Oneshot

Dáng vẻ uy nghiêm lúc ấy, trông anh ấy rất ngầu. Atsu đã phải lòng anh mất rồi. Yêu phải mái tóc ấy, đôi mắt xanh ngắt tựa mây trời, giọng nói trầm ấm. Cậu yêu tất cả mọi thứ của Chuuya, vị quản lý cấp cao của Port Mafia.
Vào ngày xảy ra trận chiến của Guild. Cậu đã thấy thân ảnh ấy đang chỉ huy để sơ tán và bảo vệ nơi thành phố cảng. Tim cậu đã đập rất mạnh, liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu bình tĩnh lại, cố gắng không chưng ra vẻ mặt khù khờ. Sau vụ ấy Atsu đã đi tìm hiểu về Chuuya, tất nhiên là sẽ nhờ vào Dazai. Nhưng không biết nói thế nào đây.
Chuuya là quản lý cấp cao, không lẽ cứ nói muốn tìm hiểu là tìm hiểu sao. Hay lại nói toẹt ra là cậu đã lỡ phải lòng anh chứ? Không được, như vậy chắc chắn sẽ rất khó xử!
Thế là cậu đã tự quyết định, sẽ đi theo dõi anh mà không cần ai giúp. Bắt đầu ở các khu vực mà Atsu nghĩ là các chỗ giao dịch hàng hoá. Nhưng ngặt một nỗi là thay vì gặp Chuuya thì gặp phải tên chó điên nhưng bị hoen xuyễn, Akutagawa. Mỗi lần như vậy là y như rằng hắn sẽ muốn bem cậu ra không thương hoa tiếc ngọc. Lâu lâu còn gặp cả bộ 3 Black Wizard nữa chứ. Thành ra cậu rén và phải đổi kế hoạch thôi.
Chuyển sang mục khác, cậu sẽ tham gia vào nhiều nhiệm vụ hơn, đặc biệt khi liên quan đến Port Mafia. Nhưng cái này hơi khó, vì đó giờ cứ dính đến Port Mafia thì cậu chỉ toàn bắt cặp với Akutagawa mà thôi. Mặc dù vậy cũng phải thử thôi.
"Chạy nhanh đi Jinko!"
"Từ từ thôi tên khốn!"
Kết quả vẫn là bị đối xử như thú nuôi bởi hắn. Cậu cay lắm chứ, nhưng không làm gì hắn ta được. Nếu không tên cướp lại chạy mất thôi, chả lợi lộc gì cho cam.
Hai thứ trên đều thất bại. Đành chuyển sang kế C, tự theo dõi anh luôn cho lẹ.
————————-
"Này mọi người, mấy hôm nay Atsushi-kun đi đâu mãi thế. Có tiệc cũng không thèm tới luôn."-Dazai
"Không biết. Cậu ta mấy hôm nay làm nhiệm vụ cũng khá nhiều, hơn cả bình thường."-Kunikida
"Đêm ảnh cũng không về luôn, em lo quá đi."-Kyouka
"Hả?! Như vậy là ẻm thức khuya sao? Không được, như vậy sẽ hại sức khoẻ lắm!"-Yosano
"Đúng đúng, chúng ta nên theo anh ấy để xem xét tình hình. Không thì ảnh sẽ nghẻo vì kiệt sức mất!"-Naomi
"Haiz, nhảm nhí thật mà."-Ranpo nhấm nháp đống bánh snack. Anh thừa biết mọi chuyện rồi, mấy thứ này không đáng để điều tra cho lắm. Ít nhất là đối với anh.
(Thiệt hơm đoá anh)
"Thôi đi Ranpo-kun, anh không hiểu vấn đề rằng mèo con của trụ sở có thể gặp nguy hiểm sao? Anh không lo à?"-Naomi
Ranpo chợt nhớ đến một điều quan trọng. A,phải rồi! Nakahara Chuuya là Mafia! Sao anh lại quên một điều quan trọng như vậy chứ! Lỡ Atsushi-kun bị hắn ta bóp nát thì sao đây hả !
Nỗi lo đến quá đột ngột nên anh đã lỡ mồm mà kể ra hết. Họ đều bàng hoàng rằng, gu của cậu quá mặn. Rất mặn là đằng khác.
Người phản ứng nhiều nhất là Dazai. Anh không nghĩ cục bông trắng của anh có thể mê mẩn tên giá treo mũ ấy. Anh chính thức sốc văn hoá mà xĩu tại chỗ. Vừa bị sốc vừa có thể trốn việc, combo vô tình luôn.
"Em về rồi đây....."-Atsu đi vào với giọng mệt mỏi. Nãy giờ chạy quần quật để bắt tên tội phạm, không hiểu sao lại nhanh như thế chứ.
Tất cả mọi người xúm lại, nói thứ gì đó khiến cậu khá tò mò. Nhưng hỏi thì liền bị Kunikida lườm cho té khói. Hôm nay mọi người cứ bị sao ấy nhỉ.
"Dù gì cũng tới giờ rồi. Em xin phép về trước. Kyouka-chan, hôm nay anh về trễ nhé."-Atsu
"Thấy chưa, ảnh lúc nào cũng tầm 1-2 giờ sáng mới về cơ."-Kyouka
"Chúng ta phải bám sát ẻm thôi. Nhất quyết phải để em ấy né xa tên Chuuya kia ra."-Yosano quyết tâm hừng hực
Đêm đó, cậu như mọi ngày mà đi dõi và bám theo anh. Nhưng hôm nay có hơi khác, anh như có vẻ đang tìm kiếm ai đó. Rồi khi đến một quán club nhộn nhịp, anh đã đến bắt chuyện với một ả ca-ve (hay còn gọi là gái bán hoa). Cậu dụi dụi mắt, nhìn lại xem có phải là Chuuya hay không. Anh đâu phải hạng người chơi điếm hay đến mấy chỗ ồn ào như thế đâu chứ?
Anh cười nhẹ một cái, khẽ liếc sang chỗ cậu đang núp. Theo phản xạ thì cậu nhanh chóng núp về phía gốc tường. Không biết anh đã thấy hay phát giác chưa nữa.
Hai tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng. Cậu chạy thục mạng về nhà để quên đi điều ban nãy. Bởi điều cậu thấy lúc ấy quá vô lý, anh ấy không thể đi 'chơi' như thế được.
Nhưng nếu xét về một mặt nào đó. Có thể anh chỉ đi giải toả thôi mà. Hoặc là làm nhiệm vụ gì đó chăng? Mà cậu cũng nào có quyền cấm anh chứ. Cậu chưa là gì của anh, anh còn chẳng biết cậu là ai.
"Atsushi! Anh tắm xong chưa vậy ạ?"-Kyouka bên ngoài phòng tắm thấy không có động tĩnh gì thì gõ cửa. Làm cậu thoát khỏi suy nghĩ vô vị ấy. Nhưng tâm cậu vẫn đắng đo liệu có nên tiếp tục hay không nữa. Vì việc này vừa mệt mỏi, nhưng cũng chả giúp ích được gì.
Sáng hôm sau, cậu quay lại với quỹ đạo ban đầu. Không làm nhiều nhiệm vụ trong một ngày nữa. Sức khoẻ bản thân vẫn hơn mà nhỉ? Ít nhất là hiện tại. Làm đống giấy tờ thay cho vị đàn anh quý hoá-Dazai Osamu thì cũng đã thoáng đến chiều. Lucy từ bên dưới tiệm cà phê bước lên với đoá hoa lớn trên tay.
"Này Atsushi, ngươi có người tặng quà đây này."-Cô đưa cậu đoá hồng lớn ấy, trên đó có cả một lá thư tay.
*Gửi người hổ
Đây là quà coi như là cảm ơn vụ Guild vì đã phụ ta giải quyết và bảo vệ Yokohama, mặc dù có hơi trễ và lãng xẹt. Nhưng liệu ngươi có thể gặp ta ở quán ăn XXX lúc 8h không?
Ta sẽ chờ
Quản lý cấp cao của Mafia
       Nakahara Chuuya
                Ký tên"
Cậu có đang mơ không vậy?! Anh mời cậu đi ăn sao? Đã vậy còn là quán ăn yêu thích của cậu nữa chứ, vì lử đó món Chazuke được làm rất ngon.
Sự phấn khởi và hào hứng không thể che đậy mà lộ hết lên nguyên khuôn mặt. Bọn họ, cả Lucy, sẽ cùng bám đuôi theo cả hai người họ. Là để bảo vệ cục cưng cũng như là để xem xem Chuuya có đáng để cậu theo đuổi hay không.
Đêm đó, khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất mà Atsu có. Là một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng , cùng chiếc quần lửng để lộ làn da trắng trẻo. Thêm cả đôi giày thể thao mà cậu được tặng lại sau một nhiệm vụ nhỏ. Bonus thêm quả áo Gile xnh đậm chất lừ từ con tác giả tài trợ.
Còn Chuuya, anh chọn mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cùng cà vạt xanh ngọc. Chiếc áo blazer đen bên ngoài, cũng như không thể thiếu chiếc vòng cổ đen và mũ đen thương hiệu ấy. Trông ann thật sự rất lãng tử.
"Naka-"
"Cứ gọi là Chuuya đi, ai cũng gọi anh như thế cả."-Chuuya
'Anh?!'-Xưng hô kiểu gì vậy trời. Đây có phải là Chuuya cọc cằn mà Dazai từng thấy không vậy? Nếu thân thiết hay tôn trọng lắm cũng chỉ xưng 'tôi' thôi. Còn đằng này xưng cả 'anh' là có hơi nghi rồi đấy.
"V-vâng."-Atsu ngại ngùng đi vào. Bên trong anh đã đặt trước chỗ ngồi và gọi cả đồ ăn ra luôn. Một phần Chazuke và một phần ăn truyền thống. Anh đã đoán trước hết rồi, từ lục tìm thông tin cũng như là tra hỏi Akutagawa thì anh đã đúc kết ra nguyên một cuốn sổ nhỏ về cậu luôn.
Từ hôm xong vụ của Guild, Mori đã nhờ anh đi cảm ơn thay ông đến Fukuzawa và Atsushi. Nhưng khi chỉ mới đưa cho Fukuzawa, anh lại thấy cậu đang cho cún ăn. Thân ảnh nhỏ nhắn cúi nhẹ người xuống vuốt ve lũ chó hoang, còn cho chúng thức ăn nữa. Thật là, anh còn cảm thấy hơi khó chịu với lũ chó rồi đó, mặc dù anh khá thích chó.
Bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng giữa tiếng ồn ào bên ngoài. Chuuya thầm nghĩ nếu biết nó ồn ào đến vậy thì đã đặt phòng riêng cho lẹ. Cậu thì không hiểu sao , do món ăn ấy ngon quá mà ăn đến độ dính mép. Anh nhìn lại như con mèo nhỏ háu ăn đanh đói bụng. Hai bên má phồng lên, mép môi có hơi bóng. Trên môi có dính cả một hạt cơm.
Anh cúi người, nhẹ nhàng liếm qua hạt cơm kia. Atsu nhanh chóng rụt người lại, vô tình lại để ra khuôn mặt ngu ngơ. Anh thật sự rất muốn hôn cậu, nhưng vì sợ cậu sợ hãi nên thôi vậy.
"Dù gì cũng cảm ơn nhóc , bữa ăn này là đại diện cho Port Mafia cảm ơn nhóc."-Chuuya
(Ơ, Mafia mà mời một bữa bình dân thế à, keo thía)
Atsu có phần ngại ngùng. Cậu gãi đầu, cười gượng vì rất ít khi được cảm ơn, thêm nữa còn là người mình thích nữa. Anh chăm chú quan sát từng cử chỉ trên mặt cậu, không khác gì họ đang quan sát anh. Mấy đôi mắt viên đạn cứ lườm quýt anh, như muốn nói rằng
'Nếu ngươi mà dám làm gì em ấy thì bọn ta sẽ cho ngươi ngắm gà khoả thân và ngửi mùi nhang.'
Sau bữa ăn ấy, Chuuya thường xuyên hẹn cậu đi dạo. Tất nhiên cậu sẽ đồng ý rồi, mặc dù như vậy sẽ không tốt lằm vì lúc ấy sẽ tầm hơn 9h tối. Cũng phải thôi, dù gì anh cũng là giới xã hội đen mà, đi khuya cũng là chuyện thường tình. Atsu chỉ trách anh đi ngủ muộn mà thôi, vì tầm 2h sáng anh mới ngủ cơ.
Hai người có kha khá điểm chung, nào là sở thích và cả về cái sự (hơi) khó chịu về Dazai. Đặc biệt là Chuuya, cứ nhắc đến Dazai là anh như bị chọc ngay điểm ngứa mà nói xấu anh ta liên miên không nghỉ. Mỗi lần như thế thì nụ cười gượng gạo lại hiện trên gương mặt, vì cậu chả biết nên nói gì nữa.
Chuyện Chuuya và Atsu thường đi dạo đêm với nhau đã lan đến mọi nơi. Nên một hôm khi anh đang say, vì phải tiếp khách hàng. Đám cận vệ không biết nên làm gì vì anh quấy quá, nên đành gọi qua số của Atsu để mà đem anh về nhà. Họ nghĩ cậu biết nhà anh nên mới an tâm như thế. Ơ kìa, Atsu còn chả biết anh có sống ở nhà thường, biệt thự hay căn hộ đâu mà nhờ cậu. Cậu đành cho anh ở nhờ qua đêm thôi.
"Híc....Atsushi-kun... nhớ nhóc..híc.. quá đi...híc.."-Chuuya mơ màng, anh trong cơn say vô thưc gọi tên cậu. Atsu thì lại trượt tay mà làm anh ngã nhào xuống đất. May mà đỡ lên nệm nên không đau lắm, nếu mà là giường chắc toang rồi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy nơi này có phần lạ lẫm. Nhưng bên dưới mùi hương rất quen, còn dễ chịu nữa. Nhìn xuống, anh thấy nguyên cục bông trắng đang ôm một bên tay của anh mà say giấc. Chuuya nhận ra đêm qua đã say khướt, rồi được Atsu đưa về nhà qua đêm. Quá toẹt vời!
Mãi mê mẩn, anh vô tình lại xoa đầu cậu. Công nhận là tóc mềm thật, như lông thú hay bông mềm ấy. Chắc là mai đây về chung một nhà anh sẽ xoa đầu cậu mãi mất, nó mềm chết đi được.
"Chuuya-san, nếu dậy rồi thì mời anh về cho."-Kyouka tay phía sau lăm le con dao, tay còn lại như lý trí, níu giữ lại để không đâm. Mặt vẫn toả sát khí đe doạ.
Từ tối hôm qua cô đã thấy rất chướng mắt. Anh ta dám ôm ấp Atsu lúc ngủ, đã vậy còn trong trạng thái say mèm. Lỡ anh đã sờ soạn gì người cậu hay chưa? Hay là đã đánh dấu mất rồi? Hay gắn định vị?
Bỗng cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Chợt thấy khuôn mặt Chuuya đang phóng đại hết mức trước mặt mình. Cậu giật mình lùi về sau, không hiểu sao lại bị trượt ngã xuống. Đầu đâm thẳng cào tường tạo thành một cục u ngay trên trán. Anh luống cuống , xoa xoa đầu cậu như muốn nó bớt đau đi.
————————-
Sau hôm ấy, gần như ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau kể cả ngày hay đêm. Mọi người đều cảm thấy ánh nhìn của Chuuya đối với Atsu khác hẳn. Kiểu như vừa quan tâm mà vừa yêu quý, nó khá mập mờ. Lúc Dazai có ôm ấp Atsu thì anh vẫn mặt đơ ra, không biểu lộ gì mấy.
Không lâu sau, tất cả mọi người đều sốc pay màu khi biết rằng....
Atsushi và Chuuya đang hẹn hò!
Chuyện này quá đột ngột, bọn họ cứ nháo nhào lên. Ban đầu thì cũng không đồng ý đấy, nhưng khi thấy đôi cẩu nam này quá tình cảm và yêu thương nhau đi, nên đành thôi.
Chuyện là đêm mùa đông kia, dưới trời tuyết trắng xoá. Cậu chạy băng băng trên con đường rất gấp gáp, mặc cho thời tiết có lạnh thấu xương thịt. Chuuya lại đang ở trong quán ăn tối, chợt lại thấy cậu như thế không khỏi lo lắng. Anh bỏ lại bữa ăn, ra ngoài để đuổi theo cậu.
Dường như Atsu chỉ tập trung vào việc chạy đi mà không để ý anh đằng sau. Đến một con hẻm nhỏ, cậu quỳ rạp xuống đất vì kiệt sức. Mấy con mèo từ đâu đi ra, quấn lấy cậu và kêu meo meo. Chúng như nhìn thấy mẹ mình mà dụi thân vào người cậu. Gương mặt dễ chịu và an tâm, tay xoa đầu lũ mèo con.
"Atsushi! Nhóc làm gì ở đây vào cái trời này vậy?!"-Chuuya chạy tới, thở hồng hộc với chiếc mũi lạnh buốt.
"Chuuya-san? Sao anh lại ở đây?"-Hai người hỏi qua hỏi lại nhau. Kết mới biết chuyện rằng cậu có chăm sóc một đám mèo hoang. Nhưng vì nhà không đủ lớn nên mới phải làm như này. Đêm nay tuyết rơi đột ngột nên cậu phải đến để xem tình hình của chúng.
Chuuya dìu cậu về nhà của mình, nói đúng hơn là bắt cóc công khai khi bế cậu về nhà mặc cho sự giãy dụa của mèo lớn. Thẩy mạnh cậu xuống giường, anh mạnh bạo cởi từng nút áo sơ mi, đến cả khoá kéo quần. Hôn lên từng cm một trên cơ thể, muốn chiếm trọn chúng cho riêng mình.
"Atsushi, tôi yêu em, nên là hãy trở thành người yêu của tôi."-Chuuya nhìn lên với đôi mắt chờ đợi, thêm cả combo sát thương là đôi mắt ứa nước long lanh. Atsu đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Anh được cơ hội, liền đè cậu ăn tới tấp không cho cậu thời gian nghỉ ngơi. Cả khi lấy nước uống vẫn cứ đâm vào.
Sau hôm ấy cậu nhận ra Chuuya-san đây rất thích uống rượu, nhưng mà dễ say. Thêm cả nếu cậu có ở đó anh sẽ đè ra mà hôn , hickey khắp người nhưng lại không làm. Cậu cũng không ý kiến gì, vì tuy anh "lùn" nhưng cái đấy cao.
"Yêu em, hổ con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip