[TaniNao] All Of Me

Rating : K
All Of Me - John Legend
***
Dạo này Naomi hay vắng mặt vào khoảng từ hai giờ đến ba rưỡi chiều,thời gian họ phải tụ tập ở trụ sở và không có tiết học buổi sáng.Ngoài Tanizaki ra thì cùng lắm cũng chỉ có Kunikida bận lòng về việc này là cùng.Không chỉ các thành viên khác ăn chơi nhởn nhơ trên sự vắng mặt của em gái anh,mà đến cả chủ tịch cũng mặc kệ cô lang thang dù chưa biết rõ là đi đâu.Anh suýt chút nữa thì đã đỏ mặt tía tai mà hét vào mặt Fukuzawa khi vị này lạnh lùng giải thích :"Nếu không có chuyện gì cấp bách thì tôi sẵn sàng cho mọi người ra ngoài xử lý việc riêng,cậu cũng biết thế còn gì."
"Nhưng Naomi là người vô năng lực!"
"Thế sao cậu không đi cùng cô ấy,như mọi khi?"
Tanizaki thở hắt ra.Ừ,sao anh không đi cùng cô,như mọi khi?
Vì có trời biết,Naomi đã cản anh lại.
Dĩ nhiên là Tanizaki có dò hỏi ngay ngày đầu tiên cô tung tăng đi làm cái "công chuyện" nho nhỏ ấy.Ngoài dự đoán,Naomi lại hơi gắt gỏng đáp rằng đó là chuyện của riêng cô,rồi hôn chút lên má anh rất ngọt ngào,hứa rằng sẽ về sau một tiếng nữa.Cô về sau một tiếng rưỡi,má đỏ bừng như vừa chạy đua và váy hơi nhăn lại ở gần hông.Anh chịu không đoán biết được những điều đó có nghĩa là gì.Tất nhiên Tanizaki không khó tính đến mức không thể cho qua chuyện nhỏ ấy,nhưng nó đã kéo dài mãi ra tận ngày thứ hai,thứ ba,thứ tư,và tới nay thì gần một tháng Naomi cứ đi đi về về như thế.Ngày nào anh cũng ứa gan nhìn mái tóc cô bay bay trong nắng rồi hân hoan biến mất sau một khúc quanh.
"Cô bé đang yêu đấy."
Yosano đã từng chống cằm nhìn theo cô mà phán bảo vậy,với nụ cười thấu hiểu của một người phụ nữ.Tanizaki không muốn tin.Yêu?Yêu ai?
Yêu ai ngoài anh?
***
- Em đi đâu thế?
- Đi gặp bạn.Vui lắm.
Naomi vén tóc mai lên,trả lời qua quít.Anh cảm giác như bị dối gạt gì đó.Tanizaki ước gì mình đủ can đảm làm một cuộc tra khảo.
Sáng nay anh ôm cô và thấy cái mùi hương trinh nguyên ngây dại vương trên mái tóc như đã đổi khác.Anh thấy váy cô ngắn quá.Anh đã định bám theo cô đi cả con hẻm xem đó là loại "bạn" gì,nhưng tự ngăn được mình lại.Tanizaki tự mặc định là mình lo cho cô,chỉ thế thôi,nhưng có gì đó rất khác đâm vào trái tim anh.
Anh mơ những giấc mơ kì quặc về đêm,dù Naomi vẫn vòng tay qua cổ và nũng nịu nói mớ ngay gần bên.Tanizaki thấy mình mặc âu phục phù rể,đứng cạnh Naomi diện váy cưới thướt tha.Và rồi,không cần tuyên thệ,chưa gì cả,cô đã lao vào vòng tay một người đàn ông lạ để đi xa khỏi anh.
Và anh cứ bứt rứt với những ảo mộng dài cay đắng,cho đến khi sớm mai gõ cửa.
***
Hai người họ luôn luôn phân chia việc nhà.Anh nấu cơm,cô sẽ rửa bát.Cô giặt đồ,anh phơi chúng.Anh lau nhà,cô hút bụi.Hôm nay Tanizaki đổi ý,anh bảo Naomi rằng để anh cho quần áo vào máy giặt,bởi có nhiều đồ của anh cần được chăm sóc đặc biệt.
- Ái chà chà,ông anh tôi,ăn diện làm gì thế?
- Không,có gì đâu....Đồ lụa ấy mà,em đâu biết làm gì với chúng đâu.
Tanizaki đã chờ đợi.Anh chờ ánh mắt cô loé lên vài tia ghen tuông,rồi Naomi sẽ đè anh xuống mà cù vào cổ,vào hông đến lúc anh chịu khai ra thứ "đặc biệt" ấy là gì.Lụa gì?Ai tặng?Anh mua à?Mua cho ai?....Nhưng cô chỉ nheo nheo đôi mắt huyền để rồi trả lời :
- Lạ nhỉ.Vậy anh giặt đồ đi.
Anh sững sờ,nhưng giấu diếm rất xuất sắc.
- Ừ.
Sau đó,Tanizaki đã sục sạo chậu quần áo một hồi lâu.Anh tìm quần áo của cô,phân ra từng món một.Toàn đồng phục nữ sinh và váy ngắn.Vài đôi tất.Chiếc kẹp tóc thảy quên.
Ngay lúc anh thở dài khoan khoái,an tâm rằng làm gì có cái-chuyện-vớ-vẩn-ấy,thì mắt Tanizaki đụng phải một cái áo lót đặt ở tận đáy chậu.Nó được gấp phẳng phiu vuông vắn,không nhàu nhò như toàn bộ số váy áo kia.Cái áo bằng ren trắng,thêu một đoá anh túc ở phần ngực trái.Anh thấy tim mình hẫng lại,chẳng rõ do phẫn nộ hay đau đớn.Trong tủ đồ của Naomi chưa từng có cái gì bằng ren,huống gì thêu hoa,lại còn loài hoa mang ý nghĩa khêu gợi như thế....
Từ từ,hượm đã nào.Có thể đây là mốt mới ở trường trung học.Hoa đặt trên tim chăng?Tanizaki cố để phần người anh dịu dàng trong mình áp chế ngọn lửa giận hờn rừng rực kia.Mà,tại sao anh lại phải thông cảm?Cô có để anh yên đâu,cô tấn công bất kỳ ai anh nói chuyện lâu hơn năm phút!Cô không có quyền làm vậy,chính cô đã nói với mối tình đầu của anh là họ là người yêu, dẫm đạp lên cảm xúc của anh,làm anh khóc,và giờ,cô trả lại những điều ấy thế này đây.
Tanizaki cầm cái áo lót ren chạy hồng hộc như đã phát điên đi tìm Naomi.Anh thấy cô ở bếp,đang khuấy khuấy nồi súp rau củ bốc khói có nước dùng ngả màu hổ phách.Cô vấn tóc lên,gáy cổ trắng ngần vương vài sợi đen nhánh.Hơi bốc lên bao quanh người làm nhoè đi nụ cười bâng quơ chớm nở trên làn môi thiếu nữ.Anh chôn chân ở khe cửa dẫn vào căn bếp,bỗng chốc nghẹn lời.Anh phải nói gì đây?Chẳng lẽ anh lại cãi vã với cô,chỉ vì sự thật là Tanizaki không còn là số một trong trái tim ấy nữa?
- Anh haiii,anh đói à?
Tanizaki giật nảy mình khi nghe giọng Naomi.Anh vò tay vào tóc luống cuống :
- Không,không....Cứ nấu đi.Anh chỉ hỏi,....
- Hỏi gì?Mà anh cầm bra của em chạy lung tung làm gì đấy?
- À,anh hỏi....Cái này giặt chung với đồ trắng hay đồ màu?Vì nó có bông.....hoa đỏ....
Lời nói dối lục cục va đụng trong miệng anh.Naomi đã đứng đối diện ngay trước mặt,chân mày nhướng lên như thể anh là kẻ ngớ ngẩn nhất trần đời.
- Anh làm sao đấy?Đồ lót giặt riêng mà,cho vào cái túi lưới ấy.
Cô giật phắt cái áo ren trên tay anh :
- Đưa đây em giặt cho.Vào trông nồi canh đi.
Tanizaki đi như mất hồn vào bếp.Canh sôi sùng sục tràn cả ra.Anh nhìn cái nắp nồi đang bật bùng ra dưới sức nước và làn hơi bỏng rẫy,tai vẫn còn loáng thoáng tiếng Naomi đỏng đảnh một mình mà như nói vống lên cho anh nghe :
- Ông anh mình dạo gần đây làm sao ấy.
Tay Tanizaki rụng rời.Anh soi mình vào một chiếc đĩa sứ bóng loáng,thấy hai quầng mắt trũng sâu hằn lên trên nền cái bóng mờ ảo.
***
Ngày nhỏ,họ vẫn hay chơi đồ hàng.Naomi sẽ mặc những bộ cánh lộng lẫy nhất của mình,môi chúm chím và miệng lảnh lót mấy bài hát trên đài radio.Cô đóng vai công chúa.Anh,tất nhiên,anh là hoàng tử.Họ chơi mấy trò tẻ ngắt,nói các câu "buồn cười ơi là buồn cười",và anh chịu đựng tất cả những điều đó để thấy Naomi phá ra khúc khích.Sau cùng,hai đứa trẻ sẽ nằm dài ra trên cỏ dại ngắm mây trôi.Bàn tay cô thơ dại níu vào tay Tanizaki,đan giữa hoa cúc trắng muốt và bùn đất lấm lem.
"Anh hai!Anh hai!Xem em tìm thấy cái gì này!"
"Là con bọ rùa đó."
"Anh hai,anh thương Naomi nhất phải không?"
"Naomi cũng thương anh nhất."
Anh hai ơi....
- Anh hai,dậy....Dậy nào.Anh nằm ngủ ngay cửa ra vào này.
Naomi dịu dàng lay lay đầu Tanizaki.Anh choàng tỉnh,đưa tay lên dụi mắt,ngạc nhiên thấy có nước.Lâu lắm rồi anh mới lại khóc trong giấc ngủ.Chuông gió gắn trên cao leng keng khi có gió lùa.Cổ họng Tanizaki khô đắng :
- Naomi này,anh....
- Sao hả anh?
Cô ngồi quỳ,nâng đầu anh lên đặt lên đùi.Tay thơm mùi oải hương từ túi bột giặt.Tanizaki nhìn vào đôi mắt trong vắt của em gái,thấy trong đó chỉ phản chiếu gương mặt mình.Cô thủ thỉ ngọt ngào :
- Em nghe đây.
- Anh vừa mơ....Mơ hồi nhỏ mình chơi trò đóng giả,em có nhớ không?
- Có chứ.Em là công chúa,anh hai là hoàng tử....
- Ừ.Ừ.
- Naomi,em biết không,công chúa ấy....
Những ý nghĩ nhơ nhớp bẩn thỉu tràn ngập đầu óc anh.
- Công chúa,chỉ hạnh phúc với hoàng tử của cô ấy thôi.
Cô lặng thinh,tay lùa vào tóc anh gỡ từng cái kẹp ra,làm nó rối tung lên tựa một búi cỏ màu cam.Naomi gỡ người nằm xuống cạnh anh,tóc dài mượt mà hoà lẫn vào đống bù xù ấy.Cô đặt mình quay lưng về phía Tanizaki,nín lặng đến mức anh tưởng là cô đã ngủ,cho đến khi giọng thanh thanh lại cất lên :
- Anh hai à,anh sẽ luôn là hoàng tử của Naomi.
- Thật à?
- Thật.
Anh thấy vai cô run lên rất khẽ.Tanizaki xoay vai Naomi lại và ôm cô vào lòng.Tim chết dần theo từng tiếng thổn thức của cả chính mình lẫn người đang áp mặt vào áo anh mà khóc ngon lành,khóc nức nở như mở van khoá nước.Họ mất một lúc lâu để bình tĩnh lại,và Naomi chậm rãi tiếp :
- Nếu anh không thích thì em sẽ ở nhà thôi.Em không đến trụ sở nữa.Naomi không đi đâu nữa cả.
Anh hơi hơi nhoẻn cười khi thấy cô lại dùng ngôi thứ ba để nói về chính mình.Cô vẫn hay như vậy khi muốn làm nũng.Tanizaki thở một hơi dài,áp mái đầu Naomi vào mặt mình.Và anh thì thầm :
- Không.Naomi phải đi chứ.Naomi luôn tự do.
- Vậy sẽ làm anh hai buồn.
- Anh có buồn đâu.
- Thật à?
- Thật.
Cô không nhận ra mình đã lặp lại đoạn đối thoại ban nãy,chỉ đổi vị trí người nói.Naomi cười toe toét,hàm răng ánh lên trong nắng như những hạt ngọc.Đêm ấy anh ôm cô ngủ trong vòng tay,và cơn ác mộng với hình ảnh em gái anh mặc váy cưới chạy vào một lễ đường xa lạ chuyển thành vòm trời cao rộng bình yên sắc ngọc lam.
***
- Anh ơi,ở nhà trông nhà nhé?Em đi đây.
Naomi đang đứng trong một dải ánh sáng vắt qua bóng tối từ khe cửa,khuôn mặt cô ngược sáng làm nổi lên đường nét thanh tú của cái mũi và hàng mi dài rợp chấp chới.Miệng cười nhoẻn thơ ngây tinh nghịch.Tanizaki vẫn thấy óc mình nhức nhối với ý nghĩ là bên trong lần áo mỏng kia,trên ngực cô,thêu một đoá anh túc thẫm đỏ....
- Ừ đi đi.Nhớ về sớm,hôm nay trụ sở mở ăn lẩu.
- Chờ em ở đó nhé.
Nắng rút qua mái tóc đen dày.Anh nhìn cô,em gái anh,công chúa của anh,người tình trọn kiếp,nàng thơ,tiểu thư cao ngạo,tất cả các vai diễn dành cho một mỹ nhân ngời lên kiêu hãnh trên nốt ruồi lệ.Bằng một cách dịu dàng hơn hết thảy,cô sẽ luôn là của anh,và anh thuộc về cô,chỉ cô mà thôi.Được suy nghĩ ấy an ủi,Tanizaki lặng lẽ đáp lại :
- Ừ,anh sẽ chờ.
Mãi mãi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip