[DaChu] Smother

Rating : T/Implied suicidal attempt
Smother - Daughter
***
Dazai Osamu đứng trước mênh mông trời nước,nhìn sóng ì ầm từ ngoài khơi.Gã đã đi một chặng đường dài để dứt mình xa mãi khỏi những nơi chốn thân quen.Con chó dại nhà hàng xóm không thể sủa điên loạn vào mặt gã nữa.Không còn những chuyến dạo cầu cảng trong hoàng hôn đỏ bầm màu máu.Chuya sẽ tỉnh giấc trong một bình minh bải hoải,rã rời,chỉ để tuyệt vọng tự hỏi gã đã đi đâu.Và đến lúc anh tìm ra,Dazai sẽ không còn là Dazai cũ nữa.
Anh cũng không còn là anh cũ,anh đã bị những cuộc đi dằn vặt đến đau nhừ một mảng lòng.
Trời bắt đầu hửng sáng.Những tia nắng của buổi hừng đông loang dài trên mặt nước,liếm vào cát mịn.Dazai tháo dần áo khoác ngoài.Rồi đến cái cà vạt đan chéo luôn đè nặng lên ngực.Áo sơ mi.Gã tuột tất cả mọi vỏ bọc vướng víu hào nhoáng ra,phô mình trần trụi trong ánh ngày đang trải dài bờ cát.Nhìn nước biển lặng lẽ mà tàn bạo ăn mòn những bờ đá xám lởm chởm gai góc.Dazai tiến thêm một bước,để bọt sóng rút êm ru qua kẽ chân.
A,lạnh quá.
Lạnh buốt hà,Chuya ơi.
Gã nhắm mắt.Đôi mắt Mori Ogai như hai đường hầm tối thẫm xoáy vào gã trong đêm lại hiện về ám ảnh khi nước mặn mơn man ngón chân.
Tổ chức là đấng toàn năng của chúng ta.Súng đạn là kinh thánh và máu đổ ra là nước thiêng.Các người không được tỏ ra sợ hãi,bởi nỗi sợ là hiện thân của sự bất tín.
Mặt trời đã trồi lên,tròn đầy từ lòng biển,sáng rực hơi ấm của một ngày mới.Nắng nhạt phủ khắp người Dazai,dọc đỉnh đầu xuống những khoảng da thịt không bị quấn băng vải,đến gót chân tê dại đang hằn lên cát.Nụ hôn dịu dàng của Nakahara Chuuya nơi ngưỡng cửa lại réo rắt vang vọng trong lòng như một bản tình ca.
Các người không được sợ hãi.
Gã mở choàng mi.Luồng cực quang chói loà từ phía vầng dương xiên thẳng nhức nhối vào điểm nhìn.Dazai đăm đăm hướng mắt vào đó,miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện hoang đường đã khảm sâu trong gã từ cái ngày năm 14 tuổi,ngày tổ chức bất ngờ bị oanh tạc.Gã lãnh mấy phát kẹo đồng dù còn là trẻ nhỏ,nhưng thứ siết nghẹt tim gã không phải là đạn súng.Mà là ánh nhìn man dại nơi Chuuya khi "ô uế" bộc phát lần đầu tiên,cũng trong ngày hôm ấy.
Chúa ơi,đây là thân thể nhơ nhớp bùn đen của con.Xin hãy đốt cháy nó đi.Thiêu huỷ nó bằng ánh sáng mà chẳng để lại tro tàn.
Xin hãy hong khô nước trên gò má người ấy bằng lửa cháy.
Chúa.Thánh thần.Đức Phật.Con xướng lên tên người.
Dazai cứ đứng như thế trong nắng hồi lâu,tâm tưởng chỉ tràn đầy những lời rủa sả pha lẫn ban ân từ miệng một nhà truyền giáo đã bị tổ chức khai trừ.Ánh sáng ôm gã vào lòng,vẽ mấy đường lấp loá rực rỡ lên thân thể trần trụi xương gầy.Gã bước những bước dài xuống biển,cảm nhận rong rêu vấn vít tựa xác người chết đuối lạnh lẽo tóm lấy cổ chân.Đáy nước thăm thẳm sẫm sâu.Biển nhấn Dazai chìm lút xuống,khi kẻ điên rẽ nước đi tiếp.Gã lặp lại lời thề nguyện một cách bình thản giữa những làn nước xanh ngắt chát mặn tràn vào khoang mũi.Lời không thể phát ra nữa,nhưng đôi mắt Dazai rát bỏng thứ đức tin tối tăm,mà gã tin,là cũng thành tâm chẳng kém gì.
Cầu Chúa,hãy giết con đi.Xin đừng để kẻ ấy phải tiếp tục tàn lụi vì con.
Con cầu xin Người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip