Đoản văn 9
Tên: Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa
-------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông. Các con đường phủ dầy tuyết trắng, người đi đường thì ai ai cũng mặc những chiếc áo khoác thật dày để giữ ấm cho cơ thể của mình trong khoảng thời gian này. Những đứa trẻ con thì rũ nhau chơi ném tuyết ở bãi đất trống gần nhà, lâu lâu thì lại có một đứa la lên oai oái rồi cả đám bật cười nhìn đứa vừa mới té ngã nhào vào đống tuyết kia.
Tiếng nói cười của trẻ con, tiếng xuýt xoa vì lạnh của những người lớn, tiếng rao quảng cáo của các nhân viên trong các quán ăn hay cửa tiệm,... Mọi âm thanh đan xen lại với nhau tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Cũng trên con phố ấy ở một ngôi nhà kia, tuy không lớn nhưng cũng đủ để hai người người có thể ở chung. Trong ngôi nhà ấy có hai bóng người đang dựa vào nhau sưởi ấm, cùng nhau vượt mùa tuyết một lần nữa.
"Anh! Hết mùa đông năm nay mình đi đâu chơi đi. Coi như đón Tết luôn!"
"Ừ, anh thấy cũng được. Để hôm nào anh sắp xếp lại công việc rồi mình đi. Mà có điều em còn thấy lạnh không? Mấy hôm rồi em tự nhiên bị sốt làm anh lo muốn chết."
Người nọ vừa nói vừa dùng tay đặt lên trán thân ảnh nhỏ hơn đang được bao trọn trong thân hình lớn hơn của mình.
"Không, em hết lạnh rồi, chắc tại lúc giao mùa nên thời tiết thay đổi thất thường nên em mới bị sốt thôi, mà có điều nãy giờ ngồi trong lòng anh ấm áp quá nên em không biết cảm giác lạnh là như thế nào nữa rồi."
"Dẻo miệng"
Hai bóng người một nhỏ một lớn cứ nhỏ to thủ thỉ với nhau.
"Em yêu anh nhiều lắm! Hì hì!"
"Anh cũng vậy!"
Người ta cứ bảo mùa đông lạnh nhưng mà có điều mùa đông sẽ không còn lạnh nữa nếu như bạn có người thương ở cạnh. Chỉ cần có hơi ấm của người kia, nghe được giọng nói của người kia thì mùa đông năm ấy có lạnh thế nào đi nữa thì trong tim ta vẫn luôn được đón nhận một cảm giác ấm áp mà không thể kiếm tìm ở nơi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip