh đã nhớ được đó là vụ án nào, nhưng mà...
Chuuya liếc nhìn sang Akutagawa, trực giác cho anh biết rằng tên nhóc này không phải là thám tử ngược lại giống Mafia Cảng hơn, dù gì trang phục bên Mafia Cảng cũng toàn màu đen.
Thật tình, dù chuyện cũng qua bảy năm rồi, nói không chừng thủ lĩnh của Mafia Cảng cũng chẳng để ý coi hai người còn sống hay chết nhưng Chuuya vẫn không muốn dính dáng đến Mafia Cảng, hoặc thậm chí là mấy tổ chức có dị năng khác trên đất Yokohama này.
Càng nghĩ càng tức Nakahara Chuuya không khách khí lại đấm Dazai Osamu một phát: "Chuyện anh dính vào thì tự anh xử lí đi."
Dazai Osamu ngay lập tức ôm eo Chuuya khóc lóc om sòm: "Không được Chuuya, anh đang kiếm tiền nuôi gia đình mà."
Thấy hai người trước mặt bắt đầu ve vãn đánh yêu, Atsushi và Akutagawa như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, đi cũng không được mà ngồi cũng không xong.
Cũng may hai người kia cũng biết nơi này vẫn còn hai người sống sờ sờ nên cũng nhanh chóng nghiêm túc lại.
Dazai Osamu thỏa thuận: "Được rồi, chúng tôi đồng ý điều tra vụ này, nhưng chúng tôi cũng muốn thù lao." nói xong hắn còn thở dài: "Haiz, lại đi làm kiếm tiền, tôi một chút cũng không muốn."
Hắn nói như một lẽ đương nhiên giống như người trước đó nói kiếm tiền nuôi gia đình không phải là hắn vậy.
Atsushi cũng không ngờ rằng hai người này lại bất ngờ đồng ý, rõ ràng khi trước biết vụ án gì trông vị Nakahara-san cũng không tình nguyện lắm.
Rốt cuộc hai người này trao đổi ngầm với nhau khi nào? Chẳng lẽ vì là người yêu nên liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì sao?
Có lẽ Dazai Osamu đã nhìn ra Atsushi đang nghĩ gì, hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười không rõ ý.
Sau khi nói xong thỏa thuận hẹn gặp vào ngày mai tại Cơ quan thám tử Atsushi và Akutagawa hoàn thành mục đích về nhà. Thấy hai bóng đen trắng kia đi xa, Nakahara Chuuya hỏi người đứng cạnh mình: "Anh định hợp tác với họ thật à? Không phải Mafia thường thường đều bắt kẻ phản bội dù cho có là mười năm hay hai mươi năm sao?"
Dazai Osamu nhún vai: "Đành chịu thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cũng có cơ hội chuyển đi nơi khác. Em thấy sang năm chúng ta đi qua Châu Âu thế nào? Trông em có vẻ thích Pháp mà."
Nakahara Chuuya nghe Dazai nói thế thì cười nhạo: "Với tính lười đó của anh mà cũng muốn chuyển nhà đi nơi xa sao?"
"Mặc dù tôi không muốn động đậy chuyển nhà thật nhưng mà trong bảy năm nay số lần chúng ta chuyển nhà cũng đâu phải ít. Nước Nhật Bản này chúng ta sắp đi hết rồi bây giờ nên sang nước khác thôi."
"Tùy anh, trước hết nên xử lí xong việc này cái đã. Nếu không phải sáu năm trước anh đi tự tử ở nơi khỉ ho cò gáy đó chúng ta không đi vào nơi kia thì cũng đâu rắc rối như hiện tại."
"Đấy cũng do Chuuya thôi, tôi dụ em tự tử đôi miết em có chịu đâu. Người ta bị tổn thương nên mới đi một mình chứ bộ~"
"Cút, anh bớt dùng giọng điệu đó nói chuyện đi."
...
Đúng như đã thỏa thuận từ trước, ngay ngày hôm sau Cơ quan thám tử đã chào đón thêm hai vị khách lạ mặt đến từ Suribachi.
Một người tên là Dazai Osamu và người yêu của hắn là Nakahara Chuuya, bên phía ADA người đứng ra đại diện là Kunikida và Astushi về phía của PM có Akutagawa và một cô gái tóc vàng Higuchi cũng là người không xa lạ gì đối với ADA.
Dazai ngồi cạnh Chuuya lén lút nói vào tai anh: "Anh cảm thấy chúng ta như đang chơi trò đối kháng ba phe vậy."
Chuuya nhéo đùi hắn: "Nghiêm túc đi."
Mọi người đều giả vờ mù trước cảnh đôi tình nhân trẻ liếc mắt đưa tình với nhau trong phòng, Kunikida hắng giọng bắt đầu vào chuyện chính: "Như ngày hôm qua Astushi đã kể lại thì hai người cũng biết chúng ta sẽ hợp tác rồi, tôi đề nghị trong quá trình điều tra sẽ phái người đi theo hai vị để đề phòng bất trắc, không biết hai người có cảm thấy không tiện không?"
Dazai phản đối: "Không được, tôi chỉ có thể đi chung với sên trần thôi. Mấy người đi theo chẳng khác nào chen vào cuộc hẹn hò của bọn tôi, cản người khác yêu đương thì sẽ bị sét đánh đó."
"……"
Vấn đề ở đây là đi điều tra chứ không phải là hẹn hò đâu cha nội.
Mọi người trong lòng đều nghĩ như thế trừ Chuuya, tại vì anh là người tiên phong đấm thẳng bản mặt láo toét của Dazai thay mọi người rồi.
Thậm chí khi Chuuya đánh hắn, mọi người còn suýt nữa thốt lên "đánh đẹp lắm."
Chuuya tức giận lớn tiếng với Dazai: "Nghiêm túc đi tên cá khô chết tiệt." sau đó anh quay sang nghiêm túc nói với những người có mặt ở trong phòng này: "Mặc dù tên này nói chuyện có hơi điên nhưng mà hắn nói đúng đấy. Chúng tôi không thích có người xen vào mỗi khi chúng tôi làm việc đâu."
Kunikida nhíu mày: "Tên tội phạm này rất nguy hiểm nếu trong quá trình điều tra khiến cho gã chú ý thì người thường như hai vị sẽ không an toàn."
Dazai dựa người vào ghế, hắn thản nhiên nói: "Tôi cảm thấy cho dù là người thường hay người có siêu năng lực đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi."
Akutagawa nhăn mặt, hỏi: "Vì sao?"
Dazai nhún vai: "Đương nhiên là do siêu năng lực của tên sát nhân rồi."
Nghe thế những người chưa biết lập tức kích động, Astushi hỏi: "Dazai-san biết siêu năng lực của tên sát nhân là gì sao?"
Dazai nghe thế bỗng dưng cười lớn, hắn đột ngột cười như thế làm cho mọi người vốn đang kích động trở nên hoang mang. Astushi là người hỏi đột nhiên bị hắn cười như thế lập tức nghi ngờ rằng bản thân có lẽ đã nói một chuyện gì đó rất khờ khạo, cậu liếc nhìn sang Chuuya đang ngồi cạnh bên chỉ thấy anh thản nhiên như không có chuyện gì mà uống trà.
Astushi hỏi: "Tôi hỏi gì sai sao Dazai-san?"
Chuuya trả lời: "Cậu không hỏi sai."
Dazai vừa cười vừa xua tay: "Không có, không có, chỉ là tôi cười vì không ai thử suy đoán ra được thôi."
Suy đoán?
Akutagawa nghiêm túc nói: "Ý anh là anh chỉ đoán siêu năng của tên sát nhân đó chứ không biết được năng lực thật sự của hắn?"
Dazai nhướng mày, vô cùng thản nhiên nói: "Chuyện đó là đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng chẳng biết tên hung thủ đó là ai, cũng chưa từng đụng độ hắn bao giờ mà."
Atsushi hỏi: "Thế vì sao anh đoán ra được? Anh đoán siêu năng lực của hắn là gì?"
Dazai thu lại nụ cười, thu lại dáng vẻ lười biếng của mình, hắn nói: "Thôi miên."
Kunikida nghe thế liền nhíu mày, anh lấy hồ sơ về những nạn nhân có sẵn ở trên bàn để đọc và nhanh chóng nhận ra.
"Nạn nhân không có dấu vết phản kháng..."
Dazai vỗ tay vì Kunikida đã hiểu ý mình: "Chính xác rồi đó." hắn cầm đại một tờ tài liệu nào đó trên bàn đọc lướt qua, còn cảm thán: "Thông tin này chi tiết thật."
Kunikida nhìn tài liệu rồi lại nhìn Dazai, trong lòng thầm nghĩ: "Não bộ người này sợ rằng không thua kém Ranpo bao nhiêu."
Thế nhưng Dazai lại nói thêm: "Nhưng hiện tại bởi vì đó chỉ là suy đoán, trên đời này có không ít thủ đoạn có thể khiến con người ta vô tri vô giác không chỉ có mỗi thôi miên, hơn nữa có thể hung thủ lại là một nhà thôi miên nhưng thật chất năng lực của hắn lại là một thứ khác thế thì gây go."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip