giấc mơ từng rất thơ
Ame trong lúc nướng bánh đã nhìn thấy hộp cơm chồng mình bỏ quên trên mặt bàn.Em lắc đầu cười khổ,thôi thì em cũng sẽ lên thăm trụ sở một chuyến,tiện sẽ đưa lại hộp cơm cho Osamu.
Với suy nghĩ đó,Ame vui vẻ làm thêm một mẻ bánh cookie chocolate chip,lâu rồi không gặp Atsushi và Kyoka-chan,hi vọng là họ vẫn khoẻ.
.
-Hả,Osamu không ở trụ sở sao?
Ame đặt hộp cơm lên chỗ bàn làm việc của Osamu,bình thường gã chồng của Ame sẽ nằm ì lên đó,lười biếng(mà anh ta gọi là nghỉ ngơi) hoặc suy nghĩ kế hoạch chọc tức Kunikida.
Atsushi gật đầu,bối rối mách lẻo.
-Chị Ame,anh Dazai dạo này có biểu hiện lạ lắm..
Kyoka tiếp lời.
-Cả tháng nay ảnh chả đi làm đâu.
-Thằng khốn tốn băng gạc,mỗi ngày tôi đều tốn tận 2 tiếng đồng hồ để đi lùng sục tên Dazai đó mà vẫn không thấy đâu.Trốn việc cả tháng trời rồi.
Kunikida giận dữ hét lên,nhân cơ hội có vợ của tên đó ở đây liền tố cáo đống hành vi phá hoại kỉ luật công ty của anh chồng.
Ame lo lắng suy nghĩ.
-Đừng lo Ame,cậu ta chẳng đi hú hí với cô nào đâu.
Rampo từ hư vô,vồ lấy mẻ bánh mới còn nóng,âm thầm đánh giá,tay nghề này không mở tiệm thì thật lãng phí.
-Vậy Rampo-san,anh có biết Osamu đã đi đâu không?
Ame thực sự đã thở phào khi nghe Rampo nói chắc nịch.Vì Rampo sẽ không nói dối.
-Nếu muốn tìm Dazai,hãy đến nơi này.Và nhớ chỉ có một mình cô được đến thôi nhé.
Rampo lục trong túi áo,một địa chỉ đưa cho Ame.Astushi cùng Kyoka,và dĩ nhiên là cả Kunikida đều tò mò chụp đầu lại coi ké.
Cả đám ngạc nhiên thốt lên.
-Bệnh viện?
.
Ame hít sâu,em cảm thấy có chút bối rối khi đứng trước cửa bệnh viện này,đi theo sự chỉ dẫn của y tá,Ame đứng trước một cửa phòng không tên bệnh nhân.
Tại sao lại thế nhỉ,tại sao y tá lại biết mà dẫn em đến đây..Ame trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ khác nhau,nhưng với bản năng của mình,em vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Ame hít sâu,lấy tự tin để bước vào căn phòng đó.Ame luôn có một cảm giác mãnh liệt,khi mở cánh cửa này ra,vận mệnh của em sẽ dao động,dao động khiến bản thân Dazai Ame thổn thức.
Tim đập ngày càng nhanh,cánh cửa bệnh viện vốn dĩ rất dễ mở,nhưng giờ đây Dazai Ame chẳng thể nhấc nổi tay mình lên phần quai nắm.
Chỉ là một cánh cửa thôi mà.
Chỉ là đi gặp Dazai thôi mà,Rampo-san sẽ không nói dối mình đâu..
Ame từ từ đẩy cánh cửa ra,căn phòng chỉ có một chiếc giường,trên đó hình như có ai khác đang nằm.
Nhưng mà không quan trọng,vì Osamu đang ngồi quay lưng với cánh cửa,là hình bóng của Dazai Osamu mà Dazai Ame yêu thương,em phút chốc mỉm cười thở phào nhẹ nhõm,chưa kịp cất tiếng gọi người thương thì Osamu đã lên tiếng trước.
-Em tới rồi à,vào đi.
Giọng anh nghiêm nghị,Osamu đứng dậy khỏi chiếc ghế,anh quay mặt lại,gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy,đôi mắt anh xa xăm lạnh lùng nhưng vẫn còn đọng lại chút dịu dàng đối với em.
Ame chưa hết rối rắm,em quay sang nhìn người đang nằm trên giường.
Bỗng phút chốc em hiểu ra mọi thứ.
Túi đựng gói bánh mà em tự tay nhào nặn rơi xuống,đổ hết ra sàn,nhưng em không quan tâm.
Dazai Osamu đứng đó,chứng kiến cách mà thế giới của anh đang dần sụp đổ.
Ame từ từ ngồi xuống,sắp xếp đống bánh rơi vãi,em trong cả quá trình chỉ mỉm cười,thu gom tất cả,rồi đặt chúng lại voà túi,như chưa có gì xảy ra.
Thì ra là vậy.
Thì ra là thế.
Thì ra đó là lý do Dazai Osamu không đi làm ở trụ sở,nhưng luôn về nhà với Ame vào mỗi tối.
Thì ra đó là lý do Dazai Ame cùng Dazai Osami trở thành vợ chồng.
Dazai không biết từ bao giờ đã đặt thêm một chiếc ghế,ngay cạnh cái của mình,đôi mắt thoáng qua nét dịu dàng vốn có mà Ame quen biết.
-Em hiểu rồi,phải không,Ame?
Ame gật đầu,ngoan ngoãn đi tới,ngồi xuống chiếc ghế mà Dazai chỉ.Em nhẹ nhàng,nhưng Dazai nhìn được nét run rẩy khi em vuốt ve khuôn mặt người nằm trên giường.
Dazai Osamu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của em.
Đừng lo.
Ame khổ sở cười một tiếng,lại quay sang nhìn Dazai.
-Ngay từ đầu,anh nên nói với em,hoặc là anh nên kết thúc nó ngay lập tức..Vì sao cứ dây dưa mãi,anh nào phải loại người hành động dựa vào cảm xúc đâu.
Ame chất vấn.
-Anh vốn dĩ không nỡ.
Dazai nhìn qua cửa sổ đang mở duy nhất trong căn phòng,ngoài trời giông bão,mây đen ùm ùm kéo đến,báo hiệu cho người ta biết mà nhanh chóng chạy về tổ ấm,hoặc đi tìm một chỗ trú chân tạm thời.
Căn phòng ngột ngạt,sự hiện diện của ba người trong không gian khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề..À không,vốn dĩ căn phòng này chỉ nên tồn tại hai người mà thôi.
Dazai Ame thở một hơi,tiếng thở dài não nề,chất chứa biết bao thống khổ mà những giây phút ngắn ngủi kia mang lại.
Trên kệ tủ,một đoá bách hợp trắng mới được thay nước,nở rộ thơm nhạt quấn quanh khắp phòng,bao phủ lấy con người đang yên bình thở đều đều trên giường.
Trông người đó chẳng có gì mệt mỏi,chỉ yên bình nằm như vậy,cảm tưởng như người ấy chỉ đang nằm ngủ.
Người đó..hay nói đúng hơn,chính là bản thể của Dazai Ame.
Thiếu nữ thở đều,mắt nhắm nghiền,dường như mọi sự quanh em đều chẳng quan trọng bằng cái chớp mắt dài đằng đẵng,tóc đen bồng bềnh cùng khuôn mặt ưa nhìn,nét mềm mỏng hiện lên qua bộ đồ bệnh nhân màu xanh.
Dazai Ame nhìn lên tay,cười.
-Em đã tưởng đây là nhẫn cưới của chúng mình.Chưa từng nghĩ..
Ame bỏ lửng câu,giơ tay lên cao,nghiền ngẫm ngón áp út,sau đó hôn lên chiếc nhẫn thật trang trọng.Dazai chỉ quan sát hành động của em,không nói gì.
Trời bắt đầu mưa.
Ban đầu chỉ là những giọt nước không đáng bận tâm,nhưng thời gian cứ trôi đi,và mưa lại ngày một nặng hạt.Mưa cứ thế rửa trôi đi những vẩy đục của thế gian,xoa dịu tâm hồn tĩnh lặng của trái tim đang tan vỡ.
-Em sẵn sàng rồi.
-Em sẵn sàng rồi?
Dazai lặp lại.Ame chỉ gật đầu.
-Đã đến lúc trả anh về với thế giới.Em mượn anh đủ lâu rồi.
Mắt phượng em lấp lánh,Dazai nhìn vào mắt em,ôi sao mà chói quá.Nắng mai của anh,em là đồ ngốc.
Ame từ từ cầm tay Dazai,đặt lên tay thiếu nữ đang say ngủ ở trên giường.Như công tắc được bật lên trong căn phòng tối,thế giới dường như đang vỡ ra,tất cả quy tụ về một màu trắng thuần khiết.Trở về khởi nguyên,quay lại ban đầu vốn dĩ nó nên có.
-Cảm ơn anh,Dazai.
Ame từ từ tan ra,khuôn mặt em nở rộ như đoá bách hợp,đẹp đẽ làm sao.
Dazai chỉ mỉm cười,dường như anh đã chuẩn bị cho chuyện này,nhưng cũng có khả năng anh vốn dĩ vẫn chưa sẵn sàng.Không ai biết.
-Là anh phải cảm ơn em.
Đến cuối cùng,anh vẫn không níu giữ nổi em.
Dazai nhắm mắt lại,tận hưởng chút ấm áp cuối cùng mà giấc mơ ban cho anh.
Đã đến lúc quay về thế giới thực rồi.
.
Khi Dazai tỉnh dậy,anh biết Ame đã trút hơi thở cuối cùng.
Yokohama đón Ame vào một ngày mưa,và hai tháng sau tiễn em đi vào sáng mai nặng hạt.
Dazai diện một bộ vest đen,anh đã đặt sẵn bó hoa bách hợp từ hôm qua,kì lạ nhỉ,những khoảng khắc trong giấc mơ kéo dài hằng tháng trời,và nó chỉ là một đêm Dazai đã lúm sâu vào giấc mơ.
Đường đến bệnh viện vốn dĩ không xa,nhưng bước đi của Dazai cứ chậm rãi chậm rãi,giống như anh không phải là người vừa nghe tin bạn gái mình qua đời.
Mưa vẫn rơi,nhưng em của tôi thì đã chẳng còn thở nữa rồi.
Dazai thay hoa mới,anh kéo ghế,ngồi trên đó,im lặng.
Em đã được người ta chuyển đi để chuẩn bị đám tang,nhưng Dazai vẫn ngồi đó,giống như là em vẫn còn,em vẫn còn nằm trên chiếc giường bệnh,âu yếm nhìn anh mà nở nụ cười.
Cuối cùng thì điều này có ý nghĩa gì không?
Dazai Osamu không biết.
Nhưng trái tim không vẹn toàn đã mách bảo anh hãy làm như thế.
.
Đám tang của em đìu hiu đến lạ thường.
Em vốn dĩ không phải dân sinh sống ở Yokohama,em chỉ là một vị khách du lịch đã vô tình nằm lại nơi gió biển này.
Ban đầu là muốn tìm người thân của em,nhưng trong tờ thư cuối cùng em viết,em đã muốn Dazai chủ trì việc làm đám tang của mình.Và em muốn mình sẽ được chôn ở Yokohama.
Trụ sở thám tử vũ trang là những người duy nhất ở đây.Họ thương thay cho một tuổi đời mới hai mươi đã phải tiễn biệt nhân gian nhanh như vậy.
Atsushi giấu không nổi nước mắt.Vốn dĩ cậu là người nhạy cảm,Ame đối xử với cậu rất tốt,cậu hổ lén xụt xùi,xong còn được Kyoka đưa cho một chiếc khăn tay con thỏ.
-Cảm ơn em,Kyoka-chan.
-Không có gì.
Kyoka nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo được phủ đầy bách hợp trắng,trong lòng không khỏi thở dài não nề.Vậy là lại thêm một người nữa ra đi,em bé nhỏ tiếp xúc với cái chết đủ lâu để không phải rơi lệ,nhưng em vẫn đọng lại chút gì đó âu sầu từ cái chết của người chị đáng kính này.
Ame nằm trong quan tài,em chẳng khác gì đang ngủ,chỉ là lồng ngực em chẳng phập phồng,mắt em chả bao giờ mở lại nữa,và em cũng bị tước đi khả năng nói chuyện.
Nói một cách khác,Ame đã chết.
Dazai nhắm mắt.Xung quanh anh độc một màu đen,đen đặc quánh như thể nó luôn ở đó,chỉ chực chờ nuốt chửng anh.
Anh chờ đến khi trụ sở đã về hết,Dazai ở lại,ngồi một mình trước quan tài của em.
Dazai Osamu của em sẽ không khóc,vì anh đã hứa với em rồi.
.
Dazai đặt mộ em trên một vùng cỏ xanh,tiết trời ở đây không phải lúc nào cũng dễ chịu,vậy nên anh đã cố tình xếp cho em nằm gần một cái cây,hi vọng rằng em có thể tận hưởng sự dễ chịu mà nó mang lại.
Ame à.
Anh lại có thêm một lý do để anh sống tiếp.
Dazai dựa vào mộ em,gió đung đưa cành cây,gió ngắt một chiếc lá,nó nhẹ nhàng đậu lên vai anh..Dazai mỉm cười.
Em đang ở ngay bên cạnh anh,đúng không,Ame của anh.
Gió không đáp,Dazai đứng lên,anh cất tiếng,dù xung quanh chẳng có ai có thể đáp lại anh.
-Em ở lại đây nhé,tuần sau anh sẽ lại đến thăm em.
Một cơn gió mạnh thổi qua mái tóc Dazai,thổi bay cả chiếc lá vừa rồi đậu lên vai của người đàn ông hai mươi hai tuổi.
Gió vờn tóc anh.Gió đưa lời thương đến nơi xa.
Dazai Osamu chỉ hi vọng mình sớm gặp lại em.Gặp lại cơn mưa xinh đẹp nhất cuộc đời anh..
Hẹn ngày tương ngộ,Hibari Ame.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip