[ BSD/DazAku] Đá Sỏi

Akutagawa Ryunosuke đáng lẽ đã phải nghĩ tới gương mặt đó của Dazai Osamu. Nhưng vì lí do gì đó, cậu lại không làm vậy. Lẽ ra cậu phải nghĩ tới và chuẩn bị tinh thần cho gương mặt chán chê của vị cán bộ cao cấp của mafia kiêm người thầy nghiêm khắc của cậu, khi nhìn thấy bản thân cậu chìa ra một cái hộp quà nhỏ.

" Lại trò gì đây?" Dazai Osamu buông lời thô lỗ " Sao cậu không giành thời gian cho luyện tập, thay vì mấy thứ vớ vẩn này?"

Vớ vẩn? Akutagawa đã làm chiếc bánh socola đó sau khi đổ hết mấy mẻ bánh hỏng và bị bỏng khi cố gắng lấy bánh ra khỏi lò, vài ngón tay của cậu phải quấn băng vì điều đó. Ấy là để bày tỏ tấm lòng của cậu. Vậy mà gã lại buông ra những lời như vậy. Trong lòng Akutagawa có chết một chút, bây giờ cậu hiểu, lí do cậu không chuẩn bị tinh thần cho điều này...là vì cậu vẫn hi vọng.

" Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền Dazai-san." Cậu khẽ cúi đầu, rồi cầm cái hộp quay lưng đi. Nghĩ vẩn vơ và yếu đuối tới đó thôi, Akutagawa tìm cách loại bỏ những suy nghĩ đó bằng cách nghĩ xem nên giải quyết cái bánh socola này thế nào, thì cậu chàng nghĩ tới cô em gái Gin của mình, và có lẽ vị cán bộ chu đáo Nakahara Chuuya cũng có lẽ sẽ thích.

Akutagawa một tay cầm hộp, một tay cầm điện thoại và bắt đầu nhắn tin. Cậu không hề biết rằng, kể từ lúc quay đi, ánh mắt của Dazai Osamu chưa hề rời khỏi cậu chút nào hết.

Chiều hôm đó, Nakahara Chuuya ngồi ở cái bàn ăn trong căn hộ của Akutagawa Ryunosuke trong khi Akutagwa Gin đang bày hai bộ dĩa và nĩa ra, còn anh trai của em thì đang lấy cái hộp bánh socola.

Nakahara Chuuya không phải là không nhận được socola hôm nay, cả Gin cũng vậy. Nhưng cả hai thật sự trông mong nếm thử món ăn mà Akutagawa Ryunosuke đã trổ tài vào bếp. Ấy mà khi mở cái hộp ra, bên trong toàn là...đá sỏi?

" Ối!? Cái bánh đâu rồi?"Akutagawa Ryunosuke hoảng hốt, cầm một viên đá sỏi trong hộp lên. Chẳng lẽ bánh của cậu hoá đá? Hoặc đây là thứ để thay thế trọng lượng của chiếc bánh đã đặt trong cái hộp này?

" Đá sỏi á?" Gin hơi ngạc nhiên, đúng là Gin đã nhìn thấy cái bánh đó được anh trai mình đem bỏ tủ lạnh tối sau khi hoàn thành hôm đó mà.

" Thế này là thế nào?" 

Nakahara Chuuya chán nản. Anh chàng không trách Akutagawa vì làm mất thì giờ của anh ( dù sao chuyện bánh trái hoá đá thật sự là có vấn đề). Chỉ là nó khiến anh chàng cụt hứng một chút. Lúc này, Chuuya cay đắng nhớ tới cảnh con cá thu đứng cạp một miếng bánh socola ngon lành, còn lớn tiếng khoe khoang trên đường anh chàng tới đây.

Từ từ đã nào.

Nếu liên kết các sự kiện đó lại, chẳng lẽ miếng bánh đó...

Có lẽ con cá thu đó cũng đoán được Chuuya với Gin sẽ ăn đá sỏi thay bánh rồi...

Có điều...

Thi thoảng con người ta có thể mắc cỡ tới mức phải giả vờ từ chối xong âm thầm lấy đi thứ thuộc về mình như vậy sao?

Nakahara Chuuya ban đầu nghĩ vậy. Nếu là Akutagawa Ryunosuke thì con cá thu đó dám lắm. Riêng thông tin này chỉ mỗi anh ta biết thôi đấy.

Nhưng cuối cùng anh ta lại kết luận, là con cá thu đó hãm thôi.

Nakahara Chuuya đã nghĩ tới chuyện trả đũa con cá thu đó, bằng cách tiết lộ " bí ẩn chiếc bánh biến thành đá sỏi".

À mà thôi, làm vậy trẻ con lắm

Không nên nói thì hơn

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip