Prologue: Mở Đầu

"Lí tưởng" là gì?

Có vô vàn câu trả lời cho câu hỏi đấy. Dựa vào lí do, dựa vào hệ tư tưởng, có hàng ngàn nguồn gốc để xác định từ ngữ đó.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi, câu trả lời quá rõ ràng: nó là từ được viết trên bìa cuốn sổ tay tôi.

Cuốn sổ của tôi là tuyệt đối.

Nó hướng dẫn tôi như những nguyên tắc, như một bậc thầy, như người chủ trương. Vào đúng thời điểm, nó trở thành vũ khí và cũng là chìa khoá.

Lí tưởng.

Trong cuốn sổ đó, mọi thứ về tôi đều được viết ra. Cuốn sổ tay mà tôi mang theo khắp mọi nơi, tôi giữ tất cả tương lai của mình trong đó.

Từ thực đơn cho bữa ăn tối nay đến kế hoạch chuyển nhà trong vòng 5 năm nữa.

Từ nhiệm vụ ngày mai đến chỗ củ cải rẻ nhất ở khu vực.

Kế hoạch làm việc, dự định, mục tiêu khách quan và các hướng dẫn. Tôi viết tất cả mọi thứ vào cuốn sổ và mang nó đi khắp nơi, thực hiện đầy đủ những gì viết trong đó.

Nói một cách cường điệu - những "lí tưởng" đó viết ra lời tiên tri. Những tư tưởng của tôi đều nằm gọn trong lời tiên tri đấy.

Mọi thứ sẽ ổn thoả nếu tôi làm theo nó.

Nếu như tôi luôn tuân theo cuốn sổ, tôi có thể điều khiển được tương lai.

Điều khiển tương lai.

Thật là một cụm từ đẹp đẽ.

Nhưng ─

Không quan trọng rằng thực tế tốt đẹp thế nào, nếu bạn không thể thấy bức tranh toàn cảnh trên phố thì sự tài giỏi cũng như một điều mô phỏng, chủ nghĩa lí tưởng cũng sẽ như lời nói vô nghĩa.

Vậy nên, nếu bạn giở trang đầu tiên của cuốn sổ, kiến thức chính là con đường tắt dẫn tới lí tưởng được viết ở đó.

"Làm việc bạn nên làm."

Tên tôi là Kunikida Doppo.

Là một người lí tưởng hoá sự thật, tôi rất tán thành việc theo đuổi lí tưởng.

Tôi luôn mong đợi lí tưởng được thực hiện, miễn cưỡng với một tên nhân viên mới, kẻ được sinh ra làm mọi thứ trở nên lộn xộn, rối tung ra khỏi trật tự của nó. Chắc chắn một số tình huống 'dã man' sẽ xảy ra.

Ngày thứ 7

Tôi lật những trang của cuốn sổ tay và chuẩn bị cho hai, ba ngày tiếp theo.

Trong khoảng thời gian đó, những thứ quan trọng đối với tôi đều được viết dưới đây:

・Takekoshi-kun đến chơi. Chúng tôi cùng nhau tản bộ dưới ánh trăng.

・Tôi nhận được cuộc gọi từ hacker, Taguchi, về tàu chiến từ hải ngoại.

・Tôi ăn một quả lê, quả lê quá ngọt.

Tôi không cho phép bản thân bị làm phiền bởi những thứ phiền hà tầm thường.

Theo cách đó, tôi sẽ không lầm đường lạc lối. Alas! Còn điều gì tôi mong muốn hơn ngoài những điều này?

"Chờ đã!"

Tôi đuổi theo tên tội phạm rất nhanh chạy qua các con phố của Yokohama.

Khu phố mua sắm đông đúc vẫn ồn ào như thường lệ. Giọng nói sôi nổi của người bán hàng mời gọi những người khách qua đây, tiếng ồn của người đi đường xung quanh con phố, vài khách hàng thì đang mặc cả để có một cái giá thấp hơn và âm thanh từ các ô tô kẹt cứng, không thể di chuyển sang trái hay phải. Kể cả khi trận ẩu đả đang diễn ra ở con phố bên phải, không có sự đảm bảo nào rằng những người ở phía khác sẽ không chú ý.

Tôi chen lấn qua dòng người đông đúc, đuổi theo tên trộm.

Đó là một tên trộm vặt. Hắn ta đã gây náo động ở cửa hàng nữ trang, cướp vài món đồ trang sức và sau đó tẩu thoát. Không có vấn đề gì lớn nhưng sự việc này đã xảy ra đến ba lần và khi các chủ cửa hàng của phố mua sắm không thể phớt lờ chuyện này lâu hơn nữa, một yêu cầu về việc bắt tên trộm đã được gửi đến.

Chúng tôi đuổi theo tên trộm vặt sau khi hắn chạy đi từ lần phạm tội thứ tư. Đối phương là người có đôi chân nhanh nhẹn và tốc độ của hắn không hề suy giảm chút nào. Ở cuối đường của khu phố mua sắm, hắn chạy vào một con hẻm hẹp và tôi đã mất dấu hắn. Tôi dừng việc đuổi theo hắn trong sự hỗn loạn và những tiếng ồn.

"Đừng lề mề nữa, nhân viên mới!"

Tôi hét lên với tên đồng nghiệp đang chạy phía sau.

"Làm ơn chờ một phút đi, Kunikida-kun. Dây giày của tôi bị tuột rồi."

"Tôi không quan tâm! Nhanh lên và lết xác đến đây!"

Tên vụng về đang theo bước tôi từ phía sau là đồng nghiệp của tôi. Một tên nhân viên mới gần đây chỉ gia nhập vài ngày trước.

Tên hắn là Dazai Osamu.

What a name one can do without [?]

"Aa, tôi mệt quá rồi! Kunikida-kun chạy quá nhanh. Chậm lại một chút đi. Nó sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu, cậu biết chứ?"

"Tôi đã rất sẵn sàng cho việc chỉ chạy rồi, tên lười biếng! Đó là lỗi cậu làm cho cái dạ dày của tôi đang vô cùng cồn cào!"

"Chúc mừng!"

"Im đi!"

Tên này được gọi là Dazai, khả năng đặc biệt thì không rõ ràng, quá khứ cũng không minh bạch và hắn không có một chút động lực nào. Hắn ta luôn luôn làm việc theo cách riêng của mình và những nước đi của hắn luôn cắt nhỏ kế hoạch làm việc của tôi thành những mẩu bé xíu.

Điều khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, sở thích của hắn ta là ─

"Nhân tiện, Kunikida-kun, thằng cha đó sẽ chạy mất đấy"

Hồi tưởng của tôi bị ngắt quãng bởi giọng nói của Dazai và khi tôi quay lại phía trước thì tên tội phạm đã tẩu thoát bằng cách hất rau củ quả từ những gian hàng ẩm thực và bây giờ hắn rẽ trái, biến mất cuối phố.

Không cần suy nghĩ, tôi tặc lưỡi.

Tôi hồi tưởng lại bản đồ khu vực theo như trí nhớ của mình. Tên trộm kia chạy men theo rào chắn hướng tới khu dân cư. Đó là vô số địa điểm ẩn náu và những ngôi nhà mà hắn có thể trốn tránh.

"Nhìn kìa, Dazai! Đó là tại vì cậu đã la cà, lãng phí thời gian làm cho hắn có thể xoay sở và trốn trong một xó xỉnh phiền phức nào đó!"

"Không phải nó rất tuyệt sao? Nó theo đúng như kế hoạch. Quan trọng hơn, tôi đã phát hiện ra một vài thứ khá hay ho. Anh có muốn biết không?"

"Để sau đi!"

"Nói luôn sự thật, đó là một quyển sách có tên Hướng Dẫn Tự Sát Đầy Đủ rất hiếm có. Tôi đã tìm nó bấy lâu nay và cuối cùng cũng thấy nó được trưng bày ở một hiệu sách cổ - Ah, chúng ta phải quay lại sớm thôi hoặc quyển sách đó sẽ bị mua mất!"

Không thèm nghe tôi, hắn nói về nó bằng mọi cách.

"Nếu cậu muốn chết tồi tệ đến thế, thì tôi nên bắn cậu?" Tôi hét thẳng vào mặt hắn ta và, hắn cười, lúng túng. "Eh? Vậy ổn chứ? Cảm ơn nhé." Thậm chí chẳng có thứ gì có thể kìm nén bản thân hắn lại.

Hắn ta không bao giờ làm việc nghiêm túc, và liệu đang tỉnh táo hay mơ ngủ thì tất cả những gì hắn nghĩ được đều là tự sát. Đối với tôi, đó là một thế giới không thể với tới, không vấn đề gì khi giải pháp dễ dàng và tầm thường đến bao nhiêu, ngày và đêm, tất cả những gì hắn làm là kiếm tìm cách giết chính bản thân mình. Nói cách khác, hắn ta là một tên cuồng tự sát.

Cuồng tự sát?

Quả là một từ ngữ kinh tởm!

Nhưng không quan trọng cái sở thích của người này kì quặc đến thế nào và tôi đã phải làm biết bao nhiêu điều để khiến tên đó làm việc. Nhưng không có lí do nào để khiến nhiệm vụ bị trì hoãn.

Bởi vì từ ngữ "nhiệm vụ thất bại" không được viết ở bất cứ đâu trong cuốn sổ của tôi.

Tôi tiếp tục đuổi theo tên trộm, ngoặt vào một con hẻm.

Con hẻm mà tôi đã rẽ vào là một ngõ hẻm tối và hẹp. Lối sau khá chật, chỉ đủ một người đi qua. Có thể thấy hai bên đều kín đáo với hàng rào, sân sau, các giếng nước của những ngôi nhà cổ. Ở phía trước những ngôi nhà, quần áo đã giặt xong đang đung đưa trước gió.

Với điện thoại trên tay, tôi tranh thủ xem bản đồ xung quanh. Trên màn hình có định vị cho biết vị trí của chúng tôi với những toà nhà và các ngõ hẻm xung quanh. Con hẻm dọc theo khu dân cư, và thêm nữa, nếu tên tội phạm tiếp tục chạy thẳng, hắn sẽ tới khu vực nhà máy với rất nhiều kho hàng. Nếu hắn ta cố gắng chạy xa đến vậy, thì bắt hắn sẽ là bất khả thi khi có quá nhiều chỗ để ẩn náu.

Phía cuối con đường, bóng dáng nhỏ thó của tên đào phạm có thể thấy được. Mục tiêu của hắn thật sự là khu vực nhà kho đó sao?

"Chết tiệt!"

Thứ ngôn ngữ thô tục bật ra khỏi miệng. Ở khoảng cách này, rất khó để bắt được hắn. Nếu chúng tôi thất bại trong việc bắt tên trộm, hắn sẽ tiếp tục con đường phạm tội. Làm gì đây?

"Rồi sao, hãy hoàn thành nhanh chóng cái công việc này thôi để còn đi mua sách nào. Nếu chúng ta cản lối hắn thoát, thế coi như xong, phải không?"

Dazai cười vui vẻ.

Cậu ta hít sâu và với giọng nói lớn,

"Cháy!!!" ─ Cậu ấy hét lên.

Phía trước đường tẩu thoát của tên tội phạm, những người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà tràn vào phố. Một người nội trợ cầm cái nắp vung, một người đàn ông trẻ tuổi nửa tỉnh nửa mê, một ông cụ đang mang theo bàn cờ Shougi. Những người dân đầy bất ngờ chạy nốt tiếp người này đến người kia, lấp đầy con phố nhỏ bé.

Tên tội phạm hiện giờ tràn đầy nỗi lo âu.

Lối thoát của hắn bị mọi người chặn mất, hắn không thể tiến lên hay lùi lại. Kể cả khi hắn đe doạ họ, thì họ đều quá bận rộn tìm nguồn gốc đám cháy để nghe ngóng. Lối sau lưng hắn đầy rẫy những cánh cửa gỗ đang mở.

"Thế nào?"

"Ngu ngốc! Tên trộm tất nhiên là dừng lại rồi nhưng chúng ta cũng không thể tiến lên."

"Đừng lo lắng, sau tất cả không phải thám tử tài giỏi, Kunikida Doppo, đang ở đây với chúng ta sao? Vì lí do đó, tôi đã tạo ra cao trào của vở kịch đặc biệt dành riêng cho anh đấy, vậy nên làm ơn hãy điên cuồng lên!"

Tôi sẽ khâu cho miệng hắn ngậm lại sau.

Tôi mở cuốn sổ yêu dấu và nhanh tay viết ra vài chữ.

Tôi viết nguệch ngoạc chữ "súng dây" lên trang giấy và xé nó ra, nói: "Độc Bộ Ngâm Khúc." (Doppo Ginkaku)

Năng lực đặc biệt.

Làm thế nào để điều ấy thực hiện được? Giải thích chuyện đó một cách hợp lí là bất khả thi. Có mỗi "nó là thế đó" thì không còn con đường nào khác để giải thích. Tại sao nó phải là trang giấy từ cuốn sổ tay? Vì sao nó bất chấp các định luật vật lí và biến đổi sang vật khác? Không có một ai có thể mang lí thuyết vào và giải thích được.

Trang giấy rời được xé ra và gọi tên biến thành súng dây theo những chữ được viết trong nó.

Tôi nhảy lên trên hàng rào, hướng khẩu súng dây về phía tên tội phạm.

Từ tầm nhìn của tôi, để có thể đe doạ mọi người dừng chặn lối thoát của hắn ta, hắn chuẩn bị rút ra khẩu súng từ túi áo trước ngực của mình.

Ở cái quận như thế này, cho dù một tên cướp hèn mọn cũng có súng. Thế giới chắc chắn sẽ kết thúc.

Dù sao đi nữa, tôi không thể để hắn xả súng ở một nơi đông người!

Tôi nhắm và bóp cò súng.

Một cái móc bay ra từ khẩu súng, nhằm hướng mục tiêu, dây thép được kéo căng.

Khẩu súng hắn vừa mới rút ra đã bị đánh bật bằng cái móc của súng dây và sau đó nó đi xuyên qua ống tay áo của tên tội phạm trước khi đâm vào bức tường phía sau hắn.

"Trúng phóc!"

Dazai huýt sáo thậm tệ.

Tôi cuốn chiếc dây lại vào khẩu súng trong lúc đạp đổ hàng rào. Sau đó tôi đá đổ bờ giậu để di chuyển về phía trước, nhảy qua đầu những người dân và tiếp đất xuống ngay trước mặt tên trộm.

Tôi ngẩng đầu lên cùng lúc khi tên trộm rút ra một con dao từ túi của hắn.

Thật là chuyển động từ một tên nghiệp dư, nó không làm cho tôi bất ngờ.

Tôi nhẹ nhàng quay đầu sang bên và né lưỡi dao. Sau đó tôi ấn nhẹ khuỷu tay và cổ tay tên tội phạm xuống. Rồi, xoắn nó và sử dụng toàn bộ lực đà khi hắn ngã chúi xuống, tôi bẻ khuỷu tay hắn sang hướng khác.

Hắn ta bay lên không trung.

Tên trộm tạo ra một vòng cung trên không trung và ngã lộn nhào trước khi cơ thể của hắn va vào bức tường. Trông hắn ta dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và sau cú ngã đó, hắn ngất xỉu.

Ném đối thủ lên trong khi sử dụng lực đà của cơ thể: đó chính là kĩ thuật Lên và Xuống.

Người dân ngơ ngẩn nhìn về phía tôi và tên tội phạm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Dazai, người cuối cùng cũng bắt kịp, hướng về phía người dân, gọi:

"Xin chào tất cả mọi người! Xin lỗi vì tôi đã gây náo loạn, bây giờ thì mọi thứ ổn cả rồi. Đám cháy chỉ là báo động giả."

"Các....các cậu là ai?" Một người dân hỏi.
Tôi lấy giấy phép thám tử ra từ trong túi và để bảo đảm ai cũng có thể thấy nó, tôi giơ cao lên, nói: "Mọi người không phải lo, chúng tôi đến từ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip