đôi lời cuối
|Giới thiệu năng lực|
Tên:Một giấc chiêm bao
Chủ sở hữu:Hibari Ame
Tác dụng:
Năng lực sẽ tác động tới mọi đối tượng,chỉ kích hoạt khi chủ sở hữu cận kề cái chết.
Năng lực sẽ khiến tất cả người dính phải sẽ ngủ một giấc rất dài,ở trong thế giới giấc mơ đó mọi thứ vẫn sẽ như bình thường.
Năng lực cũng tác động lên người sở hữu,tạo thành một cái bóng,phản chiếu ý chí của người kích hoạt năng lực.
Năng lực không thể tác động nên "Nhân gian thất cách" của Dazai,vì vậy nên nó sẽ tác động mọi thứ trừ bản thân Dazai,cũng có thể nói nó đã áp dụng lên mọi chủ thế khác.
Dazai là chìa khoá của năng lực,chỉ cần chạm vào bản chính đang nằm ở đâu đó trong thế giới giấc mơ sẽ khiến mọi thứ trở về bình thường.
Năng lực không gây hại,chỉ khiến những người bị ảnh hưởng ngủ một giấc mơ dài,khi tỉnh dậy họ không thể nhớ rõ "giấc mơ".
|Lời cuối về nhớ và thương|
Chiếc fic này ra đời vì tui thích Dazai.Hẳn ai đọc xong cũng thấy rõ ha,mà cũng không cần phải đọc hết,nhìn ảnh bìa với tag chỉ có mình ảnh là biết rùi hen.
Tui lên kế hoạch cho cái fic này tận 19 chương,cơ mà tui ngâm nó từ đầu năm đến giờ,tuần trước tui mới tá hoả là mình còn một cái fic nho nhỏ để viết về Dazai nên phải chạy vội,rút ngắn dự định,cuối cùng chỉ còn có 6 chương vừa ngắn vừa lủng củng🥲
Nói qua một chút về Dazai.Ban đầu tui cực kì hào hứng khi đặt bút viết về anh.
Nhưng rồi tui mới ngớ người ra..tui thật sự là không biết mình nên viết như thế nào.
Dazai Osamu là nhân vật phức tạp nhất trong sự nghiệp coi anime theo tui cảm nhận.Dường như có lúc tui hiểu rất rõ về Dazai,rồi lại nhận ra mình chẳng hiểu một cái gì về anh cả.
Tui đã định ném cái fic này vào thùng hố không bao giờ lấp,tui đã bối rối vì bản thân không thể lột tả được nội tâm của anh,dù tui có vẻ là hiểu nó,nhưng khi thực sự đặt bút thì tui lại không thể nào lột tả được Dazai Osamu như tui kì vọng.
Rốt cuộc Dazai Osamu là nhân vật như thế nào?Tui lại dành thêm mấy ngày cày nhanh lại bsd(chủ yếu mấy đoạn có Dazai) và mò lại LN để cố gắng "thấu hiểu" anh.
Coi xong thì tui..lại chẳng tiếp thu thêm gì vào đầu cả.Ehe.
Tui bị write block,vì tui không dám viết về anh.Dazai là một người lý trí,nhưng đồng thời anh cũng mẫn cảm,anh sống dựa vào hi vọng mà Oda trao cho anh,anh là thầy của Atsushi,là người hướng dẫn cũ của Akutagawa,từng là bạn với Ango,luôn luôn là kẻ thù với Chuuya,đồng thời là đối trọng đặc biệt với cuộc chiến lão chuột già Fyodor.
Dazai Osamu "là" nhiều thân phận mà anh thể hiện với từng người khác nhau.
Vậy thế nào mới là Dazai Osamu?Tui không biết.Tui cảm thấy bản thân lại không thể nào hiểu nổi Dazai.
Nhưng làm sao mà tui lại xong cái fic này?Đó là khi tui nhận ra là,Dazai thật ra không khó hiểu đến thế.
Dazai dưới lời văn non nớt của tui chỉ đơn giản là một con người đang yêu,anh biết được nơi người thương anh đang nằm,anh biết được hình bóng phía trước là ảo ảnh.Nhưng anh vẫn nguyện chìm sâu vào giấc mơ không nên tồn tại đó.
Vì anh biết nếu anh kết thúc nó vội vã,thì sáng mai tỉnh dậy người anh yêu sẽ không thể "sống tiếp".
Vốn dĩ anh bám víu vào ảo cảnh,cũng chỉ vì phút cuối anh nỡ yếu lòng.Và chỉ trong ít phút ngắn ngủi ấy,anh lựa chọn ở lại nơi đó,chấp nhận thân phận mà năng lực gánh cho anh.
Đó là Dazai Osamu dưới góc nhìn của tui.Anh có thể là thần đồng quỷ,là thánh nhân,là nhân gian thất cách,nhưng anh cũng chỉ là một con người vụn vỡ.
Chúng ta mấy ai được hoàn hảo.Huống chi đây lại còn là Dazai.Vì là Dazai,nên anh phức tạp và khiến người ta ít nhiều cũng có suy ngẫm về anh.
Nói về chương cuối,tui đã phải sửa đi sửa lại,tính bôi thêm về background của Hibari Ame,nhưng rồi cuối cùng cũng lại không làm(vì lười).
Tui quyết định không cho Hibari Ame một quá khứ,vì tui cũng muốn mình làm Hibari Ame của anh.
Đối với Dazai,Ame chính là một người qua đường đã vô tình bước vào cuộc sống của anh,vô tình để lại dấu chân,vô tình để lại hơi thở cuối cùng trong cuộc đời anh.
Còn đối với tui,Dazai là gì?
Là ngoại hình bắt mắt,là chút lưu lại ánh nhìn lâu hơn nhân vật khác.
Là cử chỉ dịu dàng khi anh xoa đầu Atsushi ở cuối Open ending ss1 khiến tui rung động.
Là những gì anh trải qua,từ năm 14 đến năm anh đã là một người đàn ông 22 tuổi,đã thực sự trưởng thành cả về tâm trí lẫn tư tưởng.
Anh có cho mình một chốn để về,anh có cho mình những người anh muốn bảo vệ.Anh dịu dàng hơn,đôi mắt anh đã có chút ánh sáng,nắng cũng lưu lại trên vai anh nhiều hơn một chút.
Anh là một nét vẽ,là những dòng văn cụ thể,nhưng anh cũng có hành trình của riêng mình,đó là cái khiến tui rung động về anh,để rồi phản lòng đôi mắt trống rỗng thủa thiếu niên của anh,yêu đắm say cách mà anh đối xử với nhân gian anh từng nghĩ nó vô cùng trống trải.
Vậy đối với Dazai Osamu,tui là gì?
Đơn giản là một người xem anime,là một độc giả của văn hào lưu lạc,là một người vô tình đã thích anh,là một người qua đường nhìn anh lâu hơn một chút.
Dazai sẽ mãi tồn tại,còn tui thì không.
10 năm,20 năm,30 năm rồi 50 năm,100 năm nữa.Dazai vẫn sẽ hữu hạn tồn tại,còn tui thì sẽ trở về với cát bụi.
Đó là điều hiển nhiên,vì anh vốn dĩ chẳng có thật.Nhưng Dazai lại hiện hữu trong cuộc đời của tui,tác động và ảnh hưởng như một người thật sự.
Vì vậy,tui sẽ chẳng là gì cả đối với Dazai Osamu,nhưng tui mừng vì điều đó.
Tui có thể chỉ thích anh một chút,nhưng cũng có thể là thích anh,rất rất thích anh.
Nhưng cuối cùng,vẫn là tôi thích nhìn Dazai Osamu,thích ảnh hưởng của Dazai đến tui,thích Dazai luôn xuất hiện trên mọi mạng xã hội của tui.
Tình cảm dù ít hay nhiều,thì cũng là thích.
Vì vậy,tui đã quyết tâm viết về anh,vẽ nên một chuyện tình "nhập vai" của một người qua đường vội vã đi ngang qua anh-Dazai Osamu không tồn tại,dù tui không hiểu anh,hay hiểu rất rõ anh,thì tui vẫn sẽ viết.
Tui sẽ tiếp tục thích Dazai như một người chẳng là gì đối với anh,hi vọng mỗi năm trôi đi anh lại càng được mọi người yêu thích,càng được nhiều người biết đến anh,và yêu quý anh.
Cuối cùng,điều quan trọng nhất trong hơn cả nghìn kí tự ở đây,là tui muốn gửi một lời chúc sinh nhật đến văn hào Dazai Osamu đời thực cùng với bản thể văn hào lưu lạc,Dazai Osamu mà tui thích.
Anh sẽ mãi mãi ở tuổi 22,còn tui sẽ dần lớn lên,nhưng sẽ không vì thế mà thứ tình cảm này thay đổi,tui vẫn sẽ tiếp tục thích anh,nhìn anh thay đổi qua từng năm.
Dazai Osamu mãi mãi là ánh trăng lẻ loi trong cuộc đời của một người bình thường như tui.
Hi vọng các bạn đọc phía trước cũng sẽ yêu quý Dazai Osamu,và cảm ơn vì đã đọc chiếc fic nho nhỏ vì Dazai Osamu mà ra đời này,dù nó cringe cringe và siêu lỏ,cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây🫶
Thế thôi nhỉ.Thực sự lời cuối cùng này.
Dazai Osamu,
Chúc anh sinh nhật vui vẻ(🎉)
19.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip