Rating : K+
Cứ nghe nhạc Bashung là em lại phê thế này đây---
***
- Chị vẫn tặng hoa trà à?
- Hoa tháng sinh của cậu mà,nhận đi.
Chuya lặng lẽ ôm lấy bó hoa đỏ rực bằng cả hai tay.Trà hoa bình thường không thể đạt được đến sắc rướm máu dữ dội và độ mở cánh như thế này.Hẳn là chị đặt mua.Kouyou lúc nào cũng thừa thời gian và sự tỉ mẩn để làm những việc như vậy.Liếc mắt cười cợt về phía đống vang Bordeaux còn nguyên đai nguyên kiện chất ở một góc như thể biết rõ chúng không thể nào thắng được hoa của mình,chị hỏi :
- Năm nào quà cáp của cậu cũng nghèo nàn thế à?
- Gã khốn đó từng tặng tôi cả quả bom.Bình thường thế này là đủ lắm rồi.
Kouyou bật cười,tay thon dài trắng trẻo đưa lên che miệng.Chị từ chối phải ở lại tệ xá để uống chén trà,vì theo chị,uống trà Nhật mà ngồi ở cái bàn Tây kia thì thực là không đứng đắn.Chuya bần thần nhìn cái bóng ấy mềm mại lướt ra ngoài cửa và nụ cười kín đáo lại hiện ra trên cặp môi mỏng màu hồng đào :
- Chào Chuya.Ăn sinh nhật tử tế nhé.
- Đại tỷ về cẩn thận.
Còn lại một mình,anh tháo lớp giấy in chìm ra khỏi bó trà hoa chị tặng,rồi vào bếp tìm cái bình sứ đổ nước vào đó.Chuya chưa từng học qua bộ môn cắm hoa,nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải thế.Hoa trà đỏ máu xếp gọn gàng quá thì sẽ bận mắt lắm,chính chị từng bảo vậy.Cứ thong thả cho từng nhành một vào bình.Còn một đoá đem ép lại.Cái này chị không bảo,nhưng anh thì năm này qua tháng khác,vẫn hay làm thế.
Chuya ôm cả bình hoa áp vào ngực,cảm giác như thể chúng đã đông lại thành máu khô với hình dạng đẹp đẽ.Anh cẩn thận để lên bàn,trầm tư lặng nhìn.
***
Chuya gặp Kouyou lần đầu năm chị mười bảy.Bây giờ ngẫm lại,chị không thể là mười bảy được,với dáng vẻ một đoá hoa đã bung nở hết độ như thế.Không còn nét thiếu nữ ngây ngô e ấp nào cả.Ngay cả mùi hương toả ra từ cơ thể chị,mùi đặc trưng nhất mà thính giác nhạy bén của anh nhận biết được,cũng kín kẽ và ý nhị ngay từ cỡ tuổi ấy.Kouyou ưa những màu rực rỡ và quần áo thêu hoa văn thanh nhã cầu kì,dù luôn tự hào một cách cay đắng là bóng đêm đang chảy dọc huyết mạch mình.Ngón tay chị thanh mảnh,khô dài,mát lạnh.Mắt cười cong lên,là hai mảnh trăng non sắc ngọt.
Chị đẹp rất đỗi lạnh lùng.
Tay chị xoa xoa đầu anh và ôm lấy người anh đầm đìa máu sau những lần làm nhiệm vụ thì lại chẳng bao giờ thôi truyền hơi ấm,dù thứ hơi ấy mỏng mảnh như thể thuộc về một ngọn lửa đang dần tàn lụi.
Chuya vụng trộm nghĩ,năm chị mười bảy và năm anh mười ba,rằng.Anh yêu chị.
Chị ghét tình yêu.Tình thầm,tình lặng,tình nói ra lời,đều vậy cả.Chị ghét cả hi vọng.Thành thử,một mối tình tràn ngập ước mong tuổi thiếu niên hẳn phải chễm chệ ngồi ngay trên sổ đen của đại tỷ.
Sao chứ,anh vẫn yêu chị.Bây giờ hỏi lại,oui,tại sao,tại làm sao,mình lại yêu một người đã chôn tim xuống lòng đất đen như vậy,Chuya cũng không biết.Đó là một mối tình,không say đắm,không ỉ ôi nũng nịu,chỉ bàng bạc phủ quanh vùng trời hoài cổ của kí ức.
Chuya thích khuôn mặt chị,đẹp nhờ tô điểm công phu,che đi phần rữa nát tăm tối của những lần vấy máu.Chỉ duy nhất một thứ không giấu được.Đôi mắt.Mắt Kouyou thuở thiếu thời luôn mênh mang như một dòng sông.Ướt.Lặng.Và u uẩn.
- Đại tỷ,sao chị buồn thế?
Có một lần anh hỏi chị.Kouyou nghe,rồi bật cười dài giòn giã.Chuya chẳng vui gì cả,bởi mắt chị vẫn cứ lặng im vô cảm giữa những cơn cười.
- Đàn ông các cậu bao giờ cũng hỏi những điều thừa thãi.
Đó là một đáp án bị bóp méo.Dazai Osamu sẽ lẳng lặng chấp nhận nó,nhưng Chuya khác gã.Anh tin là chính những lời đáp lấp lửng ấy đã đưa mình đến gặp rượu và thuốc.Chuya ngây ngất lẫn đắng nghét nghĩ về Kouyou trong suốt những lần say rượu trải dài tuổi mười bảy,giữa những hơi khói thuốc phả vào chiều đông,hay khi tay miết lên da thịt nóng ấm của một người tình mà lòng thì ơ thờ lạnh ngắt.
Một cách khờ dại,dai dẳng,anh tin là anh yêu chị.
Anh đã khóc lóc,đã dằn vặt,vì chẳng có cơ hội nào cả.Xét cho cùng,không nên thế.Vì có đấy chứ,nhưng chẳng cần lý do gì,anh vẫn để mất chị.
***
Năm mười chín tuổi,tháng một,trời lạnh và tê khô hơi tuyết,anh với chị để rơi một nụ hôn.
Chuya không nhớ nó đã bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao.Anh chỉ nhớ là chị đã khóc.Khóc vì cái gì đó vụn vặt nhưng cũng xé lòng,đủ làm trái tim vốn đã nát bấy của chị thoi thóp đau đớn.Kouyou không rơi một giọt lệ nào,nhưng mắt lại hoang hoải mông mênh như dòng nước chảy.
Họ đang ngồi trong xe.Anh hơi say,hoặc là anh tự nghĩ thế.Khi chị ngỡ ngàng nhìn qua,thì anh đã dịu dàng đặt môi lên cổ đại tỷ.Thanh quản chị lên xuống một nhịp.Cửa xe hé toang,réo rắt vọng vào bản "Tiếng mưa" của Tchaikovsky.Chuya im lìm giữ mình như thế,rồi rất nhanh,buông chị ra.
Tất cả chợt mờ nhoè như sương khói.
Anh bỏ thời gian nghĩ về nó,nhiều tháng,nhiều ngày.Và thi thoảng,nụ hôn lại trở về rực sáng một mảnh kí ức trầm đặc màu chết chóc,thoáng vọng cùng tiếng đàn ngẫu hứng của nhạc công đường phố.
Năm anh mười chín và chị hăm ba,anh ước mình đã làm gì hơn,cùng lúc lại nghĩ,thế là đủ lắm rồi.
***
Có tiếng bấm chuông cửa,đủ dài và vừa đủ để ngắt gọi Chuya ra mở.
- Xin lỗi nhé,tôi để quên món đồ.
Giọng Kouyou thanh và ngọt vang lên rõ ràng.Chị điềm đạm đi tới cái tủ rượu mới sắm,nhặt lên con thỏ bông bự chảng xinh xắn,nâng niu giữ nó trong tay.Anh thấy họng mình khô khốc :
- Của Kyouka à?
- Cậu hỏi nhiều quá đấy.
Câu trả lời bất di bất dịch.
Anh hơi cằn nhằn bảo chị,đi đêm nhỡ cảm thì chết.Kouyou cười mỉm.Thế có xe đón chưa.Có à.Bọn cớm đang rình chỗ này đấy.
Lan man lan man,chuyện cổ tích và chuyện súng ống y hệt những ngày xưa.Anh chợt hiểu ra,nhức nhối,cái khối tình cảm ấy sẽ mãi nhói lên ở một góc lòng.Họ sẽ như thế này,đi bên nhau nhưng chỉ là thầy trò.Chị ngồi một bên.Anh ngồi cạnh chị.Không còn biến cố nào nữa cả.Những gì cần làm,anh đã làm,năm mười chín tuổi,nhưng không đủ can đảm làm hết.
Chuya nghĩ,năm anh hăm hai và chị đã hai sáu tuổi đầu,anh phải thôi yêu chị.
- Đại tỷ có muốn tôi đưa về không?
- Ồ,thế cơ đấy.
Anh hừ mũi.Nhẹ nhàng đỡ con thỏ hộ chị,anh bước ra ngoài,khoá cửa lại.Nổ máy xe.Kouyou ngồi vào ghế phụ,cài dây an toàn và trong một chốc,còn định cài luôn cho Chuya như ngày bé.Anh với tay bật một bản nhạc ngoại quốc não lòng có âm hưởng Kouyou ưa thích.
- Nó nói về gì vậy?
- Về cái chết.....
......và về tình yêu.
Chị nhìn thẳng.Tay đặt lên đùi buông lỏng.Anh nhìn thoáng qua Kouyou,thấy má chị hồng rực và đôi mắt chị ngập tràn niềm vui.Có gì đó cho anh can đảm bất thường.Chuya thấy lời vuột khỏi môi mình :
- Đại tỷ có nhớ....tháng giêng bốn năm trước không?
Im lặng trải dài cung đường.
- Lâu thế,tôi quên rồi.
Chị chẳng bao giờ quên gì cả.
Chuya vặn nhạc to lên,để ánh trăng bàng bạc cô liêu cũng nghe được quãng thổi kèn trumpet.Lưng chị thẳng tắp.Kouyou đột nhiên nói khẽ sau vài khoảng lặng :
- Cậu này.
- Vâng.
- Tôi thích ngồi trên xe cậu.Lúc nào cũng thế.
Belle ami,em thật đẹp.
Nhưng em không thuộc về tôi.
- Tôi cũng thích chở chị về.Bao giờ cũng vậy.
Anh lẳng lặng nhắm mắt,thấy tay chị êm dịu phủ lên tay mình đang để trên cần gạt.Phổi anh ngừng một thoáng như để hớp lấy luồng không khí mùa hạ tươi mát,vậy nên Chuya hạ kính xuống,cho gió thổi tung mái tóc và xua tan nỗi buồn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip