không phải người tốt
Dazai Osamu tựa cằm lên đầu vợ,ngẫm nghĩ một lúc,sau đó mới lí nhí nói.
-Đáng lẽ em không nên kết hôn với anh.
Ame không bất ngờ,em từ từ đưa tay lên,nhẹ nhàng xoa má anh.Bàn tay em thì ấm áp,còn thân nhiệt anh thì lạnh lẽo.
-Tại sao nhỉ?
Dazai áp tay mình vào tay em,tay em bé,tay anh lớn,giống như cách bầu trời ôm trọn lấy đám mây,Dazai Osamu nâng niu bàn tay em,giống như thể nó là thứ mỏng manh nhất chỉ sau trái tim nàng thơ của anh.
-Anh không phải người tốt,tay anh từng nhuốm máu,anh giết chóc quá nhiều,quá khứ của anh bốc mùi lắm.Bách hợp của anh,anh chỉ sợ em bị vấy bẩn.
Bách hợp,là sự trong trắng là thuần khiết của thiếu nữ.Là đại diện cho tâm hồn của Dazai Ame,còn Dazai Osamu,giống như vũng bùn đen đặc không có lấy ánh sáng,đang ngày càng tiến dần đến bên đoá hoa nở rộ độ xuân thì.
Thật là một lời nguyền kinh khủng,nhưng cũng đẹp đẽ đến mê hồn.
Ame chỉ lặng im,lắng nghe Dazai chậm rãi nói từng chút một.Ame biết Dazai Osamu có quá khứ không được sạch sẽ,đôi khi ánh nhìn của anh có chút tăm tối,tâm trí của anh không hoà nhập và xa cách,và những kế hoạch của anh phải đánh đổi sinh mệnh.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Ame quay người lại,mặt đối mặt với chồng mình.Đôi mắt của Ame tuy không sáng bừng,nhưng là thứ nắng ấm trong mưa đã phần nào đó chạm đến hòn ngọc đỏ hỏn ngự trị trong lồng ngực con người kia.
Đặt nhẹ lên môi Dazai một nụ hôn phớt,em chỉ mỉm cười,đan tay vào Dazai,sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực bạn đời của mình,từng chút một cảm nhận nhịp đập của người thương.
-Osamu,anh từng là người tàn nhẫn,máu lạnh,từng giết chóc,từng tắm máu,từng là nỗi khiếp sợ của những người khác.Nhưng đó là quá khứ của anh,còn hiện tại,anh là chồng em,là bạn đời của em,là Dazai Osamu của em.
-Nếu anh phải xuống địa ngục vì những tội lỗi đó,thì cũng là chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.Nhưng em tin,em tin là anh đang thay đổi,kể cả tâm trí anh không thay đổi,nhưng anh đừng lo,có em ở đây rồi.
-Địa ngục mở cửa cho những kẻ sống tội lỗi,và xua đuổi những kẻ vì muốn sống mà chìm vào trong tội lỗi.Osamu,anh không cô đơn đâu.Chúng ta ở đây,cùng nhau.
Giọng em nhẹ nhàng tựa lông vũ rơi trên mặt nước,không tiếng động,nhưng làm giao động tần số mặt nước.
Dazai Osamu ôm chặt người trong lòng,anh cười,không biết là cười vì cái gì,cũng có thể là hạnh phúc,cũng có thể vì những lời ngọt ngào,an ủi tâm trí của anh đã bất giác cho anh cảm nhận mật ngọt của "nhà".
Phải rồi,Dazai Osamu có nhà mà.
Nhà của Dazai Osamu là Dazai Ame.
Trong đêm tối,có nhiều hơn một cặp đôi đang sưởi ấm cho nhau.Họ là con người,và cũng dùng thân nhiệt của chính mình để khiến bạn đời thấy yên tâm.
Và dù có là tội lỗi hay trong trắng thuần khiết,đến cuối cùng cũng chỉ còn một cánh cửa được mở ra.Vì cái chết bình đẳng với mọi sinh linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip