1, thật thê nô [ 1 ]
Cứ thử xem【 hắc ám 1v1】
Đặt fic :
Tác giả : Mộng Vô
Nội dung tóm tắt :
Trên dưới Port Mafia luôn có lời khẳng định, Hasegawa Yasuko vô cùng đáng sợ.
Trọng điểm đáng sợ ở đâu không người rõ.
Chỉ có điều chắc chắn khẳng định, muốn sống tốt?
Tốt nhất đừng gây chuyện với nàng___
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
■ 001 :
" sớm như này đã dậy thay đồ rồi? "
Nakahara Chuuya tỉnh dậy sau giấc mộng mơ hồ chỉ là có hơi khát nước vậy lên kéo chăn rời giường, có phần mệt mỏi vì thực là bảo vệ cái mạng quèn của tên Boss đương nhiệm Dazai Osamu * kẻ mà chính hắn còn ghét tới nghiến răng thực sự là tiêu tốn sức lực.
Tên động kinh đó mỗi ngày lại làm ra một loạt các chuỗi hành động ngu si không chịu nổi, giống như đột nhiên muốn tới cô nhi viện làm người tốt?
Hoặc là cảm thấy cuộc sống quá yên bình nên đâm ra đi phá cục bảo an!
Rảnh rảy chạy nhảy qua mấy khu phố, tên chê mạng dài còn rất thừa đòn mà lao thẳng trước đầu ô tô tự sát thử xem sao......
Tất thảy các loại vấn đề của cá nhân này thực sự quá mức rắc rối tới cái độ khiến chính Chuuya còn muốn thay trời hành đạo, đạp cho tên ngu đó mấy phát để tỉnh ra!
Và sự thật là hắn đã làm thế thật.
....thế nhưng mà, rõ ràng là chỉ mấy món đòn roi xác thịt là không đủ để đánh tỉnh cái đầu chập mạnh kia rồi.
Với một bụng mỗi sáng thức dậy là lại nan tràn oán khí như thế, không khó tưởng hắn vì sao nói chuyện với Hasegawa Yasuko _ vợ hợp pháp của chính hắn. Có hơi, bực dọc.
Lại nói, thực thì nàng không phải người chăm dậy sớm. ' con lười ' là từ dùng để tả nàng cũng không sai, là một trong bộ đôi học trò của vị boss tiền nhiệm Mori Ougai còn có phần bất mãn khi Dazai lên giữ quyền. Cá nhân này từ mấy năm đổ về đây tồn tại trong Port Mafia hoàn toàn là vì có hắn chống lưng đằng sau.
Nói thẳng ra, nàng không có làm cái gì hết.
Cả ngày chỉ ăn ngủ cùng thơ thẩn, có phần mệt mỏi giống như kẻ mắc bệnh nan y khó sống.
Đối với trường hợp này của nàng, Chuuya tỏ ra nhắm một bên mắt mở một bên mắt. Hoàn toàn tùy nàng sống sao thì làm vậy, lại xem nói nàng như vậy đối phương chỉ đưa mắt qua nhìn hắn.
Đôi con ngươi đen tuyền không tròng sáng trĩu nặng tâm sự thật mệt mỏi lại không nói chuyện chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, thực sự là...không biết lên sống với nàng thế nào.
Ngán ngẩm thở ra một hơi bực dọc, hắn lấy tay vò vò mái đầu bông xù. Chớp mắt nhìn phía xa đồnh hồ treo tường đã điểm con số thứ tám, tự viện lấy cớ có phần chạy chối chết.
Chuuya muốn xoay người lại vào phòng hắn, nhưng vẫn để lại lời nhắc nhở nàng rằng " có gì ra cửa nhớ kêu người đi cùng, bữa sáng tôi sẽ kêu người đem tới cho em "
" đừng có cả ngày chỉ biết ngủ "
" Nakahara Chuuya " vô cớ nghe được tên hắn từ miệng nàng, càng nói đúng hơn là một lời chắc nịch nàng có thể nói thành câu ra hắn nghe.
Có phần khó hiểu mà quay đầu lại xem nàng, Hasegawa Yasuko cầm theo tờ giấy A4 mà đi tới.
Chuuya đứng yên, ánh mắt nheo lại khi nàng từng bước tiến đến.
Nhưng lần này, nhịp chân của Yasuko không còn ổn định và nhẹ nhàng như mọi khi. Mỗi bước chân của nàng đều chậm rãi một cách kỳ lạ, như thể mang theo một sức nặng vô hình đè lên đôi vai gầy. Chất vải mềm mại của chiếc váy khẽ đung đưa theo từng cử động, nhưng thay vì tạo cảm giác uyển chuyển, nó lại khiến người ta có ảo giác rằng nàng đang cố gắng lê từng bước về phía trước.
Ánh đèn vàng phủ lên nàng một lớp mờ nhạt, như một bức tranh cũ đã bạc màu theo năm tháng. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại chất chứa điều gì đó nặng nề, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Nàng khoác lên mình những gam màu trầm ấm—chiếc áo len dài tay ôm lấy đôi vai gầy, chiếc váy mềm mại lặng lẽ rủ xuống, không một chút cầu kỳ, không một chút phô trương. Chẳng có trang sức lấp lánh, chỉ có làn da nhợt nhạt như sương sớm, và đôi môi phai sắc, như một cánh hoa đã qua mùa nở rộ.
Bước chân nàng chậm rãi, không hẳn vì mỏi mệt, mà như thể đang cân nhắc từng bước đi của chính mình. Mỗi cử động đều cẩn trọng, như một trang sách sắp khép lại, như một cơn gió nhẹ giữa ngày đông, vừa muốn ở lại, vừa muốn tan đi.
Chuuya cau mày nhìn tờ giấy A4 trên tay nàng, cảm giác bất an thoáng lướt qua.
"Có vấn đề gì để mai nói đi, tối tôi không về." Hắn khoanh tay, giọng có phần thăm dò.
Yasuko không trả lời ngay. Nàng dừng lại trước mặt hắn, đứng yên một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Thực lòng thì, từ giây phút trở thành phu nhân của Chuuya, em luôn nghĩ mình là người hạnh phúc mỹ mãn nhất thế giới... Nhưng mà... có lẽ với Chuuya lại không như vậy, nhỉ?"
Nàng cười, một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng khi chạm đến đôi mắt lại chẳng hề có lấy một tia sáng. Hồi tưởng về quá khứ như thể một câu chuyện xa vời, nàng cười vì những năm tháng ấy từng đẹp đẽ biết bao, rồi lại cúi đầu, giọng nói dần nhỏ lại, như thể tự mình thừa nhận một điều gì đó đau đớn.
"Từ khi Chuuya xuất hiện trước mắt em, em đã thích Chuuya rồi... Từ tuổi mười sáu, đến khi Chuuya chấp nhận lời bày tỏ của em cũng đã sáu năm trôi qua... Nhưng mà, hình như lúc đó Chuuya đồng ý cũng vì thầy sắp xếp thôi."
Bàn tay nàng siết chặt tờ giấy trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng khi ngước mắt lên, Yasuko lại chỉ cười dịu dàng, cứ như thể chính bản thân nàng cũng không rõ vì sao mình có thể nói ra những lời này mà không bật khóc.
"Dường như từ trước đến giờ, luôn là em cố tình cột chặt lấy Chuuya để Chuuya ở bên em thôi..."
Tờ giấy A4 được đặt ngay trước mặt hắn, từng dòng chữ trên đó như một bản án định mệnh mà dù nàng đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy nhói lòng.
"Thích trước là em, bày tỏ cũng là em, cầu hôn anh vẫn chính là em. Đúng là trước giờ em thật sự rất cố chấp... Dù thầy không thích, em vẫn cố gắng mà thuyết phục thật lâu..."
Nàng khẽ thở ra, như muốn xua đi sự mệt nhoài trong lồng ngực. Đôi mắt đen vẫn không có lấy một tia oán trách, chỉ có một sự tĩnh lặng đến quặn lòng.
" Nakahara Chuuya, ngày kết hôn cùng anh em thực sự rất hạnh phúc "
" Chỉ là, hôn lễ tổ chức là em điều động, kế hoạch tuần trăng mật cũng là em định ra, ngay cả kỷ niệm kết hôn ba năm qua....vẫn luôn là em một mình trải qua...."
" Chuuya chúng ta lần cuối cùng có thể ngồi xuống nói chuyện yên bình với nhau, đã là cách hiện tại bao lâu rồi? " cảm xúc đè lén nơi cuông họng trào lên tròng mắt lại cố bị nén xuống trong sự nghẹn ngào của âm thanh.
Nàng thủ thỉ, khàn khàn lại mệt mỏi " Chuuya giống như vĩnh viễn sẽ không có thời gian, luôn luôn là không thể ở một chỗ. Dù là có thời gian cũng sẽ không trở về, Chuuya biết không? "
" em cố gắng giữ lấy hình tượng gia đình đơn phương này....thực sự cô độc "
Hình như bộc bạch lòng mình luôn là điều dễ dàng nhất để rơi lệ nhưng mà nàng không cách nào thể hiện bản thân yếu đuối, vô lực trước mắt đối phương nữa. Đỏ cả con ngươi, cố tình chuyển tầm mắt. " Em...tự biên tự diễn cũng thật sự rất mệt mỏi vậy lên em sẽ không giả vai này nữa đâu "
" chúng ta ly hôn đi "
Tờ giấy được đặt lên bàn, nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng khiến người ta nghẹn lòng.
Không hề do dự, nàng xoay người, bước về phía góc phòng. Chuuya vẫn chưa kịp phản ứng, hắn cứ thế nhìn theo, đôi mày cau chặt lại.
Khi hắn còn tưởng nàng sẽ ngồi xuống như mọi khi—ngẩn ngơ nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ—thì Yasuko lại kéo ra hai chiếc vali.
Bàn tay nhỏ bé ấy không hề run rẩy, nàng đi ngang qua hắn, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể từng bước chân đều đã được cân nhắc kỹ càng.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Không phải là một cái đóng cửa giận dữ hay tức tối, nàng vẫn khẽ khàng như mọi khi, nhưng cánh cửa điện tử bên ngoài đã hỏng từ bao giờ, để lại một âm thanh 'sầm' chói tai vang dội cả căn hộ.
Cửa sổ vẫn mở, gió đêm ùa vào mang theo hơi lạnh, làm xấp giấy tờ trên bàn rơi lả tả.
Rơi đầy đất.
Chuuya vẫn đứng đó, ngón tay khẽ siết lại, nhưng hắn không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ giấy. Hắn làm rất chậm, quá chậm so với một người luôn dứt khoát như hắn.
Sau cùng, một tiếng cười khẩy bật ra từ khóe môi.
"Em... còn biết rằng mình như vậy nhỉ?"
---Ringggg!
Điện thoại rung lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng.
Giọng nói hoảng loạn từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo một cơn lạnh buốt xuyên qua lồng ngực hắn.
[Sếp ơi, chị dâu... g-gặp tai nạn rồi!!!]
.
.
.
.
Hành lang bệnh viện tĩnh lặng một cách ngột ngạt.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trải dài theo lối đi, phản chiếu trên nền gạch trắng vô cảm. Không khí nặng mùi thuốc sát trùng, như muốn đè nén lên mọi giác quan. Tiếng bước chân vang đều, không vội vã, không gấp gáp—một sự kiềm chế hiếm hoi đối với người đàn ông tóc đỏ đang sải bước bên cạnh bác sĩ.
Chuuya Nakahara đút tay vào túi áo khoác, đôi mắt xanh thẫm liếc nhìn những cánh cửa phòng bệnh lướt qua trong tầm mắt. Hắn chẳng ưa gì bệnh viện, lại càng không thích cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng. Nếu có thể, hắn thà tự mình lao vào giải quyết vấn đề còn hơn phải nghe một đống lời giải thích dài dòng. Nhưng lần này thì không. Người nằm trong phòng bệnh kia không phải ai xa lạ, và đó là lý do duy nhất khiến Chuuya kiên nhẫn đến vậy.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch." Giọng bác sĩ vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng do bị thiếu oxy trong một khoảng thời gian, hiện tại cô ấy có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời."
Chuuya khựng lại một nhịp. "Ý ông là sao?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút sắc bén.
"Không phải quên hoàn toàn, nhưng cô ấy có thể sẽ không nhớ rõ những chuyện gần đây. Đó là ảnh hưởng từ việc não bộ thiếu oxy khi bị ngộ độc khí."
"Bao lâu thì hồi phục?" hắn hỏi, giọng không chút dao động.
"Tùy người. Có người chỉ vài tuần, có người lâu hơn." Bác sĩ trả lời. "Nhưng điều quan trọng nhất là môi trường xung quanh – bệnh nhân cần một không gian yên tĩnh, tránh căng thẳng và áp lực."
Chuuya nhếch môi, đôi mắt thoáng qua tia chán ghét. "Bớt căng thẳng?" hắn bật cười nhạt. "Để cô ấy rơi vào tình huống này ngay từ đầu đã là quá đủ tệ rồi."
Bác sĩ không đáp lại sự châm chọc đó, chỉ dừng chân trước cánh cửa phòng bệnh. "Có vài điều anh cần lưu ý."
Chuuya khoanh tay, ra hiệu cho ông ta tiếp tục.
"Đừng ép cô ấy phải nhớ lại. Nếu cô ấy quên điều gì đó, đừng tỏ ra khó chịu hay nhắc đi nhắc lại. Chỉ cần để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
"Tôi có trông giống kiểu người thích tra hỏi không?" Chuuya hất cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Bác sĩ thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói. "Đừng để cô ấy căng thẳng. Cô ấy vừa trải qua một cú sốc, tâm lý hiện tại rất mong manh. Nếu anh làm cô ấy lo lắng, tình trạng có thể tệ hơn."
Chuuya im lặng một lúc, rồi nhấc mũ khỏi đầu, vỗ nhẹ lên đầu ngón tay. "Tôi biết rồi."
Bác sĩ gật đầu, lùi lại một bước. Cánh cửa phòng bệnh nằm ngay trước mắt, ánh sáng bên trong hắt ra một màu trắng nhạt nhòa. Chuuya vươn tay, ngón tay chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo.
Hắn không thích bệnh viện. Không thích sự bất lực. Lại càng bực dọc vì chính mình khiến nàng chịu cảnh ở đây, dường như chuyển hóa sự giận giữ ra thành hành động.
Tiếng kéo cửa rất đột ngột cùng vang vọng đánh bay hoàn toàn sự yên tĩnh trong gian phòng dưỡng bệnh, Chuuya dường như không giữ được bình tĩnh bước vào để rồi đập vào tầm mắt hắn là căn phòng bệnh viện phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống những bức tường đơn điệu.
Trên chiếc giường bệnh, Yasuko ngồi tựa lưng vào gối, tấm chăn mỏng phủ trên đôi chân gầy guộc. Đôi mắt nàng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc nhưng mãi chẳng thể nhớ ra. Làn da nàng còn nhợt nhạt hơn trước, mái tóc rối nhẹ, vài sợi buông lơi che khuất một phần gương mặt tái xanh. Tựa như một con búp bê bị lãng quên.
Ngơ ngẩn mà nhìn hắn khi, mang theo cảm giác mơ màng thuần túy là thắc mắc " Chuuya? "
" ? "
Không khó để nhân ra cả người nói và người nghe đều đang ngơ ngác, chỉ là khác nhau về lý do song đôi bên đều bị làm cho cứng người.
Yasuko nhìn chằm chằm vào Chuuya, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Thật sự rất khó để tiếp nhận tình huống này. Nàng rõ ràng nhớ là hai người đã ly hôn, vậy mà giờ hắn lại ở đây...thực là có phần không thật.
Nàng cười khẽ, không phải vì buồn cười, mà bởi vì chẳng biết nên phản ứng thế nào. Nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười ấy mang chút gì đó lạc lõng.
"Chuuya tới đây làm gì?" Nàng hỏi, giọng điệu như thể vừa phát hiện ra một nghịch lý.
Chuuya nhướn mày, hơi ngả người ra sau, khoanh tay lại. " em quên mất ai đưa em vào đây à? "
Yasuko khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Nhưng... chữ ký bệnh viện ngoài bản thân thì chỉ có người nhà mới được ký. Chuuya ký tờ ly hôn rồi thì đâu thể..."
Câu nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách khó xử.
Chuuya chớp mắt một cái, rồi nhíu mày. "...Hả?"
Hắn cúi xuống, chống một tay lên thành giường, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm như thể đang kiểm tra xem có phải nàng từ mất trí trở thành nói kẻ có vấn đề về thần kinh hay không.
"Em nói linh tinh cái gì vậy?" Giọng hắn cứng nhắc, nhưng không có dấu hiệu cáu kỉnh.
Yasuko vẫn giữ nguyên ánh mắt hoài nghi của mình. "...Dạ?"
Chuuya khẽ nhíu mày. "Ký ly hôn cái gì?"
Yasuko hơi ngẩn ra, rồi dè dặt hỏi lại: "Chuuya... chưa ly hôn với em sao?"
Chuuya thở ra một hơi, như thể không hiểu nổi vì sao mình lại phải nghe những điều vô nghĩa này.
"...Đương nhiên là chưa." Giọng hắn dứt khoát đến mức không chừa chỗ cho bất kỳ sự tranh cãi nào.
Yasuko há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Chuuya đã vươn tay đặt lên trán nàng. Bàn tay hắn hơi lạnh, áp lên làn da ấm nóng của nàng, khiến Yasuko giật mình.
"Có sốt không đấy?" Hắn lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc.
Nàng vội gạt tay hắn ra. "Em không bị sốt!"
Chuuya thở hắt ra, lùi lại một chút, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Vậy sao lại nói mấy thứ chẳng đâu vào đâu thế hả? Tay bác sĩ nói em chỉ ảnh hưởng trí nhớ thôi mà? "
" thế nào tự nhiên còn nói sảng? "
Yasuko mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Tình huống quá lạ lùng. Hắn đang tỏ ra quá mức quan tâm, quá mức dịu dàng, đến mức khiến nàng sinh ra cảm giác hoài nghi. Chuuya có gì rất không ổn.
Ở phía đối diện, người nghe thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm như thể đang đối diện với sinh vật ngoài hành tinh, liền vươn tay kéo chăn lên cao hơn một chút, giọng điệu không quá mạnh mẽ nhưng vẫn có chút cứng rắn:
" Thôi đi, bác sĩ cũng nói đầu óc em hiện tại không ổn! Nghỉ ngơi đi, đừng có tự làm mình đau đầu nữa."
Yasuko chớp mắt mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Anh bị làm sao vậy, Chuuya?"
Hắn thoáng khựng lại, rồi nhíu mày. "Tôi bình thường, người yêu em chăm sóc em thì lạ lắm sao? "
"...người yêu?" Yasuko lặp lại, vẻ mặt nàng tràn đầy nghi ngờ.
Chuuya thở dài một hơi, giơ tay vò nhẹ mái tóc đỏ của mình, trông có chút bực bội. "Được rồi, em nghe cho kỹ này—chúng ta chưa từng ly hôn, cũng không có chuyện chia tay gì hết. Nếu em thấy trí nhớ có chút lộn xộn thì cứ từ từ mà nhớ lại, đừng có tự làm rối lên."
Lời hắn nói đúng tình lý song hoàn toàn không đúng với khuôn mẫu lòng nàng chút nào, có phần ngơ ngẩn theo hắn chỉ đạo mà nằm xuống giường. Dưới tình huống thật khó tin còn được đối phương cẩn thận nhắc nhở chú ý từng chút một, mắt mở to ngốc ngốc không chớp cả mắt mà nhìn Chuuya khiến người kia cũng phải khó xử mà ngược lại kéo kín chăn chùm kín đầu nàng cái kỉnh nói " đi ngủ đi "
"....Chuuya này— "
" lại làm sao? "
" đầu Chuuya không có bị kẹt vào đâu chứ? "
????
.oOo.
Đạo diễn : sửa kịch bản! Tôi cảm thấy kịch bản kiểu này thú vị hơn!
Biên kịch : cho ai không hiểu thế nào tự nhiên Boss bên Mafia cảng lại cầm đầu bởi Dazai thì câu trả lời ở bên BSD ngoại truyện bản Beast nhé!
Đạo diễn : phải đây là kịch bản xuyên không, thế giới song song, ngọt sủng, cực kì chữa lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip