Ước nguyện của chúng ta

Tóm tắt: Akutagawa nhớ lại những kí ức trong thế giới "Beast" và tìm ra một lẽ sống mới cho mình

Bài viết cho event của page "DazAku - Góc học tập cùng thanh niên lưu ban và công tử phòng y tế" trên FB.
17/9/2020

◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇

"Akutagawa-kun, em có tin vào vòng luân hồi không?"

"Luân hồi... nghĩa là cùng một linh hồn được tái sinh vào kiếp sau ư?"

"Đúng vậy, được sinh ra trong một thế giới khác, được bắt đầu lại từ đầu..."

"Em thấy điều đó là vô nghĩa."

"Vô nghĩa..."

"Một linh hồn mà không có ký ức thì chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh, nên em nghĩ là nên sống hết mình ở kiếp này còn hơn là mong ước viển vông cho kiếp khác."

"A, Akutagawa-kun chả có lãng mạn gì hết à ~~'

"Sao Dazai-san lại tự dưng hỏi em chuyện này?"

"Chẳng có gì hết, chỉ là nổi hứng lên thôi~~"

Akutagawa thở dài, khẽ uống hết chỗ trà đang dở, rồi lại tiếp tục lặng nhìn những giọt mưa đang nặng rơi ngoài cửa kính. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên thinh lặng, nhưng là một sự im lặng dễ chịu.

Akutagawa không nhớ là từ khi nào, nhưng cậu và Dazai đã bắt đầu những cuộc gặp mặt kì quặc như vậy. Lúc đầu, không khí quanh hai người thật ngột ngạt như mối quan hệ của họ. Cậu tự hỏi rằng mục đích của những cuộc gặp gỡ này là gì, liệu Dazai có muốn moi thông tin về Mafia cảng từ cậu. Nhưng những lo lắng ấy dần tan biến khi cậu nhận ra Dazai chỉ đơn thuần muốn có người trò chuyện. Dazai Osamu, từng là thầy của cậu, và giờ là một nhân viên của trụ sở, muốn nói chuyện gì với một kẻ như cậu.

"Akutagawa-kun~~"

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Akutagawa bị kéo về thực tại. Cậu hơi bực, nhưng khi cậu quay lại thì Dazai, với khuôn mặt nghiêm túc, hỏi cậu:

"Akutagawa-kun, nếu em được lựa chọn, em có muốn thay đổi số phận mình không?'

"Dazai-san, em đã nói rồi, em không muốn...". Nhưng trong lòng, cậu có chút tò mò, "sẽ như thế nào nếu Dazai-san không đi qua đời ta", cậu thầm nghĩ.

◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇

"ODA-SENPAI!!!", Akutagawa choàng dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng nó quá thật cho một giấc mơ. Mồ hôi lạnh làm ướt lưng cậu, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu thở gấp làm không khí chợt tràn vào lồng ngực làm cậu ho sặc sụa. Sau khi định thần lại vài phút sau, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện nơi quán cà phê với Dazai. Thì ra đây chính là vòng luân hồi mà Dazai từng nói sao? Nhưng đây không hẳn là luân hồi, chí là một nỗ lực trong vô vọng của một gã làm tất cả cho một người quan trọng.

Oda Sakunosuke, một cái tên mà cậu không thể quên, người mà Dazai coi là bạn. Trong một thế giới khác, Oda là thầy của cậu thay vì Dazai.

'Nếu Oda là người nhặt được cậu, thì anh ta sẽ kiên nhẫn mà nuôi dạy cậu tử tế..'

"thì ra đây là thế giới mà điều đó thành sự thật sao?"

Những kí ức của Akutagawa khác đan xen vào đầu cậu như một cuốn phim quay nhanh, làm cậu suýt không thể phân biệt được ranh giới giữa hư và thực và kí ức nào mới là của 'cậu'. Điều cuối cùng mà cậu nhớ lại là Akutagawa của thế giới kia cùng Oda-senpai ngắm nhìn thế giới dần tan biến vào hư vô, có một chút hối tiếc vì đã không bảo vệ được thế giới ấy cho anh.

Dù anh có cố gắng đến mức nào thì thế giới của Dazai đó tạo ra cũng sụp đổ, chỉ vì một người...Tim cậu có chút quặn lại khi nghĩ đến điều đó, nhưng ai hay điều gì khiến cậu đau, bản thân cậu cũng chẳng rõ.

Cậu sẽ nói hết với Dazai vào buổi hẹn tiếp theo.

◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇

"Anh đã biết là thế giới trong quyển sách sẽ sụp đổ đúng không, nên anh mới gợi ý cho em mấy thứ trừu tượng ấy", cậu nói, giọng có chút bực mình. Khuôn mặt Dazai lộ một chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại và cười mỉm: "Vậy rốt cuộc thì đến lượt Akutagawa-kun rồi à, Atsushi-kun cũng phàn nàn mấy bữa trước với anh đấy."

"Jinko...vậy là hắn cũng nhớ lại những kí ức của thế giới đó sao?"

"Theo suy đoán của anh thì khi thế giới trong quyển sách biến mất, hai dòng thời gian giữa hai thế giới đã tạm thời giao thao với nhau. Và do hai đứa là người duy nhất biết được bí mật của cuốn sách..."

"Đủ rồi, Dazai-san...làm sao mà anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đến vậy!" cậu ngắt lời Dazai, rồi nhận ra giọng mình đã gay gắt hơn cần thiết, nhưng cậu mặc kệ nó và tiếp tục : "Trong thế giới đó, anh đã làm biết bao chuyện tối tệ với Gin, với Jinko, Kyoka', 'và với em' là câu mà cậu không muốn nói ra.

"Vậy em vẫn còn muốn trả thù anh không?"

Cậu khựng lại, không biết phải trả lời sao với Dazai, cảm xúc giữa hai bản thể cậu xáo trộn vào nhau...

"Không, đấy là...em không hề muốn giết anh, ít nhất là em ở thế giới này."

"Em không hận anh sao, sau những gì anh làm với Gin và em." Dazai nói, trầm ngâm, và nếu cậu nghĩ không sai thì có sự hối hận trong biểu cảm ấy.

"Em đủ biết anh và Dazai trong cuốn sách là hai người hoàn toàn khác nhau, Dazai-san mà em biết sẽ không bao giờ làm tổn thương Gin." Cậu không hiểu sao mình lại phải nói tốt cho Dazai, đây chẳng phải là cơ hội để cậu chì chiết anh ta sao.

"Em biết không, nói thật thì anh có chút ghen tị", Dazai đột ngột đổi chủ đề, làm cậu bất ngờ.

"Ghen tị ư? Với ai cơ?"

"Với em hay Odasaku, anh cũng chẳng rõ nữa. Nhưng anh cũng mừng cho hai người, Odasaku quả là một người thầy tốt hơn anh nhiều nhỉ."

Thật buồn cười, cậu thầm nghĩ, cậu và Dazai đều có suy nghĩ giống nhau, và cả hai đều không biết chính xác mình ghen vì điều gì.

"Dazai-san, anh biết không, Oda-sen..Oda là một người tốt, và một người thầy tuyệt vời, nhưng chỉ với Akutagawa của thế giới kia thôi. Bản thể kia của em đã rất hạnh phúc với Oda, nhưng ở đây, thầy của em là anh, và đó là đều không bao giờ thay đổi."

Dazai cười buồn, rồi nói: "Vậy tất cả là vô ích sao, dù anh cố gắng thế nào, thì thế giới kia cũng sụp đổ. Mà cũng đúng thôi, thế giới đó là một lời nói dối khổng lồ, những thứ giả dối thì chẳng thể tồn tại lâu được."

"Không, nó không hoàn toàn vô ích." Cậu lớn tiếng phản biện: "Dazai-san, cuốn sách mà Oda-senpai viết ra -cuốn sách mà vì nó một thếgiới mới được tạo ra- là một cuốn sách hay. Akutagawa kia đã nói với em như vậy."

Một biểu cảm khó lường hiện lên trong khuôn mặt Dazai, thoạt đầu là vui sướng như một đứa trẻ khi nghe tin được quà nhưng trong chớp mắt, và khuôn mặt ấy lại có chút đượm buồn.

"Vậy à, thật tốt quá, ít ra thì em được đọc nó trước anh."

Nhìn biểu cảm ấy của Dazai, cơ thể cậu tự hành động , cậu ôm lấy Dazai, hai tay ôm chặt bờ vai đang khẽ run lên vì cảm xúc mà cậu vẫn chưa hiểu được.

"Dazai-san, anh đã vất vả nhiều rồi, đừng dồn hết gánh nặng vào bản thân nữa."

Đó là môt khoảng khắc hiếm hoi mà Dazai lộ ra sự yếu đuối: "Anh mệt mỏi lắm, Akutagawa-kun."

Cậu hiểu vì sao mình lại làm vậy, vì giây phút đó Dazai nhìn như muốn khóc; tay khẽ xoa đầu anh, cậu bảo: "Em là người đang ở đây với anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, Dazai-san".

◇─◇──◇────◇ ◇─────◇──◇─◇

Điều ước ư, Akutagawa nghĩ rằng mình chắng còn ước mong gì trên đời, cậu đã được Dazai-san công nhận, cậu đã tưởng đó là lý do sống duy nhất của câu. Cậu cảm thấy trống rỗng một chút, nhưng chỉ còn cách là sống tiếp thôi, như là một con chó hoang mãi chạy tìm lý do sống mới của mình.

Và lẽ sống đó đang ở bên cạnh cậu, hôm đó, khi cậu ôm lấy một Dazai lộ ra sự yếu đuối hiếm hoi, cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa.

"Em sẽ gánh vác gánh nặng này với anh."

"Cảm ơn em"

Cậu và Dazai là hai kẻ đơn độc, lạc lõng giữa thế gian này, và đang cố tìm mục đích sống cho bản thân. Cậu không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào, nhưng khi siết chặt lấy bàn tay của người quan trọng ấy, cậu biết rằng mình sẽ không có sự hối tiếc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip