[Dazai Osamu] Tuẫn Tình

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang đã lâu, ngước nhìn pháo hoa thay phiên nhau nở rộ rồi lại vụt tắt chỉ trong chớp tựa như cả đời người trên bầu trời lấp lánh đầy sao kia. Trong mỹ lệ lại bi ai đến tột cùng.

Từng cơn gió đêm lạnh buốt phớt qua gương mặt nhỏ nhắn làm làn da nàng nhợt nhạt hẳn đi, len lỏi qua mái tóc dài màu đen tuyền mượt mà chui tọt vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh lan rộng khắp cơ thể.

Mặc cho cơ thể đã lạnh đến mức muốn đóng băng, nàng vẫn dửng dưng mà ngắm pháo hoa chăm chú, đến cả có người đi đến cũng chả phát hiện.

Người phía sau không tiếng động đi đến khoát lên vai nàng chiếc áo khoát màu vàng cát của mình, thuần thục vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, dùng bàn tay to của bản thân sưởi ấm đôi tay nhỏ đã tím tái đi vì giá lạnh. Hắn nghiên đầu thân mật cọ vào hõm cổ nàng như đang làm nũng, hít nhẹ mùi hoa tử đằng trên cơ thể nàng thỏa mãn nói: "Anzai-chan thật hư, rõ ràng hẹn tôi tới cùng ngắm pháo hoa lại chỉ lo nhìn pháo hoa quên mất cả tôi. Còn ăn mặc ít như vậy phơi gió lạnh cả đêm, nếu bệnh thì phải làm sao bây giờ, tôi sẽ đau lòng đấy. Anzai-chan thật là, không biết quý trọng bản thân gì hết, Anzai-chan mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết sống sao đây? "

Nghe được âm thanh trầm ấm mang theo chút cợt nhả không đàng hoàng quen thuộc bên tai, cảm nhận hơi ấm cơ thể người sau lưng truyền đến,gương mặt Anzai trở nên nhu hòa hơn, ôn nhu gọi tên hắn: " Dazai "

Dazai đáp: " Tôi ở " âm thanh nhỏ hơn trước rồi lại như đang thủ thỉ bên tai.

" Dazai Osamu, thật may mắn khi được gặp anh "

" Được gặp gỡ Anzai-chan chính là may mắn lớn nhất đời này của tôi "

Anzai-chan, được gặp quen biết em chính là món quà lớn nhất mà ông trời trao tặng cho tôi. Quá khứ tôi đã từng có rất nhiều nhưng cũng mất đi rất nhiều, hiện tại tôi có em, xin cho tôi ít kỷ nhưng dù có phải thân đọa 18 tầng địa ngục tôi cũng sẽ không buông tay ra.

Hắn vẫn nhớ như in, ngày hắn đánh mất người bạn thân thiết nhất của mình, mấu tươi nhuộm đỏ cả đôi tay, Odasaku trước khi chết lấy tư cách là một người bạn đẩy Dazai về phía ánh sáng với di nguyện: " Nếu như bên nào đều giống nhau vậy về phe cứu người đi, Dazai "

Đứng bên cạnh mộ Odasaku, Dazai an tán anh ở một nơi rất đẹp có rất nhiều cây cối xung quanh, bên cạnh là sóng biển vỗ từng cơn tựa như lúc trước anh từng miêu tả, tuy không thể tiếp tục viết tiểu thuyết nhưng ít ra đây đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho anh.

Dưới hoàng hôn lãng mạn, ánh chiều tà nhu hòa bao lấy cả cơ thể Dazai, đáng lý ra phải rất ấm áp mới đúng nhưng hắn lại chỉ cảm thấy cảm thấy bản thân giờ đây không chốn dung thân, trần trụi dưới ánh mặt trời, bị ánh nắng cuối ngày thiêu đốt bỏng rát đến mức bông tróc cả da thịt.

Khi ấy nàng xuất hiện tựa như một thiên thần cầm trong tay chiếc ô che chắn đi ánh nắng chói chang của mặt trời, dùng sự ôn nhu, bao dung của mình để ôm ấp, bao phủ cơ thể xấu xí đã bê bết máu của hắn.

Rõ ràng là hai con người hoàn toàn khác nhau, chẳng có bất kì sự giao thoa gì từ trước lại bị lẫn nhau thu hút ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên Dazai đã biết nàng cùng hắn là giống nhau, nỗi cô đơn trống rỗng của hai người là tương tự, đều là hai bàn tay trắng mê mang trong đêm tối tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Hắn từ trên người nàng một lần nữa tìm thấy được len lỏi một tia hy vọng.

Tương lai có lẽ sẽ không như vậy nhàm chán, vì giờ đây hắn đã tìm một vị đồng hành đáng tin cậy sẽ ở trong đêm tối nắm chặt lấy tay hắn cùng nhau lang thang đi tìm ý nghĩa tồn tại, mà không phải như trước kia cô đơn mình một lối không ai hiểu thấu.

" Bùm "

Tiếng pháo hoa nổ vang giữa không trung đánh thức Dazai khỏi dòng hồi ức, cánh tay đang ôm người con gái trước mặt càng thêm siết chặt như muốn hòa cả hai làm một.

" Cảm ơn Anzai-chan " Cảm ơn đã ở bên cạnh tôi bấy lâu nay. Cảm ơn đã không chán ghét một kẻ như tôi. Cảm ơn đã chấp nhận con người xấu xí bên trong tôi. Cảm ơn vì tất cả, Anzai-chan.

Mặc dù âm thanh Dazai rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ như lẩm bẩm nói với chính mình mà thôi nhưng Anzai vẫn nghe được không sót một chữ.

Nàng cười nhẹ nói thầm trong lòng, Anzai là hi vọng của Dazai Osamu, cùng lý, Dazai Osamu như thế nào lại không phải cọng rơm cứu vớt nàng khỏi vực sâu của cái chết.

Đáng lẽ ra người phải cảm ơn là nàng mới đúng, Dazai Osamu cho dù không có Anzai vẫn sẽ tuân theo di nguyện của Odasaku đi về phe cứu người có một cuộc đời mới, sống thật tốt, thật khoái hoạt, gặp được rất nhiều người tốt, có được rất nhiều bạn bè. Mà Anzai không có Dazai Osamu liền không thể sống tới bây giờ, càng không thể đứng đây cùng hắn ngắm pháo hoa, tương lai có lẽ nàng sẽ gặp được rất nhiều điều tốt đẹp, đáng tiếc nỗi tuyệt vọng sớm đã lấp đầy trái tim này, chỉ cần nàng lơ là liền sẽ rơi vào vực thẳm, bị tuyệt vọng nuốt chửng, cái chết chỉ còn trong gang tấc.

Mắt thấy pháo sắp kết thúc, Anzai nói: " Dazai, anh biết không, lúc nhỏ em đã từng lên kế hoạch nếu vẫn luôn không tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân sẽ tự sát vào sinh nhật năm ba mươi tuổi. Mặc dù năm nay chỉ mới hai mươi, hơn nữa em cũng đã gặp được anh cơ mà em vẫn muốn thực hiện kế hoạch tự sát lúc trước đã dự kiến sớm hơn mười năm" ngừng một chút, đồng thời xoay người về phía sau nắm lấy đôi tay của Dazai, Anzai thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt hắn khóe miệng hơi giơ lên, hai mắt ôn nhu như nước nhìn hắn, chợt nhận ra bản thân sớm đã rơi vào lưới tình do hắn giăng sẵn không cách nào thoát khỏi. Nàng tiếp lời:

" Dazai, anh có muốn cùng em tuẫn tình không? "

Dazai cười sủng nịnh đáp lại lời mời tuẫn tình của nàng:

" Được một quý cô xinh đẹp như em mời tuẫn tình, tôi sao có thể bỏ qua lời mời hấp dẫn như vậy chứ "

Dazai dắt tay nàng đứng trên thành lan can

" Đi thôi, cùng nhau tuẫn tình, cô gái bé nhỏ của tôi "

Từ trên cao Dazai ôm nàng vào trong lòng từ trên cao nhảy xuống, cảm giác không trọng bao trùm lấy cả hai, lẫn trong tiếng gió rào rít có tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng nhanh chóng tan mất trong không khí.

"Dazai Osamu, đêm nay ánh trăng thật đẹp. "

"Đêm nay trăng thật đẹp, Anzai-chan của anh."






























|| HẾT ||

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip